Chapter 2: TUỔI THƠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Serah!!! Em có sao không?" _Sau khi Westin rời khỏi, cô đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, Zack hốt hoảng chạy đến đỡ cô.

.
.
.
.
.
.
  ~ Tại một không gian trắng xóa~

"Ngươi là kẻ tội đồ, là hiện thân của cái ác, là nữ vương trị vì của vương quốc bóng đêm. Ngươi xinh đẹp, cao ngạo, vậy mà giờ đây hãy nhìn lại bản thân của ngươi xem, ngươi bị đối xử như súc vật, bị đánh đập hành hạ và bị sai bảo như nô lệ xủa bọn chúng!!!"
"Cậu là ai?" _Một cô bé với mái tóc bạch kim cùng một bên mắt bị bịt lại hỏi.

"Ta là ai ư? Thật là một câu hỏi nực cười. Lẽ nào ngươi đã sống quá lâu trong cái Nhân Giới mục nát này nên đầu óc ngươi cũng bị lú lẫn theo luôn rồi à? _Giọng nói lúc nãy lại vang lên.

"Ý cậu là sao? Với cả cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu rốt cuộc là ai? _Cô bé với mái tóc bạch kim vẫn tiếp tục hỏi.

"Ôi thật là! Nghe cho rõ đây tên ta là Serah Astin." _Giọng nói lại một lần nữa vang lên.

"Ể??? Nhưng tên tôi cũng là Serah Astin!!!" _Khuôn mặt cô bé tóc bạch kim hiện lên vẻ khó hiểu.

"Đúng vậy, ta chính là ngươi và ngươi cũng chính là ta đấy, Serah à." _Vẫn giọng nói đó và trước mặt Serah xuất hiện một cô bé cơ thể và khuôn mặt không thể nhìn thấy được do bóng tối bao trùm, duy chỉ mái tóc bạch kim giống hệt cô là được lộ ra.

"Tôi thật sự không hiểu ý cậu là gì." _Serah thật sự cảm thấy khó hiểu, chẳng phải cô đang đứng ở đây sao? Vậy thì tại sao lại có thêm một bản thân cô nữa?

"Rồi đến một lúc cậu sẽ hiểu thôi. Giờ thì đã đến lúc cậu nên tỉnh lại. Tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." _Serah kia nói rồi dần dần không gian xung quanh từ một màu trắng tinh chuyển thành một màu đen, cô mất dần ý thức, và nghe văng vẳng bên tai một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

"Serah à! Serah! Tỉnh lại đi, Serah à!!!"

Cô dần dần mở mắt ra, đập vào mặt cô là hình ảnh phóng đại khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng của Zack.

"Serah cuối cùng em cũng tỉnh lại, anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi em..." _Zack thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ nhưng rồi khuôn mặt anh bỗng trở nên buồn bã.

"Em không sao đâu, anh đừng tự trách bản thân nữa, em không giận anh đâu." _Cô nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm...cảm ơn em." _Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười buồn.

"Ặc, đã trễ thế này rồi sao! Serah à, chúng ta mau đi ngủ thôi, nếu không ba mẹ sẽ tiếp tục nổi giận đấy." _Zack nhìn sang đồng hồ thì thấy nó đã điểm 11h đêm rồi thì liền nói.

"Vâng, em hiểu rồi." _Serah nói rồi nằm lại xuống giường, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Zack. Đêm đó, cô vẫn không tài nào ngon giấc được, cô vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện mà Serah kia nói với cô.

                          ~To be continued~

Au: mình xin lỗi vì đã bỏ xó truyện khá lâu, chap này hơi nhàm và ngắn, mong các bạn bỏ qua cho *cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro