1.Tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 không : Không toxic, không có thực , không lấy
Hoan hỉ hoan hỉ
________________________
Nào có ai crush ai đó mà không đau? Chỉ là đau nhiều hay đau ít thôi mà đau nhất khi crush có người yêu lại còn tâm sự với mình

Đúng là Park Jimin nhân vật chính trong câu chuyện đơn phương chưa chắc có hồi kết này , vốn chỉ là một sinh viên mới ra trường được anh em giới thiệu đi làm ở tiệm hoa thế quái nào anh lại crush khách mà còn là khách ruột thừa của quán, làm việc được 9 tháng crush người ta 4 tháng rồi và biết người ta là hoa có chủ má chả lẽ giờ đập hoa cướp chậu à mà không được thời buổi này không cố đấm ăn xôi thế được chỉ còn cách nhìn họ nói chuyện với họ nhưng không bao giờ có thể có được họ

Tiệm hoa 9:30

Ting
Tiếng chiếc chuông được gắn ở cửa kêu lên một vị khách bước vào
: Tiệm hoa AMY xin chào quý khách - anh cùi chào vị khách trước mặt

: Xin chào hyung, lấy giúp em như cũ nhé - 1 cậu nhóc tay đầy xăm trổ nói

: ừ chờ anh chút - anh quay đi lấy hoa nhưng đầu đang tự trấn an

: tiệm dạo này ổn chứ anh - cậu nhóc hỏi

: ổn cả nhờ chú đến thường xuyên đấy jk - anh quay lại trên tay cầm bó hoa cẩm tú xanh không nhìn mắt cậu nhóc đáp

: hi em cảm ơn , vẫn trừ vào tài khoản nha anh - cậu cầm bó hoa trên tay ngửi

: ừ mà nay lại kỉ niệm à hay gì mà mua thế - anh xoay đi cắm hoa hỏi

: nay sinh nhật cổ em muốn tạo bất ngờ cả tháng nay cổ bận nên chúng em không có gặp, không biết cô ấy có thích không nhỉ - cậu đáp nét mặt tươi cười lộ rõ sự hạnh phúc

anh hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục cắm hoa nói 1 tiếng ừ rồi để cậu ra về biết rằng có hỏi cũng khiến bản thân đau nhưng vẫn hỏi chỉ đơn giản muốn nghe cậu nói lâu 1 chút nghe giọng lúc cậu còn ở đây cũng là 1 niềm vui nhỏ của anh khi ở đây
: sao không buông bỏ đi có tiếp tục cũng đâu gặt hái được gì - một người bước ra từ trong tiệm nói

: nếu buông dễ vậy chắc giờ hyung và Yoongi hyung đã một người ở hàn một người ở Mỹ và chả yêu nhau - câu nhàn nhạt đáp

: tao khuyên mày mà mày lại lôi tao ra làm ví dụ là sao cái thằng này:)? - Hoseok nhìn anh vừa cáu vừa khó hiểu

: ví dụ tốt nên học tập - anh dơ ngón cái tươi cười

: cái thằng này- hắn bất lực

: hyung cứ kệ em đi,em biết trước sau gì em cũng phải buông chỉ là em muốn có ảo mộng 1 chút rồi sẽ buông thôi - anh nói nụ cười nhạt dần

: tùy mày dứt sớm hết đau sớm - hắn nói rồi đi vào trong

Nhưng hắn đâu biết rằng đâu dễ dứt vậy?đâu dễ hết đau vậy, ngày anh cùng cả hội lập ra tiệm ngày đầu tiên làm việc của anh vị khách đầu tiên của anh là cậu gương mặt của cậu thiếu niên mới 18 đôi mươi gương mặt tuấn tú với nụ cười sáng ngời khiến anh có thiên cảm rất lớn cậu cũng là vị khách nói chuyện với anh nhiều nhất đến khi 2 người thân thiết và anh cũng đã crush cậu được 2 tháng mới ngộ ra cậu đã có người yêu khi nghe tin đó anh ngây ngốc cả đêm suy tư định chấm dứt thứ tình cảm mới chớm nở này và không muốn nuôi dưỡng nó lớn dần thêm nhưng cứ đến tiệm lại gương mặt cậu trai cứ tươi cười bắt chuyện rồi làm trò dễ thương với anh ý định lại bị dập tắt cứ thế giờ đã crush cậu được 4 tháng anh vẫn cố chia rõ ranh giới và đưa nó về đúng quy đạo chỉ là hơi khó

Nhà jm 21:09

Anh mở cửa bật đèn bước vô
Đặt chiếc túi đeo chéo lên bàn trong bếp định lấy 1 cốc nước thì điện thoại thông báo
[Jk đã gửi tin nhắn cho bạn]đọc xong anh cầm điện thoại ấn mở ra

Jk:
Hyung ơi, em đã tặng hoa cho cổ và cổ rất vui•^• nay hoa của tiệm thật thơm

Gương mặt anh cụp xuống đây không phải lần đầu anh đọc được tin nhắn kiểu và và làm hành động này
:Jm
À ok chúc mừng chú

Jk:
Hyung đang bận hả:<
Nhìn như đang soạn vội

:Jm
À không, anh không bận chỉ
là mới vừa về nhà thôi

Jk:
Vâng:< hyung nhớ mặc ấm vào nhá trời vào thu rồi lạnh lắm đấy

Anh nhìn dòng tin nhắn nở nhẹ 1 nụ cười vốn rằng không thể chạm tới họ nhưng vẫn ôm chút hy vọng ôm chút sự bố thí quan tâm của họ
:Jm
Ừ em cũng vậy
____________________
Nếu có lỗi chính tả note dùm mình nha cảm ơn ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro