Hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày**Tháng**Năm 2000

Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng,Hoàng vẫn đang nằm trên chiếc giường của cậu như thường lệ thì *beep beep* tiếng chuông gọi phát ra từ chiếc nokia của Hoàng đang reo lên từng hồi khiến cậu phải thức giấc,Hoàng nhìn vào cái màn hình be bé của chiếc nokia thì phát hiện ra người gọi là mẹ của cậu,cậu vội vàng bắt máy."Dạ mẹ"Hoàng nói"Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ không được hả?!"giọng mẹ cậu gắt lên("Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu nữa....")."Tại con đang ngủ..."Hoàng trả lời."Thôi im đi!"mẹ cậu tự dưng nói thế khiến cậu thực sự bực mình."Nghe tao nói đây,bố mày nhập viện rồi,tao phải lo cho chồng tao,mày ở nhà làm hết việc nhà,rồi đi học,tiền tao để trên cái kệ bên cầu thang,tao mà nghe nhà trường mắng vốn mày bất cứ chuyện gì thì đừng trách tao,riêng vụ của em mày,công an mà có thông báo hay tìm được tung tích của em mày thì phải báo tao biết chưa."Cậu chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã cúp máy,đây không phải lần đầu bố cậu đi viện đột xuất như thế chắc bố cậu đi viện phải hơn 3 lần rồi và lần nào mẹ cậu cũng gọi điện thế.Hoàng bực bội nằm phịch xuống giường,cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ,bây giờ mới có 4 giờ 10.Cậu bực bội,vì cái cuộc gọi 5 lần như 1 của mẹ mà cậu không ngủ lại được.Chán nản,Hoàng ngồi dậy,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Bầu trời lúc này vẫn còn khá tối và âm u,Hoàng đứng dậy,bước tới gần cửa sổ,nhìn ngắm cảnh quan trước mặt.Trời cũng còn khá tối, bên ngoài không có ai qua lại,sương sớm bao phủ khắp nơi bầu không gian yên tĩnh không có bất cứ âm thanh nào trừ tiếng kim đồng hồ càng làm cho cậu đắm chìm sâu hơn trong vô thức.Đang mãi đắm chìm vào những tâm tư sâu thẳm đáy lòng thì bỗng nhiên cậu nảy ra 1 suy nghĩ "Hay mình lái xe đi chơi đi".Thật cũng có lí phết hôm nay lại trúng ngày thứ 7 bố mẹ thì không có ở nhà bây giờ cậu có đi chơi qua đêm cũng chẳng sao.Nghĩ vậy cậu liền choàng tỉnh khỏi cơn mê lập tức vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,thay đồ,không quên đem cái áo khoác để đỡ lạnh.Xong rồi cậu đi xuống nhà đem theo tiền và điện thoại đi ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.

Cậu đi lượn qua vài chỗ gần nhà rồi định rẽ đến con đường ngang trường để đi ra ngã 3.Đang ung dung đạp xe trên đường,phải công nhận là đi đạp xe sớm rất thoải mái không khí tuy lạnh nhưng lại rất trong lành,vắng vẻ không huyên náo như mọi lần.Nhưng thế cũng tốt,lúc này đây cậu muốn yên tĩnh 1 chút.Đã  lâu rồi cậu chưa có được cái cảm giác thoải mái như thế này.Đang đi trên ngã 3 thì cậu thấy có 1 chiếc xe đạp với 1 người đang điều khiển trông cũng ung dung như cậu chắc là sáng sớm đi đâu đó.Cậu nhìn chăm chú vào người đó,cậu có cảm giác mình biết người này nhưng do khoảng cách cộng thêm những lớp sương sớm đang lượn lờ xung quanh làm chắn tầm nhìn của cậu nên cậu thấy không được rõ.Cậu quyết định đi nhanh hơn để nhìn rõ mặt họ,nhưng cậu chạy nhanh đến thế nào họ cũng chạy nhanh tương tự.Lúc định bỏ cuộc thì người kia dừng lại,bước xuống rồi quăng cái xe đạp sang lề đường để nó ngã lăn quay rồi tiến tới chỗ Hoàng,vừa đi vừa nói:"Này,mày là ai mà cứ đi theo sau tao suốt thế?".Vừa nghe giọng cậu nhận ra Phong ngay."Phong?!". Phong nghe thấy tiếng. cậu thì chạy tới chỗ Hoàng  đến khoảng cách đủ để thấy mặt nhau Phong mới nói"Hoàng?...Sao cậu đi theo tôi?"Phong có chút khó chịu nói."Hôm nay tôi rảnh nên có đi dạo chút,không ngờ gặp cậu." Phong hơi nhướng mày ra vẻ dò xét câu nói của Hoàng xong cũng thôi sau đó nói:"Tôi cũng đang đi dạo...".Miệng Hoàng lúc đó nhanh hơn não nên cậu mời Phong đi chơi với cậu tại đúng lúc cậu muốn kiếm ai đó để trò chuyện."Vậy Phong hôm nay có rảnh không,ý tôi là rảnh hết ngày ý,đi chơi với tôi không?".Phong nhìn Hoàng rồi nói "Hôm nay tôi rảnh,tôi đi được."Hoàng cứ tưởng Phong sẽ từ chối nên không chuẩn bị tinh thần nhưng nghe thấy Phong nói vậy cậu cũng vui ít nhất bây giờ có đi Phong chơi cùng cậu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau,đã lâu lắm rồi cậu chưa được nói chuyện với ai được như này,hóa ra tên lớp trưởng cậu từng chán ghét cũng vui đấy chứ.6 giờ sáng thì hai đứa đi mua đồ ăn sáng xong ngồi trong công viên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất nhiều trông cứ tưởng là hai đứa bạn thân không bằng,xong đến gần 8 giờ sáng 2 đứa lại đi đến bến cảng sông Sài Gòn ngồi uống nước với nhau trưa lại rủ nhau đi net chơi đến 5 giờ chiều rồi lại dẫn nhau ra chợ Bến Thành mua đồ tới 8 giờ mới về tới nhà.Hoàng theo Phong về nhà cậu ta,nhà của Phong nhìn ấm cúng,xinh xắn hơn nhà cậu dù không to lắm nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó rất đầm ấm không bị lạnh lẽo như nhà cậu,lại có hương gừng  hay trầm gì đó tỏa ra nữa."Cảm ơn cậu hôm nay chơi vui lắm".Phong nói."Ừ" hôm nào rảnh lại đi chơi tiếp nhá" Hoàng vẫy tay chào Phong xong đạp xe về nhà.Công nhận là hôm nay cậu chơi rất vui,đến nổi cậu không thấy đau chân dù đã đi rất lâu.Nhưng cậu có 1 thắc mắc nhỏ là bố mẹ Phong đâu rồi nhỉ,nãy cậu ta tự vào nhà,các cửa phòng đều tắt đèn,chả lẻ họ ngủ sớm vậy?Nhưng thôi kệ thứ 2 hỏi cậu ta cũng không muộn,bây giờ cậu muốn đi nằm hơn.

(.²)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro