Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tg : sẽ có lúc mình viết bằng ngôi 3 xin thông cảm !

________________________________
Minh Tuyết nói xong thì đánh xe vào ga ra bỏ lại Vũ Mặc một mình.

Vũ Mặc cảm thấy như mình đang bị lừa vậy , cô muốn trốn tránh nhưng đây là hiện thực , phải chấp nhận nó .

Vũ Mặc cắn môi , nhăn mày cúi đầu trước ba người nọ nói " Xin hãy chiếu cố con ......ba dượng "

Cô đứng thẳng người lên nhìn vào họ .

Hàn Tử tỏ rõ sự khó chịu , anh không thể ngờ được cô gái đó chịu đồng ý , vậy là có thêm hai người đàn bà lạ vào sống ở nơi mà anh đã gắn bó mười lăm năm .

Nói anh là kẻ hẹp hòi cũng chẳng sao , thử đứng ở vị trí của anh xem ai cũng sẽ khó chịu thôi .

Vũ Mặc nhìn cậu con trai , rõ ràng là không thích cô cả cô bé năm tuổi nữa nhìn như đang nhịn khóc vậy móng tay bấu chặt vào con gấu bông , hàyyyyyy sau này sẽ khổ lắm đây .

Minh Tuyết đi ra từ ga ra thấy bốn người thi đối mắt nhau đứng ở trước cửa nhà chắn hết đường , kì lạ bọn họ không thấy mỏi chân sao ít nhất cũng phải đứng gọn vào để còn nhường lối đi cho cái con người mệt mỏi như tôi ( Minh Tuyết) đây chứ .

Bà đặt tay lên vai Vũ Mặc nói " Được rồi mọi người vào trong làm quen đi , trời cũng muộn , trong nhà cũng không có gì ăn nên tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn. "

" Ra ngoài ăn ? Bà̀ lấy cớ vì không biết nấu ăn à !"

"HÀN TỬ ! Con đừng có nói bậy. " ( í ông là không nói vớ vẩn)

"Kệ nó , con trai đang tuổi mới lớn không hiểu chuyện."

Hàn Tử định nói thêm thì bị bố bấu vào tay , cố nuốt lại những lời sắp tràn khỏi miệng.

Không gian cùng rơi vào trần mặc ,Mạnh Ca( bố dượng Vũ Mặc ) phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này " Được rồi vào nhà thôi , Vũ Mặc ta là Lâm Mạnh Ca , đây là Nguyệt Nguyệt sau này là em gái của con và Hàn Tử bé hơn con một tuổi , từ giờ hãy sống cùng nhau vui vẻ nhé!"

"Vâng."

Cả năm người đều đi vào phòng khách ngồi , lại rơi vào trầm mặc.

"À , hành lí của con đã được chuyển sang trước rồi con sẽ ở chung phòng với Nguyệt Nguyệt nhé "

"Vâ_" chưa nói xong Mặc Mặc đã bị cắt ngang

"KHÔNGGG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro