Chương 4: Baigon Vàng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ai cũng có dịp được xem anh hùng đi ăn bún chả ở Hà Nội. Và chắc chắn 2 anh hùng của chúng ta cũng không muốn để điều đó xảy ra.

Hai thanh niên ăn mặc bình thường, và không trong trạng thái anh hùng. Họ không thể che được những vết sẹo nên một người phải đeo kính liền và người còn lại đeo khẩu trang với một cái tất tay để che đi cánh tay băng giá của mình. Họ đi ăn bún chả và bàn về chuyện sắp tới ( Nazard mời, nhưng Baigon từ chối và muốn mời lại. Nhùng nhằng mãi nên hai thằng tự chia )

- Vãi thật, ông anh đẻ cho tôi lắm việc vậy ? - Baigon vừa ăn vừa nói

- Vì đại cục thôi, chuyện này ông không làm thì ai làm nữa đâu. - Nazard cho bún, thịt và ít rau thơm vào mồm nhai. Anh hùng tuy không đói, nhưng nhịn lâu thì đâm thèm.

- ( Sụp ) Được rồi, được rồi... Thế khi nào thì bắt tay vào làm ?

- Chắc ( Sụp ) hừm... Vài ngày nữa, khi nào tập hợp đủ người rồi thì ta hẵng tiến hành.

- Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới sự đi lùi kinh tế về ngành luyện kim và điện tử....

- Ông em sợ sản lượng nhiều quá dẫn tới mất giá à ? Đừng lo, việc này nằm ngoài mục mà.

- Ông anh không lo vì ông anh có phải người trong cuộc của mấy chuyện kinh tế này đâu ?

- Không sao, anh biết cậu gánh được mà. Hahaha ( Sụpppp )

- Chậc...Thật đấy à... Cô ơi, cho bàn con thêm nước.

- À này, tôi xem qua Zalo và Facebook của Diêm rồi.

- Có gì sao ? Tôi bận nhiều việc không ngó qua được.

- Ừm thì...cổ có hai bức chụp với người nhà. Cậu xem này.

- Hừmmmmm.... Gì chứ, 5 chị em sao ? Bức còn lại chụp chung với ông bố. A từ đã!

- Ô, nhận ra rồi à.

- Cái bức chụp với ông bố nhìn cực kỳ gượng gạo.

- Chuẩn, cậu biết điều đó nghĩa là gì không ?

- Vấn đề gia đình rồi, ông bố và các con không hoà thuận. Nhưng mà, ông bố này trông chả có nét nào giống mấy đứa con cả.

- Phải, đó cũng điểm đặc biệt.

- .... Tôi không muốn bình phẩm nhưng mà Hà này. Anh nghĩ vụ này liên quan gì tới ta à ?

- Ồ liên quan nhiều là đằng khác. Nếu cô ấy có chuyện gì phải lo thì chúng ta cũng không khởi hành khỏi Trái Đất được.

- Đừng gộp tôi vào với anh. Chuyện tôi lo cũng chưa xong đâu.

- Thế nên tôi mới ở đây, hahaha. Cô ơi, con thanh toán ạ.

- Để tôi trả ch-

- Tôi chuyển khoản từ đầu rồi, haha.

- Vãi thật.

Với lợi thế sức mạnh anh hùng của mình. Trong 2 năm qua Baigon không chỉ phát triển kinh tế, mà anh còn phát triển thêm các điểm du lịch, tạc tượng của chính anh và hỗ trợ Marketing cho các hãng sản phẩm. Với danh tiếng xây dựng được, Baigon cực kỳ giàu dù anh làm cứu hộ. Và anh lợi dụng điều đó mở rộng truyền thông liên quan tới vụ án của mẹ anh. Tuy nhiên bất chấp tất cả những điều đó, vụ án vẫn rơi vào bế tắc và anh chả khai thác được thêm gì.

- Trước cậu làm cảnh sát mà, chả phải sẽ thuận lợi hơn nếu tiếp tục ở lại và điều tra sao ?

- Kể từ khi tôi bắt được kẻ giống bố tôi thì bên cấp trên tự dưng ban lệnh cấm. Và anh nghĩ cảnh sát là đáng tin à ? Mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều.

- ...Cũng phải...

- Với lại vì ADN gã giống y hệt bố tôi. Tôi không thể công khai tin ấy lên vì sẽ ảnh hưởng tới các án khác. Trường hợp của tôi là trường hợp độc nhất. Không thể tạo ra quá nhiều dư luận được.

- Hiểu, thế tôi gặp hắn được không ?

- Hả, để làm gì ?

- Tôi tính tạo ra ít sơ hở của hắn. Biết đâu sẽ moi được điều gì.

- Bằng cách nào ? Bên tổ điều tra cũng chả moi ra đi gì.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Bíp.

- Máy ghi âm ?

- Tôi ghi lại cuộc trò chuyện vừa nãy.

- Tại sao ?

- Vì nó sẽ là bằng chứng cho thấy tôi không đồng loã thôi.

- Hả ?

Giờ ăn trưa ở nhà tù.
Trong tù, cũng không quá khắc nghiệt. Dù rằng người ta ai cũng có tội nào đó, không có nghĩa là bầu không khí quanh họ cũng như vậy.

Hôm sau, một tù nhân lạ xuất hiện và trà trộn vào đám tù nhân. Anh ta có tận 5 việt sẹo lớn rất ấn tượng trên mặt. Và hắn mon men gặp kẻ mà người ta đồn là giống cha của Baigon.

- Tôi ngồi cùng nhé - Nazard bê khay đồ ăn tiến tới. Gã kia không nói gì.

- Thủ lĩnh đang muốn biết ngươi giấu chỗ tiền của ngài ấy ở đâu. Và còn thứ đó nữa.

- ? Mày là ai ? - Gã đánh mắt lên nhìn, cảnh giác.

- Kẻ đến sau thôi, đừng có giấu tao chứ. Lí do mày không nghe nói gì về lính mới nhập tù. Là bởi vì thủ lĩnh đưa tao vào để gặp mày.

- Tao làm gì có phe phái gì ?

- Nào, không cần phải chối. Chỗ anh em với nhau. Thế mày nghĩ mày chôm được đạn dược và súng của tên cảnh sát là nhờ ai hả ?

- ....Tao hỏi mày một câu... Tên của thủ lĩnh là gì ?

- Mày biết ông ấy cẩn trọng như thế nào mà. Cỡ như tao sao mà biết tên ổng được. Chúng ta đều biết đó là thông tin mật, chuyện bảo mật.

- Được rồi, tạm thời tao tin mày. Ông ấy cần tiền với thứ gì ? Và tại sao lại là tiền ?

- Ổng muốn trừng phạt mày vì đã lợi dụng chuyện biến đổi ADN và lấy mất vũ khí của ổng. Chuyển tiền chỉ là khoản phí đi kèm thôi.

- Vũ khí gì cơ ?

- Sao tao biết được ? Có điều nếu mày không khai ra thì tao không đảm bảo vợ con mày yên ổn đâu.

- Cái gì ? Thế này là sao ?? - Hắn bắt đầu lo lắng.

- Cứ kể những gì mày biết đi, rồi tao sẽ nói khéo với thủ lĩnh.

- ...Tao... .... Khoan đã, tao xong chuyện với mày rồi. - Gã bê khay bỏ đi.

- Ê Ơ ?

.......

Nazard gửi bản ghi âm cho Baigon.

- Vãi thật, cậu vẽ chuyện đến mức đấy sao ?

- Nhờ thế moi được thêm thông tin rồi còn gì. Hahahaha... Mà gã này cảnh giác thật, có lẽ hắn cho rằng tôi là cớm nên sủi.

Chiêu trò của Nazard là dùng năng lực bay vào trại giam và trà trộn với tù nhân. Rồi vạch ra một câu chuyện với mục đích loại trừ thông tin. Vì kho đạn dược của cảnh sát chỉ có cảnh sát hoặc người trong trụ sở mới có thể lấy vũ khí. Thế nên người ngoài không thể nào chôm được. Do đó Nazard và Baigon cho rằng hắn có đồng bọn.

Nazard định hướng việc thay đổi ADN chắc chắn là trong phạm trù công nghệ cao nên hẳn hắn phải có một thế lực. Việc Nazard vạch chuyện ít nhiều cũng xác thực được việc có một tổ chức ẩn danh sở hữu công nghệ biến đổi ADN.

- Chuyện vợ con là sao ?

- Hắn đeo nhẫn, nhẫn bố cậu và hắn có hoạ tiết khác nhau.

- Cậu đỉnh thật, vậy tức là chúng ta phải truy vết cái tổ chức đó và ép chúng khai ra. Tôi sắp giải thoát được cho ba tôi rồi!!

- Khoan vội mừng, chúng ta vẫn còn cả chặng đường.

- Dẫu vậy thì đây cũng là bước tiến lớn rồi!!!

ĐÙUUUUUNNNNNGGGGGGGG.....

- CÁI QUÁI....

Nazard và Baigon hoá thân vào trạng thái anh hùng và lao tới trại giam. Tuy nhiên...

ĐÙUUUUUUUNNNNGGGGGGG....

- ( Lại nữa )

- Đó là trại giam phía bố tôi!!!!

2 anh lại tiếp tục lao tới.

Và giữa lan khói, 2 anh hùng xua tan bụi bặm. Lộ ra một gã...

- Bất ngờ chưa - Gã cười, giọng điệu mỉa mai. Trên tay gã là 2 người đàn ông, bố Baigon và kẻ đã sát hại mẹ Baigon.

Trước con mắt siêu sốc của 2 anh hùng. Một....Baigon khác hiện ra.
Hắn y chang Baigon bây giờ, điều khác biệt lớn nhất là hắn có mái tóc đen pha vàng, và các thay vì màu xanh đặc trưng trong trang phục Baigon. Một Baigon vàng.

- Nazard cũng ở đây sao ?? Ta tưởng ngươi ở lại trấn giữ Hà Tĩnh rồi chứ.

- THẢ HỌ RA!!!! - Baigon gào lên.

- Hê! - Tên Baigon vàng biến chỗ đứng của 2 anh hùng thành cát lún cùng cây trói vào.

- Vậy, tao đi trước nhé. - Hắn dẫm một cú, rồi vác theo 2 con tin bay lên. Tạo bệ đỡ rồi phóng đi rất nhanh.

Baigon và Nazard phá " cũi " rồi đuổi theo. Họ bay ra khỏi tỉnh Hà Nội. Rồi tên Baigon vàng đáp xuống đất ( do Nazard gần bắt kịp )

- Ây chà, dai thật đấy. Chớ có manh động chứ vì tao đang có con tin.

- NGƯƠI LÀ AI ? NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ ??

- Baigon, bình tĩnh đi.

- Tao á ? Hỏi gì lạ thế ? Tao là mày đây. Và sẽ thế nào nếu ngay lúc này tao xiên bố mày nhỉ ? HAHAHAHAHAHA...

- KHOAN ĐÃ ? CHÚNG TA CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG.

- Thương với chả lượng, miễn đi ông bạn.

Nazard cho một tay về phía sau lưng, cậu ta tính chuẩn bị tạo một cơn gió cuốn con tin đi để đảm bảo vấn đề lợi thế.

- Này....

Phía sau Baigon và Nazard xuất hiện thêm... Một Nazard khác. Với những màu sắc trắng và xanh nhạt. Mái tóc bạc trắng, và cũng có những vết sẹo y hệt.

- Bỏ tay ra bạn ei. - Hắn nói

Nazard đành hạ tay xuống.

- Hê, tính chơi bẩn cơ à ? - Baigon vàng nói.

Tình thế của 2 anh hùng lúc này cực kỳ bế tắc. Nhưng không chỉ có thế, tên Nazard trắng lôi ra một con tin khác. Một cô gái.

- Chết tiệt... Hằng...?

- Ồ ? Ngươi biết cô ta à Nazard ?

- ANH HÀ !! CỨU EM.

- Vậy, quý anh hùng đây sẽ làm gì nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro