tôi chưa biết nên đặt tên là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

*phập*

"Aaaaaaaaaaa"

Một tiếng súng rồi sau đó là tiếng con dao sắc bén đâm vào một thứ gì đó, kéo theo những tiếng do dao,súng phát ra là tiếng la thất thanh của một cậu trai có mái tóc đen óng và một đôi mắt xanh dương tựa bầu trời. Cậu ấy ngã quỵ xuống đất, bắp đùi rỉ máu do vết đạn bắn xuyên qua chân.

Tiếng bước chân của hai kẻ đã gây ra vết tích ấy vang lên sau lưng cậu ngày một gần và rồi dừng lại cách cậu một khoảng cách không xa.

"Ấy dà, con chuột nhát cấy, cậu định chạy đi đâu đấy, cậu chưa khai hết thông tin chúng tôi cần mà"

Một giọng nói đầy mê hoặc nhưng đi theo 8 phần mê hoặc ấy là 2 phần rùng rợn vang lên.

Một cô gái trẻ với mái tóc màu hoa anh đào được cột đuôi ngựa cao lên phía sau đầu, phần tóc mái dài quá nửa khuôn mặt được để theo kiểu chẻ hai với mỗi bên một lọn tóc có tông màu sáng bật. Vốn dĩ nó đã nổi bậc giờ đây bị ánh trăng len lỏi qua những ô cửa sổ không kính của một tòa nhà đổ nát, hoang sơ chiếu nào làm cho mái tóc ấy càng thêm nổi bật.

Cậu trai nghe thấy câu hỏi của cô gái, liền trả lời ngay lập tức
" Tao không có lời nào để nói với chúng mày cả, một lũ tội phạm giết người"

Cậu hét to lên khiến cô gái phải bịt tai lại. Cô rất ghét tiếng ồn một cách đột ngột như thế.

Vẫn giữ nụ cười ma mị trên môi, cô gái rút ra một con giao và kề sát vào cổ gã, mà thích thú nói với một chất giọng phấn khích, bệnh hoạn.

"Ahahaha không biết vị máu của mày sẽ thế nào nhỉ, sẽ thế nào nếu tao xé đứt thanh quản mày nhỉ, chắc sẽ thú vị lắm hahaha..."

"Rin_Satou! mày mà tự ý giết nó, boss sẽ không tha cho mày đâu" lúc này tên còn lại ở phía sau mới lên tiếng hắn là Kakuchou một cốt cán khác của Phạm Thiên.

Không để cô nói lời nào, hắn đi lại trói gã trai đã bị cô đánh ngất từ lúc nào.

"không biết Sano cần tên phế phẩm này làm gì nhỉ. Hắn là Takemichi hả ? "

Cô hỏi Kakuchou trong khi cả hai đang đi xuống xe, kaku vác take đang thương tích trên vai.
Sau khi nghe thấy câu hỏi, hắn quay qua nhìn cô với gương mặt không cảm xúc
" Mày nên gọi cậu ta là boss đi, nếu để ai nghe được mày gọi boss như thế kẻo cái miệng hại cái thân đấy"
"Haha Ở đây chỉ có tao với mày, tao không nói ra thì chả lẽ mày nói. Tao tin mày sẽ không nói đúng chứ, bạn thân" Rin vừa cười vừa nói một cách thích thú và nhấn mạnh hai chữ cuối.
"..." kakuchou tỏ vẻ bất lực trước "thằng" gái trước mặt mình.

"Mày nhớ hôm nay là ngày gì không Rin ?"-kakuchou

Gạt câu nói của cô qua một bên, hắn hỏi một câu khiến cô thay đổi vẻ mặt, nó u tối hơn không còn nụ cười, không còn sự tươi vui như lúc nãy mà thay vào đó là sự hiện rõ của nỗi buồn, một nỗi buồn khó tả mà có lẽ hắn cũng hiểu được nó.
" haha"- cô lại cười

"Hahaha làm sao tao quên được, ta về nhanh rồi đi thăm cậu ấy thôi, chắc cậu ấy cũng đang chờ chúng ta đó." - Rin lên tiếng trả lời.
Cả hai cùng vào trong xe, Kakuchou lái xe, Rin ngồi ghế bên cạnh, còn takemichi đã được băng bó lại và đặt nằm ở hàng ghế sau xe, dù đang là" tù nhân" nhưng cả cô và hắn đều khá là ân cần đối với cậu ( mặc dù cô còn chả nhớ nổi cái tên của cậu và vừa đòi giết cậu xong, con người lạ đời 😒)

Bầu không khí yên lặng, bao trùm lấy chiếc xe, kakuchou thi thoảng vẫn đáo mắt liếc qua người con gái đang nhìn ra cửa sổ xe một cách đắm chiêu bên cạnh mình.

------sau hơn 30 phút lái xe thì cả
ba cũng đã về với tổ chức---------
Cánh cổng to lớn được mạ vàng, kiểu dáng sang trọng được tự động mở ra( bằng phép thuật winx :>>>), chiếc xe đen tuyền tiến vào. Khi xe dừng, cả ba người trong xe bước ra, takemichi đã tỉnh lại từ khi nào, rin đã băng bó và sơ cứu cho cậu khi cậu còn đang bất tỉnh. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải theo 2 người họ về đây.
"Dạ thưa boss, bọn họ đã về" một tên thuộc hạ đi lại báo cáo với boss của họ
" kêu họ dẫn cậu ta vào đây"
" vâng"
Tên thuộc hạ đi ra, khoảng 1p sau, 3 con người lần lượt bước vào. Kakuchou chào boss của họ, Rin chỉ yên lặng mà bế Takemichi vào. Đúng rồi đấy, chính xác là bế.
Vào đến nơi cô không nói một câu nào, thả takiemichi lên chiếc ghế sofa nơi đối diện " boss của họ"
" tôi xong việc rồi, chúng tôi hiện đang bận, chúng tôi đi đây"
-Sau đó cô cầm tay Kakuchou và kéo đi.

Tại sao cô lại làm thế, cô biết dù cô có như thế nào, cô cũng không thể bị đuổi, giết hay làm bất cứ điều gì. Cô là đặc biệt, nói đúng hơn cô chính là kẻ ngoại lệ, cô không có quyền rời khỏi băng đảng nhưng cô cũng không cần tuân theo nguyên tắc có lẽ là như thế. Hơn hết Manjiro hiểu rằng ngày hôm nay là một ngày quan trọng đối với Rin và Kakuchou
Cầm tay kakuchou kéo đi, vừa ra đến sảnh lớn, một giọng nói vang lên.
" Mày vẫn hỗn láo như mọi khi nhỉ, có ngày tao sẽ giết mày vì tội bất kính" Đó là Sanzu, con chó trung thành nhất của Manjiro Sano. Đối với hắn Manjiro là tuyệt đối là đức tin là vị vua hoặc còn hơn như thế. Hắn luôn ghét Rin vì cô là kẻ dám bất kính với vị vua của hắn, nếu như cô  không phải người của Phạm Thiên thì có lẽ hắn đã giết cô rồi.
 
     Quay lại với Kakuchou và Rin, họ lái xe rời khỏi tổ chức. Trên đường đi họ đã ghé qua cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt và vài hộp milo, đó là thứ mà em thích. Tình yêu của họ, họ luôn nhớ thứ em thích và nhớ thứ mà em ghét. Tình yêu mà họ dành cho em là vô tận.
     Sau một lúc lái xe, chiếc xe màu đen tuyền của kakuchou và rin đã đến nơi. Xe họ dừng trước một nghĩa địa cách xa chốn đông người. Đậu xe ở gần một gốc cây,  sau đó Rin cùng Kaku trên tay cầm đồ đi đến một ngôi mộ ở sâu trong nghĩa địa.

   " Izana, vị vua của tao, bọn tao đến thăm mày đây, xin lỗi vì đến trễ nhé, bọn tao hơi bận một xíu haha"-Rin lên tiếng, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, như gặp lại người cũ đã lâu không gặp. Kakuchou đang bày đồ ăn hay nói đúng hơn là đồ cúng cho mộ phần ấy.
    
     Bọn họ đã và đang đứng trước một ngôi mộ, trên ngôi mộ ấy khắc tên của một cậu trai trẻ. "Đồ ăn" đã được bày ra.
    Rin lại lên tiếng với một nụ cười trên môi.
"Ahahaha đã mười hai năm rồi  nhỉ, đúng như lời hứa nhé mày luôn là vị vua duy nhất của tao và tao như thường lệ mang bánh và milo đến cho mày đây ahaha..." nói đến đây hai dòng nước mặt trải dài trên gương mặt đang gượng cười của cô gái trẻ. Nhìn thấy thế Kakuchou ôm cô, mắt hắn cũng đã ngấn lệ từ lúc nào, đây là mộ phần người yêu của bọn họ, mộ phần của vị vua cũng là tình yêu duy nhất của họ.
    -------------------------------------------
" Izana Kurokawa" chính là cái tên được khắc trên mộ.
--- ngày 22 tháng 2, 12 năm về trước----
   Vụ xung đột giữa Thiên Trúc và Touman, vị tổng trưởng của Thiên Trúc đã bị bắn 3 phát đạn và tử vong tại chỗ.


-–—————
Lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro