chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 5:                                

                          ۩ »...6h00'....« ۩

  - Mày làm gì mà lâu thế! Có mỗi bộ quần áo mà lựa đi lựa lại mãi !!

  - Hứ! Sinh nhật bạn thân tao thỳ tao phải chăm chút chứ! hì hì hì.

  - Haizzz  [˘˛˘]    ! Kệ mày!Muộn là không xong đâu nhá! Thôi! Mày chọn đi, tao xuống nhà phụ mẹ mày nấu cơm đây!!

  - ừm! xuống trước đi!...

 .......

  - Uầy! Ngô ơi! Hôm nay nhìn cháu xinh thế!!

  - Dạ! Cô quá khen ạ!

  - Qúa đâu mà quá! Xinh thỳ cô nói xinh mà! Dễ thương quá đi!

  -..Mỉm cười..

  Trông hôm nay Ngô xinh thật đấy! Mặc bộ đầm voan màu xanh ngọc có nơ bó ở eo í làm nổi bật hẳn làn da trắng nõn nà của nàng Ngô nhà ta. Bộ váy đơn giản thôi nhưng mang một vẻ sắc hết sức riêng. Ngô còn đeo đôi giày cao gót màu xanh, 1 cái kẹp tóc màu xanh ngọc nữa chứ, tóc thỳ uốn xoăn điện thả buông. Mặt không hề đánh phấn chỉ tô son màu hông đào cho nó có hồn thôi. Nói chính xác là: Ngô đẹp 1 cách tự nhiên, như 1 thiên thần chỉ thiếu mỗi bộ cánh nữa thôi! Đấy nhìn Ngô như thế thỳ mẹ nó không khen sao được!

  Cả 2 cô cháu đang nấu cơm và nói chuyện vui vẻ thỳ nó xuống................

  - Hi! Mẹ ơi! Ngô ơi! Bộ này được không??

  Cô Hoa- Mẹ nó  và Ngô ngước lên nhìn.......Họ đơ toàn tập không nói được lời nào. Đúng lúc đó bố nó đi làm về cũng nhìn thấy nó, ông ngạc nhiên, mắt không chớp chỉ nhìn nó mắt chữ A mồm chứ O. Nó thấy sắc mặt lạ của mọi người liền nhìn khắp người mình thấy có gì lạ chứ rồi lên tiếng:

  - Uả! Con mắc như thế này lạ lắm hả??

  - Ờ...! Ừm! Sao lại ăn mặc như thế đi sinh nhật bao giờ không chứ!

  - Ơ! Con thấy cái váy dạ hội của mẹ đẹp nên tính mượn của mẹ một bữa ý mà! Trông xấu lắm hả?

  - Cực  xấu luôn! Cả Ngô và bố mẹ nó cùng nói

  - Cái gì ạ! Sao lại thế. Mẹ bảo con mặc váy nên con mặc chứ!

  - Nhưng ít ra cũng mặc mấy cái tuổi teen chứ. Ai lại mặc như thế bao giờ không?

  - Thỳ mấy cái váy của con cứ kiểu gì á!

  - Thôi tao xin mày lên thay bộ khác tao nhờ! Ngô lấy tay vái vái, rồi dằn tiếng chị Hai yêu cầu nó.

  Nó nhìn lại mình. Qủa thật cũng dị dị. Tóc cũng uốn xoăn như Ngô nhưng k buông mà được cột lên cho mát- Suy nghĩ của nó.Khuôn mặt non choẹt k đánh phấn son. nhìn xinh lắm nhá! Nhưng mỗi tội là khi nó mặc bộ dạ hội của mẹ nó: Váy hoa, cổ chẻ sâu ơi là sâu, màu nâu nhạt nữa chứ và thêm 1 đặc điểm là chiếc váy nó dài dài dài như kiểu váy của hoàng hậu á. Thật không phù hợp chút nào. Nói 1 cách phũ phàng thì trông nó như 1 bà mẹ trẻ á. Không giống đứa con gái 16 tuổi tý nào. Lúc này nó mới ngớ người ra và lắp bắp:

  - Ngô...! Lên giúp tao.... lựa trang phục nhanh lên!  Khuôn mặt nó mới bối rối và thái độ mới vội vã làm sao. Trông tức cười lắm!

  - ừm!... Ngô mỉm cười bó tay với nó

  - Này! m mặc bộ này đi! Trông hợp với m lắm đó!

  - Thôi đi! Trông bộ này cứ kiểu gì á!

  - Mặc đi! Tao đã chọn thỳ chỉ chuẩn thôi! Nhanh lên sắp 7h rồi đấy!

  - Haizzzzz. Không mặc thì biết làm sao được. Còn cách nào khác đâu!

...............

  Nó cùng Ngô bước xuống tầng, Lần này thỳ thái độ của bố mẹ nó cũng chả khác gì lúc nãy. Nó chán nản, nhìn Ngô mắng xối xả:

  - Thấy chưa! Đã bảo bộ này xấu mà lại! Thôi tao lên thay đây! Mặc ngay quần jean áo phông đẹp hơn chả cần nữ tánh nữ tướng gì cả!    Nó toan bước thì có tiếng cười giòn dã của *đại ka lão bố*- Nó hay gọi bố nó thế  và tiếng cười dịu dàng của *phu nhân mẹ*nó, và rồi:

  - Con gái bố mẹ mặc váy trông đẹp lắm! Như công chúa nhỏ vậy! Không cần phải thay ra đâu.

  - Ơ!...Thật ạ! ∩_∩..

  - Thấy chưa. Tao đã bảo đẹp rồi mà không tin.. Thôi đi thôi không muộn!

  -hììììì....Thỳ đi. Con chào bố mẹ con đi!! ^^

  - Cháu chào cô chú ạ!

  - Ừ. Đi vui vẻ các con nhé!

  - Vâng ạ....

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro