Tại sao lại yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1:  Phỏng vấn

Hôm nay trời nắng dịu

Bớt đi cái oi nồng của những ngày nắng gắt.

Quang Nhật  ngủ một mạch đến giữa trưa thì tiếng chuông réo không ngừng.

Không nghe

Reng……..reng………….reng

Đến lần thứ n reng thì cuối cùng chủ nhân chiếc điện thoại bảo bối cũng nhấc máy.

-         Thằng trời đánh dậy ngay cho mẹ.

-         Dạ

-         Dạ cái khỉ biết hôm nay ngày gì không mà gì không mà chưa dậy.

Lục lọi trí nhớ khoảng n giây.

N giây

N giây

    -  Sao tôi lai có đứa con như thế này cơ chứ..blah. blahhh

Ta liền để điện cách xa n mét

-         Thằng kia mày còn nghe không đấy hả?

-         Dạ con nghe

-         Tao cho mày 10’ đến chỗ đường XX số YY. HÔM NAY PHỎNG VẤN.

-         Dạ

Khoan . U già đang nói cái wt….beepp?

-         Phỏng vấn????????????

Á á á á.

20’ sau.

- U à con đến rồi.

- Muộn 10’ tháng này trừ tiền tiêu vặt nghe con

- Uuuuuuuuuuu

- Không u iếc gì cả không được tuyển thì tìm chỗ khác ở.

- uuuuuuuuuu

Tút tút

Ta đau lòng nuốt nước mắt vào trong rồi bước vào công ty.

 Công ty xây dựng XX

Nghe tên đã muốn quay đầu bỏ đi nhưng vì tiền tiêu ta lại lững thững bước vào. Đến quầy tiếp tân ta nở nụ cười với cô gái đối diện

Nụ cười này ta hưởng từ u già và nó luôn có lực sát thương rất lớn. ;)

-         Anh cần gì ạ?

-         Chị ơi cho em hỏi phòng tuyển việc ở đâu ạ?

-         Anh lên tầng 4 rồi rẽ trái sẽ có người ở đó.

-         Cám ơn chị.

-         À anh ơi anh tuyển việc mà không đem hồ sơ à

Ta đơ 5’. HỒ SƠ

HỒ SƠ

HỒ SƠ

HỒ SƠ

Được rồi ta thừa nhận ta không thông minh nhưng lần này thì hết thuốc chữa thật rồi.

Nuốt nước mắt gọi u già

-         U ơi con…

-         Sao quên hồ sơ đúng không?

*Giật mình*. *Quay phải quay trái*. Chả nhẽ u mới bái tôn ngộ không làm thầy?

Hay u thuê thám tử theo dõi ta?

-         Đúng là người làm mẹ như ta thật khổ mà. Có con trai 23t đầu rồi mà cũng như không. Sao số tôi khổ vậy hả giời?

-         Uuuuu

-         U nộp hộ mày rồi. lên phỏng vấn đi rồi về biết tay u.

-         Con cám ơn u

Tút tút

Buồn bực-ing

Mặc kệ ánh mắt thất vọng của bà cô già tiếp tân ta đeo bộ mặt nặng như trì tiến về phía thang máy.

Nhưng số xui vậy trời!

Thang máy sắp đóng cửa rồi. Ta khẽ rủa thầm.

Không sao tuy trời sinh ta có thiếu tý thông minh nhưng bù lại ta có một thân thủ phi phàm do gen u già truyền lại.

1s

2s

3s

Ta lao nhanh như chớp về phía thang máy sắp đóng kia.

Nhưng ….

Đúng là người tính không bằng trời tính. 

ầm

Với vận tốc ngang ngửa một con ngựa phi ta đâm thẳng vào thang máy

aaaaaaaaaaaaa

sao không đau nhỉ?

Không lẽ mình đạt tới cảnh giới mới?

Thiết đầu công ư?

Sao mình thấy như đụng phải cái gì đó mềm mềm ý.

Ngẩng mặt lên mới biết.

Thôi chết ta rồi mới bước vào công ty mà đã cưỡng ôm người lạ thế này. Để mọi người biết được chắc khó sống lắm đây.

Một ngày xui xẻo.

Ta thất thần. Người ta va vào là một người đàn ông. Trông có vẻ lớn tuổi hơn ta.

Chắc cũng xin việc thôi vì cũng lên tầng 4 như ta. Không sao không va chạm sao là bạn. Chờ người đàn ông đó chỉnh lại quần áo ta mới cúi đầu xin lỗi.

Nhưng mà… anh ta im lặng nhìn ta không nói gì. Đôi mắt sâu hút người khiến ta đã có cảm giác áp bức chết người rồi :(.

Ngẩn người khoảng 5’. Ta bỗng giật mình. Hình như ta quá vô duyên.  

Cười trừ rồi nói:

-        Hì anh đến đây xin việc à? Tôi cũng thế. Rất vui được làm quen với anh. Tôi tên là Trần Quang Nhật. còn anh?

Im lặng khoảng 5’

-      Không.

Rồi quay ra nhìn cánh cửa thang máy tựa chả thèm quan tâm đến lời ta nói.

Ta thầm rủa tên quái đản này xuống 18 tầng địa ngục. Kiêu cái shit. Mong cho mấy boss đừng có nhận ngươi vào cái công ty này để ngươi thất nghiệp xin ăn lê lết ngoài đường.

Ding

Thang máy chầm chậm mở ra. Ta liền vọt lên trước. Công nhận là ta có tí trẻ con nhưng ta đang ức chế thật. Làm gì có loại người nào như thế được cơ chứ.>”<

Bước vào phòng chờ phỏng vấn ta choáng toàn tập. Không ngờ công ty này cũng có sức hút lớn như vậy cả phòng 100m2 mà chật kín chỗ.

Người thì có đủ loại nhưng nhìn chung  sáng sủa và có vẻ toàn nhân tài quốc gia.

Tâm trạng đã tồi tệ giờ thì chạm tới mức cực điểm. Thực sự không biết u già muốn tốt hay muốn sỉ nhục ta đây.Chả nhẽ cho ta đến đây với tinh thần cọ xát và học hỏi là chính sao? Nhìn lại mình…

Dù sao ta cũng tốt nghiệp xuất sắc một trường đai học danh tiếng, mặt mũi cũng có vẻ sáng sủa lắm chứ.

Mặt ta vẻ quyết tâm mình cũng bằng mọi người chứ bộ.

Hôm trước ta được u già vứt cho quyển bí kíp khi đi phỏng vấn rồi. U bảo đọc xong cộng với trí thông minh của ta đảm bảo sẽ qua được vòng phỏng vấn. Mà ta nghĩ u nộp hồ sơ hộ ta chắc chắn phải có tay trong rồi. Tỉ lệ trúng tuyển của ta rất cao.

Đang mơ mộng bỗng cửa phòng họp mở toang.

Hình như là các boss đi vào rồi. Ta vội ngẩng lên xem có vị nào dễ là tay trong của u già ta nhất.

Ta…..

Thực sự là thất vọng rồi…5 vị đang ngồi chỗ để ta phải ngước nhìn kia không lạnh lùng thì cũng đằng đằng sát khí. Nhìn thế kia sao có thể ăn đút lót của u già được cơ chứ.

Không thể….

Đảo qua đảo lại lần thứ n ta phát hiện ra một việc. Vị boss ngồi giữa kia không phải là người ta cưỡng ôm lúc nãy sao?

Sao lại như thế được cơ chứ? Thật sự tiền đồ của ta lại thảm thương vậy sao? U ơi cứu con

T giả:gọi u cũng không nghe thấy được đâu anh : )))

Cả phòng im lặng đến nghẹt thở còn ta thì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chả nhẽ chưa ra chiến trận mà đã chết thảm thương vậy sao….

Vậy nên người ta bảo làm người nên ăn ở tử tế với nhau. Ta hối hận rồi. Hối hận sâu sắc rồi. Sau này ta sẽ không đâm người khác rồi còn chửi rủa thậm tệ nữa. Sau này ta sẽ không trêu chọc con gái nhà lành nữa, sẽ không bắt nạt em gái đáng ghét nữa. Ngày ngày sẽ thắp nhang cho ông bà, tổ tiên.

-         Con cầu xin ông bà có linh thiêng cứu con. Không qua được vòng phỏng vấn này con về u già đuổi con ra khỏi nhà mất. Con xin ông bà, ông bà biết u con là người nói là làm xin ông bà phù hộ cho đứa cháu này. _ Ta lẩm bẩm trong đầu.

-         Đầu tiên là vòng phỏng vấn để tuyển lựa những người thực sự có năng lực. Các bạn đến với công ty chúng tôi đều biết thực lực của công ty và những đãi ngộ tuyệt vời đối với nhân viên. Nhưng đổi lại chúng tôi cần kết quả các bạn làm được. Chúng tôi không cần các bạn làm được điều chúng tôi muốn mà là chúng tôi muốn điều mà các bạn có….

Ông trời ơi cứu con

-         Chúng tôi…..

Cứu con..

-         Các bạn……

 Con xin ông……

-         Bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên : Tại sao bạn lại đến với công ty chúng tôi?

-         Từng người sẽ trả lời câu hỏi chúng tôi đưa ra. Nếu câu trả lời của bạn không đạt yêu cầu. Bạn bị loại.

WT…beeppp. Có phải show truyền hình đâu mà còn như thế. Biến thái đúng như ông chủ của nó.

Ta bắt đầu chán nản  thật rồi.

Tác giả: anh à hình như anh hứa ăn ở tử tế không chửi rủa người khác nữa cơ mà.

-         Người đầu tiên mời anh…..

-         Mời anh….

-         Mời anh….

Ta ngáp lần thứ n và uống cốc nước thứ n+1

-         Mời anh Trần Quang Nhật

Khụ….khụ….khụ

-         Mời anh Trần Quang Nhật

-         Có tôi khụ…..tôi… khụ…xin lỗi

Cả phòng quay ra nhìn ta với ánh mắt kì cục. Còn cái tên biến thái trên kia nhíu mày nhìn ta. Bên cạnh hắn còn một tên cũng khá ưa nhìn thì cố nhịn cười.

Có gì đáng cười đâu chứ >”< Chỉ là sặc tý nước thôi mà. Ta bối rối đứng lên trả lời:

-         Tôi…theo tôi…

-         Anh có thể trả lời nhanh lên được không đừng làm mất thời gian của chúng tôi.

Cả phòng vang lên tiếng cười nhạo.

Ta mím chặt môi, ngẩng mặt lên phóng ánh mắt oán hận đến tên vừa nói câu đó. Thì ra là cái tên nhịn cười lúc nãy. Ta không phải là trò đùa. Được thôi thích cười ta à? Xem nào trong bí kíp u già truyền lại có câu như thế này rồi. Ta ưỡn thẳng người dõng rạc trả lời:

-         Theo tôi công ty xây dựng của các anh phù hợp với ngành học mà tôi vừa tốt nghiệp. Tôi đến công ty vì tôi muốn cống hiến tài năng mà tôi có. Và cho các anh thấy những gì mà tôi có .

Không sợ

Không sợ

Không sợ

Ta bình tĩnh, thật bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay đủ những chuyện đen đủi rồi thêm một truyện cũng không sao. Cả phòng vẫn chìm vào im lặng chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ. Sao vậy nhỉ? Chả lẽ ta cao giọng quá? Hay nói sai điều gì?

Bỗng cái tên cứ cố nhịn cười và quát ta lúc nãy đứng dậy:

-         Rất tốt. Mời các bạn trở về. Sau 3 ngày nữa những người trúng tuyển sẽ được chúng tôi thông báo.

Ta đứng dậy chán nản đi về haizzz kiểu này ra đường ở rồi. Lúc về ta lén nhìn các boss lần cuối thì thấy tên quát ta nhìn ta cười đầy bí ẩn. Hehe hay là…

Hay là….

Hay là…

Hắn chính là tay trong của mẹ ta, quát ta chỉ để ra oai rồi sẽ âm thầm cất nhắc ta.

Ta cười biến thái. Vậy có nhà để ở rồi. U ơi con yêu u nhất thế giới. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Tác giả: anh nhầm rồi. chuẩn bị tinh thần đi anh : ))))))))))

Chap 2:

Với tốc độ nhanh nhất có thể, ta phi như bay về nhà. Giờ này chắc chắn u đã chuẩn bị xong cơm ngon để đón con trai yêu quý chiến thắng trở về.

Đang vui vẻ bước vào ngôi nhà thân yêu thì ta bỗng khựng lại.

Ta thấy trong phòng khách u già đáng kính đang ngồi trên sô pha, nhìn khuôn mặt thì 8, 9 phần là có chuyện rất rất nghiêm trọng xảy ra,  bên cạnh u là con em mặt mày hớn hở, thầm thì gì đó rất thú vị với u nhưng thấy ta về thì nó vội chuồn mất.Trước khi về phòng, nó còn kịp nháy mắt đầy thâm ý với ta. Tâm trạng tốt đẹp giờ tuột dốc không phanh.

Haiz….

Điều ta muốn thốt lên nhất bây giờ là:

-         KHÔNG XONG RỒI!

Đúng vậy! 23 năm ta sống với u già và con em độc ác cũng đủ để ta hiểu mức độ nguy hiểm của vấn  đề sắp diễn ra.

Tại sao lại nguy hiểm ư?

Tại vì ta là một đứa trẻ không có bố. Từ lúc lên 6 tuổi ông ta đã bỏ mẹ con ta và đứa bé trong bụng u mới được mấy tháng mà đi mất. Vậy nên u ta là một người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn, cộng thêm đứa bé trong bụng kia chính là con em nham hiểm không biết được di truyền từ ai mà khiến cuộc sống của một thằng con trai 23 tuổi luôn chìm trong áp bức. Ví dụ:

- Năm con bé 12 tuổi, chỉ vì ta không chịu ở nhà để nó được đi chơi với bạn mà nó không tiếc tiền mua một đống tạp chí 18+. Rồi nhân lúc mọi người đi vắng vứt bừa lên bàn ta.

Kết quả là u già nhìn thấy chứng cứ tội phạm liền cho  ta ngay một bài giảng về tác hại của việc xem tạp chí khiêu dâm và cấm túc một tuần để tự kiểm điểm hành vi của mình.

Dư âm sót lại là mỗi lần có vụ về những kẻ cuồng dâm chuyên bắt cóc trẻ em là lại  bóng gió với ta để làm bài học cho sau này.

-         Năm con bé 14 tuổi ta phát hiện được một bí mật vô cùng khủng khiếp.

Bí mật này liên quan đến lí do tại sao sống đến bây giờ ta vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Đó là….

Không hiểu sao! Toàn bộ thư tình, sô cô la của ta đều vào trong tay nó. Và điều đáng hận nhất là nhân vật chính như ta lại không hề biết sự hiện diện của những thứ này.

Đang hồi tưởng lại quá khứ đau thương thì u già lên tiếng cắt đứt toàn bộ dòng suy nghĩ.

-         Đứng đó làm gì? Còn không mau vào nhà đi.

-         Dạ con chào u.

-         Ngồi xuống đi. U có điều muốn nói với con.

Báo động đỏ, nguy hiểm đang đến gần.

-         Dạ….

-         U nghĩ…..

-         Aaaaaaa con đau quá u ơi..

-         Đau ở đâu?

Ta ôm chặt bụng rồi lăn ra ghế.

-         Hình như bị đau dạ dày rồi hu hu hu T.T

Im lặng 5’. Ta hé mắt nhìn u. U lườm ta rồi cười khẩy:

-         Không còn lý do nào tuyệt vời hơn nữa hả con? Lần nào cũng cùng một lý do đó. Mày không lừa u mãi được đâu.

Ta cười hì hì…..

Trong 36 kế, Tôn Tử đã dạy chuồn nhanh là thượng sách. Không thể để quân địch tiêu diệt trước, ta liền chạy vội vào nhà bếp giả ngu.

-         Oa nhiều món quá. Đúng là không đâu bằng nhà. Chỉ có u là thương con nhất thôi.

……………..Im lặng-inggggggg………….

-   NGỒI XUỐNG.- U quát

Ta xị mặt, lóc cóc ra sô pha ngồi.

U ta rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi đã nóng thì tốt nhất là nên nghe lời nếu không đừng mong sống sót.

T.T

- U có điều gì muốn chỉ dạy tiểu nhân?

- Từ ngày mai con sẽ ra ngoài sống.

Ầm

Ầm

Hình như người ta gọi tình cảnh bây giờ là sét đánh giữa trời quang phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylukun