Chương 11: Nỗi Sợ, trận Sahara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, mỗi sinh mệnh trên đời này được sinh ra đều có một ý nghĩa nào đó. Nhưng có lẽ, không phải với chúng tôi.

Số 38019 và số 12785 lên đi.

Hai đứa trẻ, bộ đồ trắng toát, có số hiệu ở cổ. Tôi là 38019, và cậu nhóc đang run lập cập đằng kia là 12785. 2 đứa nhóc 10 tuổi không hơn không kém.

Chúng tôi đánh nhau.... Đánh nhau bằng cả tính mạng.

- " Giết nó đi 38019. " - Một âm thanh lạnh lẽo từ một cái loa trong căn phòng trống rỗng vang lên.

Tôi chần chừ...

- " Nhanh lên đi, những kẻ thua cuộc phải bị loại bỏ. "

Thật nhẫn tâm, tôi không muốn giết người.

- " .... "

Căn phòng im lặng.

- " Hức...hức... Xin đừng giết tôi... Làm ơn.... " - 12785 mếu máo.

- " Ôi thôi, thằng nhóc 38019 này hỏng chắc rồi. Loại bỏ cả 2 vậy. "

Tôi run lên, nghiến răng và lao tới bẻ gãy cổ cậu ta. Một tiếng thét đau đớn rồi chỉ còn lại một khoảng không lặng lẽ.

- " .... Tốt lắm 38019. Ngươi có thể về nghỉ. "

Tôi lủi thủi đi vào phòng, lướt qua hàng đống căn phòng của những đứa trẻ bị thí nghiệm.

Đây không phải lần đầu tôi giết người. Nhưng nó luôn làm tôi run rẩy vì sợ hãi.

Tôi không muốn chết.
Tôi sống một cuộc sống lo âu, sợ sệt.
Tôi muốn ít nhất mình có thể sống sót.



Đó là lí do tôi mạnh.


Chúng tôi, chả biết là trẻ mồ côi hay người nhân tạo. Chỉ biết đây là cuộc thảm sát quy mô lớn lên tới hàng trăm vạn người. Mà lại còn toàn là trẻ con. Còn sát nhân à ? Còn ai ngoài những đứa trẻ như chúng tôi và những tên tiến sĩ, lín lác ở đây ?

Tôi có một người bạn, tôi xem cậu ấy như anh em. Chúng tôi cùng phòng, cùng chơi đùa, nói chuyện, kể lể về ước mơ, luyện tập. Cậu ấy nói rằng, nếu có ngày được chọn làm bản sao. Cậu ấy sẽ cố gắng có được sự tự do. Tôi cười và ủng hộ điều đó. Tôi đã ngây thơ tin rằng sau bao cuộc chiến máu me, chúng tôi ít nhất sẽ thoát khỏi địa ngục này.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc đầu tiên mà tôi có.

Rồi cậu ấy tự sát.

..............................

.......................

...............

........

- " Hãy sống thay cho phần của tớ... " Cậu ấy nói.

Tôi bị ép phải đánh với cậu ấy....

Với gia đình tôi....

Người bạn duy nhất mà tôi có....

Và cũng là trận đấu đầu tiên của tôi...

Cậu ấy tự sát để bảo vệ tôi dù tôi đã cố ý để cho cậu ấy giết...

Lũ dọn dẹp hốt cậu ấy đi như một món hàng bị hỏng....

Tôi....

Sinh mạng của chúng tôi...rẻ mạt đến thế sao ?

Những kỷ niệm, những niềm vui, ước mơ... Chúng dễ dàng bị lấy đi như vậy sao ?

Càng về sau tôi càng hiểu ra, mỗi lần đánh nhau, tôi lại lấy đi gia đình của ai đó chỉ bởi vì tôi không muốn chết.

Thật vô nghĩa.

Luyện tập, bị nhồi sọ kiến thức, giết nhau, ăn uống, bị thí nghiệm, bị mổ xẻ, sợ hãi, ngủ rồi lại luyện tập....

Thật là một vòng lặp đáng sợ.

Chí ít... Thì tôi sẽ sống sót.

- " GƯAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! "

GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT

.............

GIẾT....

- Hộc...hộc...

Tôi thấy như mình đang đứng trên một biển máu và xác chết. Thậm chí ngay cả trong mơ.




Có lẽ tôi điên rồi.







Căn phòng trắng, lồng kính, thuốc, sách vở, máy móc. Và những đứa trẻ bị gán số hiệu. Tất cả được tạo ra chỉ vì lão nào đó anti đám anh hùng mà còn chưa biết họ là ai.

Cuối cùng, tôi đã sống sót sau cùng và được chọn. Cùng một thằng nhãi 22023 và con nhãi 48907. 3 đứa trên trăm vạn đứa... 3 đứa trẻ nhuốm máu trên tay hàng ngàn sinh mạng.

- " Đừng căng thẳng quá, ít nhất thì giờ chúng ta ở đây không phải để giết nhau. " - 22023 nói

Tên này là ai, sao trông hắn điềm tĩnh đến vậy ?

- " Nè, hai anh. " - 48907 nói.

- " Hả ? " - Tôi đáp.

- " Hai anh thấy sao nếu từ giờ chúng ta là một gia đình ? " - Cô ta hỏi.

- " Ha...? " - Tôi khó hiểu

- " Ô, Được đấy. " - 22023 đáp.

Hả ? Sao hắn lại đáp không do dự thế chứ ?

Còn con nhãi kia, sao mày lại khóc với một nụ cười. Cô ta trông... Cảm xúc cô ta lúc này trông... Nó...nó vặn vẹo, nó khó tả... Cái sự đáng thương gì thế này ??

- " Sau này tôi xí chức anh cả, em là em út, còn cậu là anh hai. Thấy sao ? "

Tôi đơ ra.
Gia đình trong cái thế giới của chúng tôi...là thứ xa xỉ.

- " Bọn mày đang xàm nhảm gì vậy ? " - Tôi bắt đầu bực tức vô cớ.

- " Hửm ? Chú thích làm anh cả à ? "

- " Các người bị điên à ? CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ XA LẠ, NHỮNG SẢN PHẨM SINH RA CHỈ ĐỂ GIẾT CHÓC. THỨ CẢM XÚC THỪA THÃI NÀY RỒI SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯỜI NHƯ MỘT CON CHÓ RÁCH. CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU LÀ MÌNH ĐÃ GIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI RỒI KHÔNG ? SAO CÁC NGƯỜI CÒN DÁM MỞ MỒM RA NHẮC ĐẾN HAI CHỮ " GIA ĐÌNH " ???? CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG, TAO CŨNG KHÔNG... " -Tôi gào lên, sao tôi lại tức giận như vậy.

- " .... Cậu đã rất sợ hãi phải không ? Tôi cũng rất sợ... " - 48907 nói

- " ... "

- " Tôi đã luôn khao khát có một gia đình, chứ không phải một cuộc sống tắm trong máu. Tôi cũng không muốn lấy đi gia đình của ai hết... Tôi chỉ là... Muốn một gia đình thôi... " - Cô ta nói tiếp.

Tôi nhìn cô ta, vẫn cái nụ cười vặn vẹo và đáng thương đó. Mặt tôi xịu ra, nếu lúc đấy có cái gương. Tôi tin trông nó buồn không chịu được.

- " Chết tiệt... " - Tôi quay mặt đi.

Cô ta nói đúng, tôi cũng thế.

Tên 22023 quàng tay chúng tôi lại.

- " Ê, làm gì vậy ? "

- " Từ giờ chúng ta là anh em. Nhé " - Anh ta cười.

- " Bỏ ra, thằng khốn! "

- " Nào, chú hai láo lắm đấy nhá. "

- " A hahahaha... " - 48907 cười.

- " Àiiiii, chết tiệt. " - Tôi thua họ rồi.

Một gia đình chắp vá. Nhưng đã lâu tôi mới cảm nhận sự ấm áp này. Tôi biết nó vặn vẹo. Nhưng ít ra từ đó chúng tôi không còn phải giết nhau nữa, mọi thứ dễ thở hơn nhiều. Tình cảm 3 đứa cũng gắn kết bên nhau hơn. Tôi đã thề dù tôi có phải nhuốm trên tay bao nhiêu máu đi nữa, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho 2 người họ.

Tôi trở thành bản sao của Baigon. Và có kí ức của hắn trước khi làm anh hùng. Hắn cũng sống trong sợ hãi và nghi kị như tôi. Cũng sống để chiến đấu cho gia đình và công lý của hắn. Tôi không chiến đấu cho công lý, nhưng tôi sẽ chiến đấu cho gia đình tôi. Dù cho nó có giả tạo hay chắp vá thế nào đi nữa.

................

.........

.....

- " Hở... " - Kim Baigon tỉnh giấc

- " Lại mơ về chuyện xưa nữa rồi... " - Kim Baigon ngồi dậy.

Hắn nhìn đằng xa, và nở một nụ cười.

" Đây rồi... " - Kim cười nham nhở, bởi hắn đã thấy Baigon đi lang thang quanh vùng.

Kim Baigon thọc 2 tay vào đất, định nâng cả sa mạc Sahara lên. Nhưng...

ÙYNHHHHHHHHHHHH......

Một cú dư chấn làm hắn không nhấc đất lên được.

- "... Hả ? " - Hắn ngấc đầu lên, Baigon đang đứng trước mặt hắn.

BIIIINNNNNNNNHHHHHHH

Một cú đấm vào mặt vang vọng khắp sa mạc. Nhưng tên Kim đỡ được.

- " Hahaha.... Sung quá vậy... Chí ít cũng đợi tao ĐỨNG DẬY CÁI ĐÃ CHỨ " - Bộ giáp trên tay Kim Baigon hoá chùy gai vụt ngang bị Baigon né.

2 bên nhảy bật ra một khoảng.

- " Yên chí, dù tao có yếu hơn mày thì tao cũng sẽ thưởng thức cái kèo này hết mình. Vậy nên nhào vô Baigon, cho tao thấy thứ công lý của mày đi nào. "

- " Như ngươi muốn. "

Baigon triệu hồi một đợt sóng thần cát, lẫn với đó là rừng và sắt thép, đã quý và kim loại.

- " Này này, ta tưởng ngươi không muốn phá hệ sinh thái " - Kim Baigon trả đòn tương tự.

Baigon giơ một tay ra làm suy yếu đòn của địch.

ẦMMMMMMMMMMMM....

BÙMMMMMMMMMMMM...

Hai đòn hoà vào nhau và bị Baigon tạo thành đòn nổ, khung cảnh trở nên khô cằn, sương cát, cây gỗ và kim loại.
Baigon đã cho người đi di tản, vì vậy anh ta mặc sức tung hoành. Nếu có vấn đề gì với sinh thái, hay địa hình thì Baigon chỉ việc khôi phục nó.

- " ( Chết tiệt, hắn đâu rồi ) "

Vụt, giữa làn cát. Baigon vòng ra sau với một mũi khoan hỗn hợp kim loại đang xoáy một cách khủng khiếp.

- " Hả ? "

RẦMMMMMMMMMM

Kim Baigon né được nhưng bị trúng một vết xước ở mặt.

- " ( Kinh khủng thật, không ngờ một Baigon không bị ràng buộc bởi con tin lại đáng sợ thế này. ) "

- " He...hahahaha... ( Vậy ngươi tính sao với chiêu này ? )

Baigon ngẩng đầu lên nhìn, hàng loạt thiên thạch đang rơi xuống. Và anh giơ tay lên. Thế là chúng ngưng lại. Kim Baigon chớp sơ hở, lao tới định đánh vào góc chết.

Thụp

Một mũi kiếm xuyên người Baigon.

- " He...hahahahahahaha... Tao thắng rồi, tao thắng rồi!!! Hahahahaha... "

- " ... Giờ thì ta có thể xin cho họ một suất rồi... Xin lỗi nhé Baigon, ta không ghét ngươi. Nhưng ta có người cần phải bảo vệ. "

- " Ta cũng vậy. "

- " CÁI ?? "

RẸT... Một tia sáng vụt qua. Hặc Hoả Kirenix đã tới cứu Kim Baigon một mạng.

- " Chậc, ngươi may đấy. " - Baigon chui lên từ dưới đất đánh lén.

- " Ngươi... Thế lúc nãy là ? Hình nộm thủy tinh ??? " - Kim Baigon bất ngờ.

- " Anh Kim cẩn thận, hắn mạnh lắm. " - Hắc Hoả nói.

- " ....Ờ... Tao biết rồi... "

- " .... Hai đánh một à... Có vẻ ngươi đã đề phòng vụ này nhỉ ? " - Baigon nói.

- " Chậc... "

- " Kirenix, cô cũng xuất hiện đi. "

Rẹt, bùm....

Một tia sáng lao dọc xuống. Kirenix đứng dậy khẽ nhấc nón lên.

- " Chà, tới sân diễn của tôi rồi à ? " - Kirenix nói.

- " Kim... Ta không quan tâm lý do ngươi chiến đấu là gì. Nhưng đừng tưởng tao sẽ bỏ qua sau những gì mày đã làm ở Hà Nội. "

- " Heh...hehehe... Bạn cay tôi à ? Nhưng bạn làm được gì ? Báo chính quyền à ? " - Kim Baigon khiêu khích.

CHIUUUUUU....

Một tia sáng bắn qua đầu Kim Baigon và hắn lách đầu qua né được.

- " Ô, né được cả ánh sáng cơ à ? " - Kirenix nói.

- " .... Hung dữ thế cô gái...? " - Hắc hoả nói.

- " Haha, ta tự hỏi bản sao của ta đánh được tới mức nào ? "

- " Ngươi... " - Kim Baigon bắt đầu toát mồ hôi.

Bản sao mạnh bằng 7-8 phần bản gốc
Tuy nhiên với kèo 2v2 nó sẽ thành
20 vs 14-16. Hoàn toàn không phải dễ dàng cho bên yếu thế hơn.

- " Chuồn thôi, anh Kim. "

- " Chậc, chúng ta chưa xong đâu. "

Nói rồi 2 tên kia phóng đi mất.

Kirenix và Baigon định đuổi theo nhưng bị làm chậm đi bởi một cái gì đó.

- " Cái...? " - Một thiết bị đặt ở dưới đất đã làm giảm phản ứng của họ. Nó có hình dạng đĩa tròn bằng lòng bàn tay.

- " Má, cay thật đấy. Tí lữa nà thắng rồi. " - Kirenix nói.

- " Không sao, chúng ta cũng có được thứ chúng ta cần rồi. " - Baigon cúi đầu nhặt đĩa tròn lên.

- " Anh không tức sao ? "

- " Anh không thể hiện ra ngoài mặt thôi. "

- " Hế~ ngầu ta~ "

Baigon đỏ mặt, quay đầu đi.

- " Ehem, giờ về thôi. Còn việc gấp phải làm. Anh sẽ giữ cái này về nghiên cứu sau. "

- " Ô kề. Ơ, ủa. Nazard gọi nhỡ này ? Còn là khẩn cấp. "

- " Ơ, của anh giờ cũng mới hiện. "

- " .... Là do con Hắc Hoả nàm nhiễu sóng sao ? Tính ra em cũng có năng lực đấy. "

- " Để anh gọi lại xem sao... "

Baigon gọi cho Nazard.

- " Lô người anh em " - Nazard đầu dây bên kia nói.

- " Ông gọi khẩn cấp cái gì vậy ?  "

- " Tôi chạm mặt Hater và Bạch. "

- " !!! Cái gì ?? "

- " Tí nói sau. Thế cậu đi đâu mà tôi không gọi được ? "

- " Vừa bem nhau với Kim và Hắc Hoả. Tôi có Kirenix ở đây nên nhưng chúng tôi bị hắc hoả chặn sóng không bắt máy được. "

- " À, ra la vậy. Ra là vậy. Hehehe. "

- " Ông cười cái gì đấy ? "

- " Không có gì, tôi nãy có nghĩ vớ vẩn là biết đâu cậu đi hẹn hò với Kirenix rồi cơ. "

- " Cái đm, suỵt. "

- " Hửm, ai hẹn hò ai cơ ? " - Kirenix nói, có vẻ cô chưa nghe thấy gì nhiều.

- " A à hahaha... Không có gì đâu. ( Cái đm ông Hà ).

- " Tôi chưa có đi xa đến thế. Thôi không giỡn nữa. Gặp nhau tại Hà Nội đi, chúng tôi có chuyện cần nói. "

- " Bên đây cũng vậy, Nazard nói. " - Nazard cúp máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro