Chapter 1: TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cô là Serah Astin, còn Zack Astin là anh song sinh của cô. Tuy vậy, số phận của cặp song sinh này lại đối lập nhau như nước với lửa vậy.

Ngay từ lúc có được ý thức thì cô và anh vẫn luôn ở trong cô nhi viện. Tính cách của anh thì vui tươi hòa đồng, nên rất được lòng những người xung quanh. Còn cô thì trái ngược hoàn toàn, cô lúc nào cũng một mình, lẻ loi trong khi người anh thì luôn được đám nhóc trạc tuổi vây quanh. Lúc nào cũng vậy, ngày qua ngày, bầu bạn với cô là chú thỏ bông cô luôn giữ bên cạnh từ lúc nhỏ,cùng với chiếc bịt mắt đã quá quen thuộc để che giấu bên đồng tử có màu huyết dụ, kèm theo một đống băng gạc trên người cô. Bạn thử đoán xem vì sao cô lại có băng những chiếc gạc đó?
.
.
.
.

Câu trả lời là: vì trên người cô đầy những vết thương tích do bị người lớn đánh đập bởi những tội lỗi vốn không phải của cô.

Khi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi của cô vốn chỉ có ý định nhận nuôi một mình anh trai cô, nhưng vì anh nằng nặc đòi phải có cô thì anh mới chịu đi, vậy nên họ đành phải nhận nuôi cả cô mặc dù trong thâm tâm họ rất chán ghét cô.

Nếu như đối với cha mẹ nuôi và mọi người, Zack là một thiên thần cần được nâng niu, thì cô lại chỉ là một thứ sâu bọ chỉ để họ giẫm đạp mà thôi. Cô thường bị gọi là quái vật, không một ai dám đến gần cô vì cô luôn đứng thất thần một mình, chăm chú nhìn vào một khoảng không. Vậy nên có rất nhiều tin đồn nói rằng cô là đứa con của quỷ, và cô có thể nhìn thấy các linh hồn người chết.

Tuy vậy, vẫn luôn có một người luôn đứng ra bảo vệ cho cô, luôn chăm sóc cho cô, có thể nói đó là người duy nhất đối xử tốt với cô. Và người đó không ai khác chính là anh trai song sinh của cô - Zack Astin, người mà cô luôn bị lấy ra để so sánh, bàn tán.

Anh và cô luôn ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với nhau.

"Serah, anh sẽ luôn là đồng minh của em, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em. " _ Anh nở một nụ cười thật tươi với cô. Cô biết anh hoàn toàn trái ngược cô nhưng lại luôn yêu thương và bảo vệ cho đứa em bị gọi là "quái vật" này. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, nhìn cô thật giống thiên sứ, anh không hiểu rốt cuộc tại sao mọi người lại gọi cô em gái đáng yêu này là "quái vật".

"Có lẽ mắt của đám người kia đều bị so le trong nên mới có thể gọi em là quái vật! " _ Anh nói với vẻ mặt hơi tức giận, hai má phồng lên trông thật đáng yêu. Cô nghe anh nói không nhịn được mà phá lên cười.

"Hahahahaha. Anh nói cái gì mà mắt so le trong vậy chứ? Trời ơi! Chắc em cười vỡ bụng chết mất! "_ Cô quẹt nước mắt vừa cười vừa nói.

"Không đâu, anh sẽ không để em chết đâu, em...mà chết thì an...h chả còn ai là ngư...ời thân cả! Em đừ...ng chết...mà!"_ Dường như anh nghĩ rằng câu bói bông đùa của cô là thật, nên vội vàng nắm chặt lấy tay cô nói, giọng nghe như muốn khóc.

"Ah! Anh đừng khóc mà! Em không biết cách dỗ đâu!"_ Cô thấy anh chảy cả nước mắt lẫn nước mũi nên hoảng hốt nói.

"A...a...anh...không c...ó khó...c mà!" _ Anh cố gắng kìm nén nước mắt nhưng nước mũi vẫn chảy thò lò ra. Nhìn bộ dạng anh như vậy, cô cũng thôi không đùa nữa.

"ZACK! Mau vào trong ăn cơm thôi con. Cả mày nữa đấy, QUÁI VẬT! "_ Một bóng dáng của người phụ nữ trung niên xuất hiện. Và đó là Oreka Mildrey - mẹ nuôi của hai anh em họ.

"Ôi trời ơi! Con tôi! Ai đã bắt nạt con mà con lại khóc vậy? Ôi! Zack đáng yêu của mẹ, hãy nói đi con, đừng sợ gì cả! "_ Khi thấy khuôn mặt lấm lem của anh, Oreka hoảng hốt thốt lên, rồi đột nhiên quay sang cô: "LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG??? QUÁI VẬT!!! Zack luôn đứng ra bênh vực cho mày, còn mày thì lại bắt nạt nó thế này à!". Cô chưa kịp mở miệng để giải thích thì một cái bạt tai giáng xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách đau điếng khiến cô bị ngã mạnh xuống đất.

"MẸ À! Sao mẹ lại đánh Serah? Em ấy không làm gì sai cả! Là con tự khóc mà thôi! "_ Anh chấn kinh hét lên khi thấy cô bị ngã mạnh xuống đất, đồng thời chạy đến nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

Cô không nói gì cả, theo lực nâng từ cánh tay của anh mà đứng dậy. "Con nhóc khốn nạn, mày nói đi! Mày đã làm gì con tao mà nó lại khóc!!! "_ Oreka vẫn điên cuồng hét lên. "Mẹ, con không làm gì cả, con chỉ nói đùa thôi."_ cô hơi nhăn mặt vì vừa đau, vừa sợ. "Mày được lắm! Tối nay đừng hòng mà ăn cơm! Zack yêu dấu của mẹ, chúng ta về thôi. " Bà ta quát cô rồi quay sang nhẹ nhàng nắm lấy tay mà âu yếm với anh.
.
.
.
.
.
-----------dải phân cách trở về nhà----------

Trở về căn nhà nhỏ trên đồi Teron. Thông thường mọi người sẽ nghĩ đến một cảnh gia đình nhỏ quay quần sum họp bên nhau trong tiếng cười đùa. Nhưng đáng tiếc thay cuộc đời không như mơ. Trong căn nhà mang vẻ ấm cúng ấy lại đang vang lên những tiếng chửi rủa của người lớn, cả những tiếng khi cây roi da đập vào cơ thể nhỏ bé của cô không chút do dự cũng vang lên thật rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch.

"Con nhỏ QUÁI VẬT như mày dám làm con trai cưng của tao khóc hả?"_Hình ảnh của một người đàn ông to cao đang cầm một cây roi da lớn quất mạnh vào làn da trắng nõn của cô

Cô vẫn đứng vững ở đó, giấu kín những cảm giác đau đớn, cô lặng lẽ chịu những trận đòn đấy mà không một lời kêu ca nào.

"Bộ mày câm hay sai mà im như hến vậy hả??? "_Người đàn ông vẫn tiếp tục giáng những trận đòn vào cô, miệng không ngừng chửi rủa.

"CHA À!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!!"_ Cậu vùng vẫy trong sự bất lực, muốn lao đến bảo vệ cho cô nhưng Oreka không cho phép và giữ chặt cậu lại. "Zack à, bình tĩnh đi con, thứ quái vật đó thì đáng bị vậy khi nó làm con khóc!!"_ Oreka vừa giữ chặt vừa nói với cậu. "NHƯNG CON ĐÃ NÓI EM ẤY KHÔNG LÀM GÌ CẢ MÀ!!!!!!!"_ Cậu vừa khóc vừa hét. Cô quay sang cậu, cố nở một nụ cười thật tươi như để bảo rằng: "Em không sao đâu, anh ạ! Anh đừng lo cho em nữa mà nghe lời mẹ đi!"

Cậu hiểu, và cậu giận, cậu giận chính bản thân mình vì không thể bảo vệ cô, đứa em yêu quý của cậu. Cậu chỉ có thể nhắm mắt làm theo lời an ủi của cô.
.
.
.
.
.

9h tối

Do không thể tiếp tục chịu đựng bằng thân xác nhỏ bé yếu đuối của mình nữa, nên cô đã ngất đi. Nhờ vậy mà Westin Midrey - cha nuôi của anh và cô, người đã giáng những trận đòn tàn khốc lên cô nãy giờ mới chịu ngừng lại.

                                   ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro