Rồi cậu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày**Tháng**Năm2000

Đã hơn 1 tuần rồi mà bố mẹ Hoàng vẫn chưa về,cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng.Hôm qua vừa có 1 chiếc xe đứng trước cửa nhà cậu,nói có việc cần thông báo.Cậu mở cửa cổng,trước mặt cậu lúc đó là 2 bác công an phường nhà cậu đứng trước,thấy có công an hàng xóm cũng từ nhà ngó ra hóng chuyện.Thấy đứng trước cổng nói chuyện không ổn lắm cậu cũng ngỏ ý mời họ vào nhà.Họ bước theo sau cậu ngồi vào chiếc ghế phòng khách,Bác **** nói trước:"Nhà chỉ có mình cháu thôi sao?Không mẹ cháu à?".Bác hỏi."Chỉ có mình cháu ở nhà thôi,để cháu gọi mẹ về."Cậu nói.Bác **** gật đầu,cậu nhất máy lên bấm số gọi mẹ.1 lần,2 lần,3 lần không ai bắt máy.1 lúc sau không thấy bố mẹ cậu nghe máy nên bác nói:"Thôi không sao khi nào mẹ về cháu cứ nói bác có chuyện cần nói là được.".Nói xong các bác ấy tính đi về,nhưng cậu lại lo có chuyện gì nên cố hỏi cho được,sau 1 hồi bác **** mới nói"Các bác đã đi dò la tung tích em cháu khắp cả thành phố,nhưng không có bất cứ thông tin gì cho đến tối qua,có người gọi đến nói nhìn thấy em cháu trên 1 chiếc xe khách ở *** ****,bọn bác có hỏi họ có nhớ biển số không họ bảo chỉ nhớ 2 số đầu là ** các bác ở cơ quan phải tìm kiếm các xe có số đầu như thế xuất phát từ 6-8 giờ tại *** **** tối hôm qua nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm được em cháu.À,nhớ gọi mẹ lên phường nhá.".Nói xong 1 tràng như thế thì ông ta bỏ đi,cậu chỉ kịp chào 1 cái rồi thôi.

3 giờ chiều thì mẹ cậu về,nhưng không thấy bố đâu,mẹ về rồi ngồi ngoài phòng khách mở truyền hình lên xem,gương mặt đượm buồn như ngày đầu tiên mẹ biết bố bệnh,đôi mắt mẹ vô hồn,nhìn về phía cái bậc thềm cửa bố cậu hay ngồi hút thuốc mà mắt mẹ cậu ngấn.Cậu không biết chuyện gì xảy ra,mẹ không phải người hay khóc thì có lẽ tình hình đang khá tệ.Cậu không biết có nên nói chuyện có nên nói chuyện hôm qua cho mẹ cậu không,cậu thấy hơi lo.Lát sau thì cậu quyết định xuống phòng khách kể mẹ nghe chuyện hôm qua.Mẹ cậu chỉ nhìn cậu gật đầu xong lại lái xe lên cơ quan,cũng không nói gì về bố cậu.

Đến tối mẹ về,bảo cậu xuống có việc cần
nói,lúc đó tự nhiên cậu chột dạ,chắc phải 2 năm rồi mẹ mới chủ động nói chuyện bình thường với cậu,thề là lúc đó cậu thấy có điềm lắm rồi nhưng mà không xuống thì chắc chắn là lại bị ăn đập."HOÀNG"mẹ tự dưng đổi giọng kêu cậu,lúc xuống nhà thì mẹ cậu đang ngồi dưới phòng khách.Thấy cậu,mẹ nói giọng đã dịu đi nhiều:"Hoàng,con lại đây đi.".Cậu ngồi xuống cạnh mẹ,lâu rồi cậu chưa ngồi với mẹ như này,phần vì mẹ cậu càng lúc càng bận,phần là tình cảm của 2 mẹ con cũng nhạt dần theo thời gian cậu lớn,cậu chỉ muốn xa mẹ 1 chút còn lí do thì cậu không rõ nữa.Mẹ cậu cất tiếng sau 1 khoảng lặng giữa 2 mẹ con"Có ai đến nhà mình không?"Lúc em cậu bỏ nhà đi được 1 tuần đăng tin tìm em bố mẹ cậu đã in rất nhiều tờ rơi dán dọc thành phố,cậu nghĩ mẹ muốn
hỏi về việc đó nên cậu bảo không.Mẹ cậu trả lời:"Ý tao...mẹ không phải chuyện đó.Mà thôi kệ đi,có cái này quan trọng hơn.".Mẹ cậu nói tiếp:"Bệnh bố con trở nặng phải nằm viện thêm 1 thời gian,có thể phải xem xét đến việc lấy khối u ra,nên...con tự ở nhà lo,mẹ phải lên cơ quan làm việc,với chăm bố,con ở nhà,nếu em về nhớ gọi mẹ." Tôi sau đó cũng tiếp lời mẹ"Hôm qua bác **** có đến nói muốn gặp mẹ nói chuyện trên phường."Mẹ cậu gật đầu lại rồi nói với cậu''Ừ thế mẹ đi trước con đi ngủ nhanh đi."Mẹ nói rồi lại đi ra ngoài.Không nói thêm câu nào với cậu.Giờ thì cậu lại ở 1 mình,mẹ có thật sự muốn quan tâm mình không vậy?

*Tác giả
Duma viết truyện khó hơn tôi nghĩ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro