chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tao không bị pede_Rồi nó cười sặc cười sụa lên, cười đến nỗi đập bàn đập ghế.
Còn hắn thì đang giận tím mặt, nhìn nó căm phẫn. Ý nó là bảo hắn giống con gái sao? Ý nó là nó không thích hắn sao? Thật tức chết đi được.
Những ngày sau đó nó càng trêu hắn nhiều hơn, ghép cặp hắn với người khác.
-ê, vợ mày kìa Khẳng
- Vợ mày ốm không lo chăm sóc hả?
-Mày với nó đẹp đôi lắm Khang ak.
......
Bỗng nhiên 1 hôm.
- Mày thích nó rồi Khang ơi
-Mày ghen à._Hắn cứ như ăn phải thuốc nổ đập bàn.
Mặt nó thoáng đỏ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.
- Mày chưa đủ tuổi để tao ghen
Lúc đó đã là cuối năm học .
Kỳ nghỉ hè, không ngày nào là nó không nhớ hắn. Bảo là quên hắn đi vì nó nghĩ hắn thích chị hot girl gì đó ở lớp trên. Nhưng nó đâu làm được.
~~~~~~~~
Thời gian cứ thấm thoát dần trôi, năm học mới đã đến. Buổi đầu tiên chúng nó đến trường sau 1 tháng hè không gặp lại. Vừa đến cổng trường nó đã nhìn thấy hắn, dáng người 1m70-khá cao so với độ tuổi, nước da màu bánh mật, ánh mắt có chút lạnh lùng, bờ môi mỏng vừa khẽ cười đã kịp bị kiềm chế. Có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy nó. Tự nhiên có cái thằng nhiều chuyện Lâm Thiên Bá chạy ra rồi nói to khiến bao nhiêu người quay lại nhìn:
- Khang ơi , Thẩm Đường Đường kìa, nhớ nó đến phát điên rồi chứ gì?_Cái giọng nghe gian ơi là gian.
- Vợ chồng lâu ngày gặp mặt chắc mừng lắm._Nhỏ Như Tuệ chêm vào
-Chúng mày muốn chết?_Nó và hắn đồng thanh
Hai tên kia sợ xanh mặt. Làm sao có thể không sợ khi nó thì giỏi võ còn hắn thì là đại ca của hẳn 1 khối 8
Và sau đó...... Một cuộc tranh cãi xảy ra.
- Hứ. Cái thằng đáng ghét như nó ai mà thèm.
- Nó không đủ tư cách để xứng với tạo
-Ai không đủ tư cách, mày học giỏi quá ha
Nó nói móc hắn đấy. Là lớp chọn những hắn chỉ đứng top cuối. Hắn được học cùng lớp nó là vì thiếu người mới vớt vát sang.
Hắn không thèm nói câu nào, quay mặt bỏ đi.
Chiến tranh lạnh đến giờ vẫn chưa kết thúc.
Quay trở lại với thực tại, Thế mà đã giữa học kì 2 lớp 8 rồi.
Hôm nay lớp nó phải đi lao động. Tự nhiên hắn giở chứng trêu chọc nó. Đang quét, nó cầm chổi chạy đuổi theo hắn.
- Hình như chúng nó làm hòa rồi
- Băng đã tan
- Tao hết cơ hội với Khang/ Đường Đường rồi
....
Đó là những lời xì xào khi thấy hình ảnh đó.
Cứ tưởng cuộc chiến tranh lạnh đã đến hồi kết. Nhưng đến hôm sau, đâu lại vào đấy. Hai người vẫn lạnh lùng lướt qua nhau.
Không chịu được cảm giác đó, nó dũng cảm nhắn tin xin lỗi. Rồi chờ đợi, đợi hắn trả lời. Mấy tuần sau, hắn mới đọc nhưng hiện lên chỉ là 2 chữ "đã xem"
Khi biết hắn đã đọc, nó đến trường với khuôn mặt tươi cười, trước mặt hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tim hắn đập mạnh, lòng vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn chưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nó.
Nó chỉ bơ mỗi hắn , còn thân thiện với tất cả mọi người. Thế nên vệ tinh bao vây nó ngày càng nhiều, nhìn nó với ánh mắt say đắm.
Khuôn mặt không tì vết, đôi môi đỏ mọng, lông mi cong vút cử động uyển chuyển theo từng cái chớp của cặp mắt đen láy, mái tóc tóc bồng bềnh. Dễ thương không chịu được. Không cần cưa cũng có biết bao thằng đổ xuống.
- Nhìn gì ghê vậy thằng kia?
- Kệ tao
Sau đó hắn về chỗ, nó về chỗ.
- Khang ơi, tao chép bài cho mày nhà
- không cần
Hắn tuy học không giỏi nhưng nhờ cái vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng cũng khối đứa mê.
- Ê, Thẩm Đường Đường chép bài cho tao._ Hắn nói kiểu như ra lệnh
......
-hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hshh