BỐ ƠI, BỐ YÊU MẸ KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh sân nhỏ , tiếng cười vang lên rộn rã , một người đàn ông trẻ chạy xung quanh , giơ cao hai tay đang bế một đứa bé mũm mĩm , đáng yêu , đứa trẻ thích thú hét lên

"Hai bố con vào nhà ăn dưa đi" bà vú gọi

"VÂNG Ạ " tiếng trẻ con cao vút cất lên

Ngồi xuống sàn gỗ , người cha đưa miếng dưa hấu cho đứa bé "Tiểu Mặc , con ăn đi đây là món mà con thích nhất còn gì!"

"Vâng"

Tiểu Mặc cắn một miếng dưa nhỏ , mùi vị tươi mát , ngon ngọt lan tràn khắp miệng , đột nhiên Tiểu Mặc cất tiếng :"Papa , tình yêu là gì?"

"Mặc Mặc , sao con lại hỏi cái này "

"Trong truyện cô bé lọ lem , đến cuối hoàng tử yêu cô bé lọ lem, đem cô ấy về ,giải thoát cho cô ấy khỏi căn nhà đáng sợ đó , nếu hoàng tử không yêu cô ấy thì chắc không cứu cô ấy đâu , con muốn biết thế nào là tình yêu để có thể tìm được hoàng tử của mình , có thể giải cứu con khỏi những đau khổ "

"Con không thích sống cùng papa sao ,papa cũng có thể là hoàng tử được mà! "

" Con thích ở cùng với papa , nhưng papa là phụ hoàng cơ, không phải hoàng tử"

"Con cũng là công chúa của papa !"

"Hì hì"

"Papa , mẹ không về à ,đã gần năm rồi "

"Mẹ con sẽ về ,lúc đó chúng ta cùng mở tiệc mừng mẹ về nhé! "

"VÂNG"

"Tiểu Mặc, con yêu mẹ không"

"Có , papa có yêu mẹ không"

"Có , papa luôn yêu hai mẹ con , hai người là nguồn sống duy nhất của papa , vậy nên không được bỏ papa đi đâu đấy!"

"Papa cũng không được bỏ hai mẹ con đâu! Hi hi !"

Tiểu Mặc tiếp tục ăn miếng dưa mắt ngước nhìn lên bầu trời , trời hôm đó rất đẹp, ánh nắng chiếu qua những tán cây, hàng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền xanh ,gió thổi qua, đưa mái tóc mềm mại,óng mượt của Tiểu Mặc bay lên ,người cha nhìn cô con gái đáng yêu , ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm

"Mặc Mặc à , con biết không tình yêu rất kì diệu , nó chứa đựng nhiều cảm xúc con người , đưa con người vào chốn bồng lai lại khiến ta giống như ở đáy vực sâu , bế tắc tột cùng , papa rất yêu mẹ con , không bao giờ hối hận vì đã đi cùng mẹ con, bà ấy rất lạnh lùng nhưng lại là người trong nóng ngoài lạnh , mắng con thực chất lại là quan tâm con ,nói không nhưng làm khác ,đừng bao giờ rời bỏ mẹ con, bà ấy rất yếu đuối , khi bố không còn nữa ,hãy nhớ chăm sóc mẹ con thay papa"

_______________________________

Đó là những gì tôi còn nhớ về ông ,về người ba kính yêu của tôi

Bố tôi bị bệnh xuất huyết não ,sống không quá ba tháng, ông chấp nhận nó, cho rằng đã đến hồi kết .Sống buông thả , ông không lo cho bản thân ,không chịu uống thuốc ,không ăn theo chế độ dinh dưỡng bác sĩ đặt ra ,mỗi ngày ông đều hướng mắt ra cánh cửa luôn đóng chặt kia , mong được nhìn thấy bóng dáng mà ông hằng mong

Ông biết trước mình bị bệnh nặng , đến lúc trút hơi thở cuối cùng , ông vẫn mong chờ mẹ tôi

Tôi hận mẹ , trách mẹ sao không đến ,bà ấy luôn bận rộn, là chủ của công ty lớn CIA, luôn bị áp đặt nặng nề , đi công tác suốt ngày ,không có thời gian dành cho chúng tôi , tôi không trách mẹ cái đó ,dù sao thì bà ấy đã làm tất cả để nuôi chúng tôi

Cuộc phẫu thuật đã thành công , nhưng bà ấy không đến ,ông nằm trên giường trong nỗi đau khổ  , sau cuộc phẫu thuật tôi thăm ông ,khi nhìn cánh cửa mở, đôi mắt ông tôi thấy rõ sự thất vọng , cả ngày ông chỉ nhìn ra cửa sổ , cho đến một ngày ,ông từ từ nhắm mắt , vạch tim theo đó mà giảm xuống "tít...tít...tít.....tít...títtttttttttt  ,câu nói cuối cùng của ông là "Minh Tuyết " ( tên mẹ Tiểu Mặc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro