Tai sao nguoi ta lai can mot tinh yeu nhi ?!.. P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Đây là my 1st story. Hy vọng mọi người thích and vote pls.^_^" thanks ..Có lỗi chính tả gì thì nói giúp mình sửa nha !!

P1: --------Cuộc đối thoại 4 chữ " Tôi ..."

Đó là câu hỏi mà nó luôn đặt ra trong đầu. Nó nghĩ con người ta khi yêu thật là ngốc nghếch. Sao nhỉ ?nó chưa từng trải qua một cuộc tình dang dở nào cũng không hề có trong lấy một mối tình dính túi. Nó thích đọc những câu chuyện tình yêu và nó say mê những câu chuyện tình yêu kết thúc có hậu. Nó luôn ước mong rằng mình sẽ gặp được người yêu nó thật sự và chuyện tình của nó cũng có một kết thúc có hậu như bao chuyện tình mà nó đã đọc. Nhưng đối với trang chuyện tình nó đọc nó tin vào tình yêu. Nhưng nó cũng nhận ra rằng những nhân vật mà nó đọc đều ngốc hết. Đối với một đứa con gái như nó thì nó không thể nào chấp nhận mình như vậy. Con bạn của nó Vi thì lại theo chủ nghĩa: "tình yêu là trên hết!". Thế nên Vi cũng tốn không ít nước mắt cho những cuộc tình mà nó cho là bất tận nhưng lại kết thúc rất nhanh. Vi phán một câu : "Mày cũng nên thử ngốc một lần đi rồi mày biết".

Nói sơ qua về lịc sử đời nó. Cuộc sống của nó có một vụ nổ big bang lớn: nó rời khòi đất nước nó cắt rốn năm nó 17 tuổi. Cái tuổi mà nó học hỏi được nhiều và nó hiểu nhiều, cái ngưỡng cửa của thế giới người lớn và trẻ con. Nó thay đổi hoàn toàn khi sang một đất nước mới, nó làm lại cuộc sống từ đầu. Từ ngôn ngữ, lối sống, cách cư xử đến cái tính tình của nó. Từ một con bé hoạt bát, năng nổ trong mọi hoạt động, thích nói, trở thành một đứa trầm lặng, ít nói( trừ khi nói chuyện với đám bạn của nó ), sống nội tâm hơn. Mọi việc nó cứ dấu kín trong lòng.

Nó cũng không chỉ lẻ loi một mình, nó làm quen được những đứa bạn mới. Đôi khi nó nghĩ cũng cần phải có một cái duyên rất lớn, nên nó mới gặp được những người bạn mới này. Mỗi người một tính khí nhưng khi cả bọn họp lại thì nó trở nên một con người khác. Mà cũng có lẽ chỉ những đứa bạn "không cùng sinh mà chưa tử" mới hiểu được phần nào cái tính nết 'một có không mong có 2' của nó.

Phải giới thiệu sao về nó nhỉ? ... Gọi nó là Lint.Vì nó được biết như sợi dây nối kết mọi người...ai đó đã nói như thế nhỉ? chả nhớ nữa, nhưng cứ biết là thế đi.... Đôi khi nó cũng tự hỏi, nối ai nhỉ?....nối cái gì !!!??

Sinh ra trong một gia đình rất bình thường, không giàu sang, cũng không làm nó quá cực khổ để lúc nào cũng nó cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. NÓ cũng được coi là bình thường, trời cho nó một dung nhan vừa tạm để xài.

***

Nó gặp hắn vào một ngày đẹp trời, phải nói như thế nào nhỉ? Trời đã mon men bước sang mùa xuân, cái mùa làm nó cũng thoải mái hơn nhưng vẫn còn chút se lạnh của mùa đông để lại. Bầu trời trong xanh và cao hơn. Nó ngồi tại chổ ngồi quen thuộc trên chuyến xe bus hằng ngày đưa đón nó đi học. Gương mặt nó quen thuộc đến mức các chú lái xe gần như thuộc lòng và không cần hỏi nó về thẻ xe bus.( có lẽ vì vậy mà nó cũng an toàn trên xe bus khi quên mất thẻ xe ở nhà! ~~) Cũng chỉ độc nhất một gương mặt, tại một trạm xe bus, cùng một thời điểm như mọi ngày nó xuất hiện. (thường thì là thế nếu mùa đông lạnh lẽo không quyễn rũ nó "nướng" thêm 5' và nó cũng chỉ chờ đợi chuyến thứ 2). Nó thích cảm giác ngồi nhìn ra cửa kiếng xe bus, chạy theo dòng suy nghĩ của nó về mọi thứ. Nó ngắm nhìn những con người đang mãi miết chạy theo cuộc sống, tham vọng hay ước mơ.

Đặt vào mắt nó lúc này là một đứa học sinh cao, to,...có thể tạm gọi là "good looking". Nhưng cái hành động thì chẳng hợp với cái vẻ bề ngoài tốt đẹp. Hắn nắm chặt lấy cổ áo của tên đối diện như đòi nợ. Cuối cùng thì cũng là mấy tờ tiền được trao vào tay hắn. Nó nhàm chán cảnh tượng chứng kiến và kết thúc bằng câu tuyên án :"đồ tồi" cho tên "good look" kia.

Rồi chuyến xe bus rời chuyến mang theo những gì nó chứng kiến trong đầu nó. Nhìn tên đó cũng đâu tệ lắm đâu, không lẽ phải đi ăn hiếp người yếu hơn mình nhỉ? Không phải lúc nào người đẹp trai cũng tốt bụng hết đừng có mà dại trai nghe chưa Lint. Nó tự cảnh cáo mình rồi nhưng rồi cũng chẳng thèm nghĩ đến vì những tia nắng ấm áp, sự hòa quyện màu sắc của đất trời đầu xuân làm nó say xưa. Nó không biết rằng cuộc hành trình của nó cũng đang bắt đầu mở ra một chương mới. Có lẽ là một vụ Big Bang mới.

Một ngày học hành của nó cứ như thế, có mặt ở lớp, làm bài,... rồi ra về. Cũng con đường quen thuộc,những bác lái xe bus quen thuộc và một cảnh quen thuộc...

Khoang đã..<<<< một cảnh quen thuộc. Đúng là cảnh quen thuộc, cảnh tượng như hồi sáng nó thấy nhưng mà có chút thay đổi. Diễn viên thay vai, cứ như một vở kịch người ta thay diễn viên vậy, Cái tên "good look" kia giờ trở thành nạn nhân của một đám người trông rất hung hăng, trong đó có cậu bé "đáng thương" hồi sáng giờ mang bộ mặt rất nghênh ngang đang ghét.

Đáng đời đúng là gậy ông đập lưng ông...nhưng mà hồi sáng là 1 chọi 1,công bằng nhưng giờ là 1 mà chọi 5, cái này thì không công bằng chút nào. Đầu óc nó lại nhiều chuyện, có cái tính là nó không bao giờ bỏ được tưởng như cái gì cũng thay đổi nhưng mà vẫn đó vẫn cái tính cứng đầu và chuyện gì cũng phải huề. Đánh chết nó cũng không bỏ được. Nếu người ta tốt với nó, nó sẽ tốt lại nhưng nếu người ta ghét nó, nó cũng sẽ ghét lại. Cứ thế mãi mà nó cũng không học được cái tính yêu thương. Nó làm 1 thì người khác cũng phải làm một, nó nhận được 2 thì người khác cũng phải nhận được 2 như nó. Tưởng nó đang tranh đấu vì cái chuyện này đây. Một cuộc đánh nhau không công bằng... Nhưng mà cũng đâu phải việc của mày, mày trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy hả Lint?...Thôi không quan tâm...

Ngoài kia anh chàng được nói là đẹp trai cũng không thua kém gì. Nhưng hắn ta không hề ra tay đánh đối thủ mà chỉ tránh né những cú đấm của tên bự con trong đám. Hắn ta thừa biết nếu đánh lại 5 tên này thì chẳng khó khăn gì nhưng chắc chắn hắn ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Trước hết là ông bố đáng kính sẽ cho hắn hưởng những gì mà hắn đã ban cho đối thủ . Còn cả ông thầy rất đáng yêu của hắn nữa. Ông ta cũng sẽ trọng thưởng cho hắn những cú đòn mà hắn không thể nào đỡ nổi, mặc dù rất cố gắng tìm kiếm điểm yếu của nó. Thôi đánh cứ né vậy để tụi nó đánh mệt sẽ bỏ đi.

Còn đang vân vân với quết định này thì...

-Anh sao lại ở đây vậy, làm từ nãy giờ đợi hoài nhanh lên trễ rồi!... Một con bé lạ hoắc, àh không lạ hoắc vì mỗi sáng hắn đều thấy gương mặt quen thuộc này này trên chuyến xe bus. Cô bé chắc là nhỏ hơn hắn một hai tuổi gì đó. Không biết cô bé nhìn gì mà chăm chú và hắn cũng thích nhìn cô bé để suy đoán dòng suy tư của cô bé mỗi ngày. Hắn ta còn đang tròn mắt nhìn cô bé với câu hỏi hiện rõ trên mặt. "Cô bé quen tôi hả ?"

Người ta cứu rồi không biết chạy còn đứng đó ( lời nhắn gửi bằng ánh mắt). Nó không thèm để ý tới cái thái độ của hắn, chỉ kéo hắn đi. Nhưng tên to con chặn nó lại .

-Này cô bé, tụi này đang nói chuyện đừng có mà nhiều chuyện.

- ủa bạn trai tui mà tui không được xen vào hả?

-Cô ....

- Các người tính gây chuyện hả? Có cần tôi nhờ mấy chú cảnh sát kia nói chuyện cùng không? Nó giơ tay vẫy vẫy ở phía sau. Không ngoài dự tính những tên này lập tức quay ngược lại với vẻ mặt hoảng hốt. Nhân cơ hội tốt, nó nhanh chóng kéo tên "good look" và chạy lên chiếc xe bus gần nhất chuẩn bị đóng cửa rời bến.

Biết bị lừa những tên to con kia đuổi theo nhưng không kịp. "Các người tốt nhất đừng để tụi này gặp lại."

Cô bé trên xe bus vẫy tay chào 5 tên kia với vẻ mặt đắc thắng - "Không có lần sau đâu... tạm biệt". Nó quên cái tên đang ngổi bên cạnh nó đang bối rối và có hàng ngàn câu hỏi muôn hỏi nó mà nhìn mặt nó thì chỉ làm buồn cười. Nó thừa biết câu hắn muốn hỏi.

-Chúng ta không quen biết, tại tôi không thích nhìn thấy 1 chọi 5 vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng cứu anh khỏi bị đánh.

-Tôi...

-Đưa tay đây... nó ra lệnh cho hắn không cần biết hắn lớn hơn nó. Bàn tay hắn bị chầy xước hết 5 ngón tay.

-Tôi không hiểu sao các người lại thích đánh nhau nhỉ? Thật là những ý nghĩ điên khùng. Nó dùng chiếc khăn choàng băng lấy vết thương trên tay hắn, luôn miệng phán xét.

-Tôi ...

-Nhưng mà cũng đáng cho anh một bài học. Ai lại đi ăn hiếp con nít.!

Nó kết thúc băng bó bằng một cái siết chặt làm hắn nhảy dựng lên vì đau, một cái nơ nhỏ ở trên tay hắn.

-Tôi ...ăn...

Cái dấu hỏi lớn đặt trước mặt hắn. Hắn như mắc một cục nghẹn lớn ở cổ, khó chịu không hiểu vì lí do gì mà cô bé nghĩ về hắn như vậy.

Nó chợt nhận ra sao hôm nay mình nói nhiều thật, nhiều hơn giới hạn cho phép. Rồi nó quay ra ngồi im lặng không nói một tiếng. Còn hắn ta muốn bào chữa cho mình nhưng khi thấy cô bé đột nhiên ngồi ngoan ngoãn im lặng. Hắn cũng không muốn nói nữa.

Không khí trên xe bus lắng đọng xuống. Nó và hắn cũng chẵng ai nói một câu nào thêm. Cứ như thế chiếc xe bus tiếp tục lăn bánh đi. Hành khách lên, xuống. Nó và hắn vẫn im lặng.

Bỗng nhiên nó nhảy dựng lên khi chợt nhớ ra trời đã tối mà nó thì phải về nhà.

Tôi phải về đây! ....chào...

Nó nhanh chóng phóng thật nhanh xuống xe bus. Hắn ta chỉ kịp phản ứng đủ chữ "Tôi... " thứ 4 trong cuộc đối thoại. Lần đầu tiên trong đời cuộc nói chuyện của hắn lại bị chặn họng không nói được gì ngoài 4 chữ " Tôi:.

***

Nó bước vội trên đường và nghĩ nó thật xui xẻo. Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Nó nhớ thì hôm nay không phải là thứ 6 ngày 13, buổi sáng bước ra khỏi nhà nó cũng đã bước đúng chân, sao chuyện xui lại cứ bám vào nó ngày hôm nay. Nó không ngờ nó lại đi giúp một tên lưu manh giờ thì nó phải chuẩn bị tinh thần thép và lỗ tai sắt để nghe bài giảng của mẹ nó. Nó không biết ở đó cũng một quãng đường chiếc xe bus dừng cho một thằng con trai "good look" hấp tấp bước xuống. Hắn chợt nhận ra trời thì tối mà để "ân nhân" thân gái một mình đi về thì thật là không ổn. Cứ một khoảng cách nhất định nó bảo vệ "ân nhân" của mình về đến nhà. Nó cũng phải báo cho thằng bạn thân một tiếng rằng nó sẽ đến trễ.

***

- Tuấn. Này cầm lấy!

- Gì đây? ---Thằng bạn của hắn tròn con mắt hỏi, trong khi tay vẫn giữ một xấp tiền.

- Thì đó là tiền thằng em mày bị tụi ở gần chỗ trạm xe bus moi đó chứ gì. Tao tình cờ thấy em mày bị moi mấy hôm trước, hôm nay gặp tụi nó rồi đòi luôn.

- Ha ha ha mày đúng là thằng bạn tốt, tao biết mày dư sức xử lí bọn nó.

Thằng bạn của hắn vừa khen bạn mình vừa đưa tay cao ra vẻ giáng cho hắn một đòn. Theo phản xạ tự nhiên hắn đưa ra đỡ đòn của thằng bạn.

- Hả? Hả Cái gì đây ?---- Thằng bạn bất ngờ,chụp lấy tay hắn khi thấy chiếc nơ nhỏ trên tay hắn, nó như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

- Mày tính chuyển giới hả? Sao không báo tao một tiếng, cú sốc này hơi nặng àh nha! Tao nghĩ mày tập võ nhiếu quá rồi nên bị tuẩu hỏa nhập ma phải không? Tội nghiệp thằng bạn tôi.

- Đầu óc mày nghĩ hơi xa rồi đó. Vừa nói hắn vừa đạp thằng bạn ra.

- Nó chính là cái lý do mà tao đến trễ đó.

Rồi hắn ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho thằng bạn thân, từ trước giờ tụi nó có giấu nhau chuyện gì đâu. Từ 0 đến 100 và từ A đến Z... Thằng bạn vừa ngồi nghe ra vẻ rất bác học, chăm chú, tỉ mỉ và phân tích. Cuối cùng nó phá lên cười. Nó không nhịn được cười đến nỗi từ trên cái ghế sofa, nó lăn xuống đất mà... vẫn cười.

- Ha ha ha lâu rồi không được nghe chuyện cười như vậy đó. Lâu lâu mà mày cứ xả ra một chuyện chết cũng phải cười thì tao chắc phải mổ ruột thừa quá!

- Xiiiii'... mày chỉ biết cười . Hắn thấy bực. Biết trước hắn đã không kể cho cái thằng chết tiệt này nghe.

- Ha ha ha. Xin lỗi mày tao không nhịn được. Không ngờ cao thủ võ lâm như mày cũng có ngày nhờ con gái cứu mới hay. Hah ha ha. Mày biết cái gì làm tao bất ngờ nhất không. Không ngờ cái thằng như mày mà chỉ xổ được 4 chữ "Tôi" ha ha ha. Chắc tao phải bái nhỏ đó làm sư tỉ quá!

- Mày có im không tao xử đẹp mày bây giờ.! -----Hắn thấy bực hơn khi thằng bạn nhắc cái vụ đó.

- Vậy cái nơ cũng là sản phẩm của "vị sư tỉ" đó! Và có lẽ sư tỷ đó đã hiểu lầm mày nên ... haha ..hha Thằng bạn của hắn đang cố gắng nín cười.

Hắn gật đầu cái rụp. Không quên rằng trên đườn hắn tới đây nhiều đứa con gái nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng mà cũng chẳng sao. Vậy cũng đỡ được số lượng các cô nàng phải đau tim vì hắn và đau đầu tìm cách giải quyết. Hắn nhìn cái nơ bằng chiếc khăn quàng trên tay mỉm cười và nghĩ một ngày hắn phải cảm ơn chủ nhân của chiếc khăn này. Chủ nhân của nó cũng là một người thú vị đó chứ, đặc biệt là khi cô bé cười.

Bên cạnh hắn thằng bạn thân cũng cười đầy ẩn ý. Nó hiểu thằng bạn mình hơn ai hết, nó dám tự tin về điều đó. Vì từ trước tới giờ nó có thấy bạn mình nói chuyện nhiều về một đứa con gái nào đâu kể từ thời gian đó mà người đó đi...

***

Nó giờ vừa mới tắm rửa xong, tinh thần cũng thoải mái hơn sau một bài ca dài của mama nó vì cái tội về trễ. Nhưng nó đâu muốn đâu. Chỉ là hôm nay nó ra tay nghĩa hiệp để cứu một tên đẹp trai nhưng xấu tính. Cũng may là nó không để lộ sơ hở về câu chuyện hồi chiều của nó cho mẹ, không thì bài ca của mama nó sẽ còn dài dài. Chắc gì nó được thoải mái, êm ấm trên giường như bây giờ. Nó thoáng mỉn cười khi nhớ tới cái hoàn cảnh ngộ nghĩnh trong ngày hôm nay. Kể ra chắc chẳng ai tin nổi (tg:Thì đúng là chuyện mà sao tin nổi J). Tốt nhất là không kể! Nó ôm chú chó bông Oxley vào lòng "Hôm nay, tao đã cứu một tên đẹp trai nhưng xấu tính Oxley à!" Rồi nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi lúc nào không hay biết.

[TD1]P1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro