Tại sao lại rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ bé với những hàng cây rì rào trong gió và những bông hoa xinh đẹp một cảnh tượng lãng mạn hiện ra:
- Nhan Ngọc Khuê à! Sao bây giờ mới đến đã bảo hẹn nhau lúc một giờ mà (đêm đấy) - Lăng Thiên Thuần quát lên và quay mặt đi
- Ôi trời! Gọi sớm như vậy bố đứa nào dậy được. Dù sao thì tôi cũng đã đến rồi muốn nói gì nào -Nhan Ngọc Khuê vừa ngáp ngủ vừa đáp lại 😩
- Thôi đi! Hết hứng muốn nói chuyện với cậu rồi! Về đi - Lăng Thiên Thuần giận dỗ bỏ đi
- Đồ điên 😤 - Nhan Ngọc Khuê hét lên bỏ về nhà
Thiên Thuần nghĩ: Không muốn biết mình muốn nói gì sao? Thật là thiếu kiên nhẫn
| Thật ra thì hôm nay Thiên Thuần gọi Ngọc Khuê đến là để nói lời tạm biệt vì anh sắp phải đi theo bố mẹ đến Nhật Bản du học. Và hôm nay anh cũng muốn tỏ tình với Ngọc Khuê vì đã thích cô từ lâu mà anh chưa dám thổ lộ |
Khi về đến nhà, Ngọc Khuê đóng sầm cửa lại nghĩ bụng: "Bố cái thằng dở hơi, hình như hôm nay chưa uống thuốc, đang ngủ thì bị nó gọi dậy, đã lùn lại còn ra vẻ ta đây tưởng mk học giỏi là có thể ra lệnh cho người ta à. Thật bực mk mà. Hứ hứ"
Lăng Thiên Thuần về nhà nằm bẹp xuống giường mà nghĩ: "Rõ ràng hôm nay muốn thổ lộ với cô ấy mà.... Do mk nhát quá nên ko dám nói. Hazzzz. Đồ hèn, đồ hèn,....... anh cứ nhĩ vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
(Xl vì chen vào gt nhân vật tí xíu)
_Nhan Ngọc Khuê: con gái cả của gia đình họ Nhan nổi tiếng về mảng chứng khoán nhưng cô lại vô cùng ghét việc học chỉ thích ngủ và ngủ năm nay 17t
_Lăng Thiên Thuần: Con trai thứ của gia đình họ Lăng nổi tiếng về đồ trang sức, trái ngược với Ngọc Khuê anh là người rất thích học hành lúc nào cx đứng đầu toàn khối ước mơ là thi đc vào trường Đại học lớn nhất Trung Quốc - Đại học X
(Hết! Tiếp tục với câu chuyện)
* Trong giấc mơ của Thiên Thuần
Thiên Thuần: - Ngọc Khuê phải ko?
                          - phải ko?
Nói rất nhiều nhưng cô gái kia không thèm trả lời anh một câu, cuối cùng cô mới rứt khoát trả lời: "Uk"
- Sao vậy? - Thiên Thuần tiến lại gần với mặt nhìn sang cô
Đột nhiên anh hét lên: "Cậu khóc à! Ai làm cậu khóc vậy? Nói đi"
- Đồ tồi! Cậu quan tâm làm gì? Tôi trả là gì của cậu cả! Cậu phải đi sang nước ngoài với bố mẹ mà, cứ đi đi, đi mà ko chào tạm biệt tôi đi.... hức.... hức - Nước mắt của Ngọc Khuê tràn ra như không thể ngăn lại được vậy
- À chuyện đó à tôi cx định nói rồi nhưng chắc cậu không quan tâm nên tôi cx thôi vậy - Lăng Thiên Thuần cố biện hộ
- Đồ tồi - Cô vừa khóc vừa chạy đi thật xa
Thiên Thuần cố gắng đuổi theo nhưng đã quá muộn cô đã chạy đi thật xa
* Đúng lúc đó Thiên Thuần tỉnh dậy sợ sẽ mất cô mãi mãi nên liền chạy đến nhà và gọi điện cho Ngọc Khuê
- A lô! Gì nữa? Đồ dở hơi kia?
- À... À thì..... thì là.... là.....
- Là gì nói nhanh cho người ta còn đi ngủ- Ngọc Khuê quát lên
- Nhìn ra cửa sổ đi Ngọc Khuê
Cô nhìn ra cửa sổ thì một cảm giác ngạc nhiên ùa tới: wow!!!? Trước sân nhà cô trải toàn hoa hồng-tượng trưng cho tình yêu ở giữa là những ngọn nến xếp thành hình trái tim, ngay trung tâm Thiên Thuần đang đứng đó tay cầm bó hoa đồng tiền-loài hoa cô thích nhất
Cô vội chạy xuống, Thiên Thuần bảo Ngọc Khuê đứng vào hình trái tim quỳ xuống và cầu hôn cô bằng một chiếc vương miện lá do chính tay anh làm. Cô vô cùng xúc động đồng ý ngay
Thiên Thuần vẻ mặt hào hứng đi về nhà còn Ngọc Khuê thì cầm bó hoa mà Thiên Thuần tặng đi về phòng
* Ở chỗ Lăng Thiên Thuần
Cậu như bị lên cơn ệ, cả một quãng đường đi về anh chỉ nói một câu duy nhất: "Vui quá đi! Vui quá đi! Vui quá đi!....." Đến cái "vui quá đi" thứ 17 thì một chiếc xe từ con hẻm gần đó lao ra, không kịp tránh anh đã gặp tai nạn. Trong lúc hấp hối anh chỉ biết gọi cho cô nhưng quá đau rồi anh không thể nói gì nữa. Ngọc Khuê vội chạy đến nhưng đã quá muộn anh đã ra đi mãi mãi, trước khi đi anh đã viết bằng máu của mk dòng chữ: "Anh yêu em! Ngọc Khuê!"
Cô rất đau khổ trước sự ra đi của anh, một tuần liền cô chỉ biết ngồi ở xó nhà cuối cùng cô quyết định đến bên mộ của anh, Nằm bên cạnh và hét lên: "Em xin lỗi, xin lỗi vì không thể đến sớm hơn để cứu anh. Nhưng anh thật ngu ngốc đi đường mà không để ý trước sau gì cả... hức... hức... Em ghét anh nhưng em sẽ thay anh thực hiện ước mơ của mk và em sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của anh nữa.... hức.... hức... Tức quá mà. Anh là đồ tồi! Tại sao lại bỏ rơi em chứ? Huhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
( Mọi người cho ý kiến nhận xét nha, chủ nhật tuần sau ra chương mới hãy ủng hộ mk nha để bt xem việc gì sẽ xảy ra với Ngọc Khuê tiếp nha ) 😸😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro