《1》- Thân Thể Này -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn cùng căn phòng được trang trí họa tiết sang trọng đậm nét Anh Quốc cũ , cô mơ màng không biết tại sao bản thân lại ở đây

- Tiến lại gần chiếc gương toàn thân được đặt trong góc phòng , dù mắt có đang mờ ảo vì vừa mới thức dậy hay do không kịp thích nghi với ánh sáng cô vẫn phải mở to đôi mắt vì không tin vào hình ảnh mà bản thân mình đang thấy

- Trước mắt cô là một tấm gương nhưng tại sao hình ảnh phản chiếu trên trong lại không phải cô cơ chứ

- Hình ảnh phản chiếu là một cô bé tầm 9 - 10 tuổi với mái tóc vàng ánh kim , đôi mắt to màu xanh trong xinh đẹp như mặt băng lấp lánh vậy , làm da trắng hồng không tì vết đến ngay cả một cô gái như cô cũng phải choáng ngợp với vẻ đẹp ấy

- Vẻ đẹp mà khiến cho người khác mê đăm đến mức quên cả thở nếu như có thể miêu tả cô ấy bằng từ ngữ chắc chỉ có hai từ "mỹ lệ" mới sánh được với nó

- Dù hình dáng mới chỉ ở độ tuổi trẻ con nhưng lại có thể sở hữu thứ nhan sắc đáng sợ này , không biết nếu như lớn lên còn sẽ xinh đẹp đến nhường nào

- Ngay khi mà cô còn đang bị vẻ đẹp ấy làm cho kinh hồn thì ở nơi phía cánh cửa tiếng gõ nhẹ vang lên kèm theo tiếng gọi của một người con gái _
tiểu thư tôi có thể vào được chứ

• Vâng , cứ tự nhiên ạ _ thanh âm trong trẻo của người con gái thốt lên khiến cho cô cững phải giật mình , sao mà nó có thể trong trẻo tĩnh lặng như hồ nước vậy chứ

- Cô gái từ cửa cũng thuận bước vào là một cô gái với mái tóc đen búi gọn cùng với trang phục người hầu cơ bản phương tây mà ta thường thấy trên phim ảnh

• Ôi trời cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi , mấy ngày nay người cứ hôn mê trên giường làm em lo chết đi được _ cô hầu nữ thốt lên cùng giọng điệu gấp gáp

• Tỉnh lại là sao ạ _ thanh âm của người con gái tóc vàng lại vang lên _ mà chị là ai vậy ạ?

• Trời ơi tiểu thư người không nhận ra em , em là Mary đây mà , trời ơi dù trước người có lạnh lùng thì cũng đâu đến mức quên tên em đâu _ giọng nói thản thốt như sắp khóc đến nơi của cô hầu nữ làm _ Chẳng nhẽ tiểu thư của em bị mất trí nhớ ư , ôi không tại sao việc này lại sảy ra với người chứ tiểu thư đáng yêu tội nghiệp của em

- Biểu cảm lố đến ô dề của cô hầu nữ làm người con gái đứng đối diện sợ ngang không biết ở đấy lâu mình có bị ngáo không nhỉ

• Trước mắt chị có thể cho em biết bây giờ năm bao nhiêu và em là ai được không ạ

• Hở ! em tưởng người chỉ bị mất trí nhớ thôi không ngờ là người bị mất nhận thức luôn rồi , bây giờ đang là năm 1910 còn người là tiểu thư quý tộc nổi tiếng Kaguya Hitomi

• " Họ Kaguya sao nghe như tên của nàng tiên ống tre nổi tiếng ở Nhật vậy"

• Người là một công nương nổi tiếng trong giới quý tộc với vẻ đẹp mê đắm lòng người cùng với bộ óc thông minh tài trí được ngợi là thiên tài trong thiên tài , không những vậy gia thế của người cũng thuộc ngữ ra gì cà này nọ , cha của người vị đại công tước của đế quốc nắm trong tay quyền lực chỉ sau hoàng gia , gia tộc Kaguya của chúng ta tuy là gốc Nhật nhưng lại là gia tộc đã tạo lên nền móng của đế quốc thuở ban sơ

• " Gốc Nhật à bảo sao có họ là Kaguya"

• Còn nhà ngoại của của người là gia tộc Waschester có dòng dõi lịch sử lâu đời đã trải qua biết bao nhiêu lần hoàng gia đổi họ nhưng vẫn vững chắc cho đến tận bây giờ _ Mary với chất giọng nhiệt huyết không khác gì mấy bà cô dạy lịch sử đang chuyền đạt lại cho cô

• Hiện tại người đang là người thừa kế duy nhất của cả hai dòng tộc lâu đời và quyền lực đó cũng là một phần lí do cho sự nổi tiếng của người ở đế quốc

[ tui buff bẩn tí nha tại truyện đầu tay mà nhân vật hoàn hảo tí °¿°]

• "Má ơi profile khủng điên này có khi còn hơn cả công chúa ấy chứ " _ Hitomi thầm cảm thán

• Thôi được rồi để em thay đồ cho người chứ cứ mặc đồ ngủ mỏng tanh như vậy là dễ cảm lắm đó!

• Không ....không không cần đâu em có thể tự làm được , chị cứ để đó đi ạ

• Hểeeee ! tiểu thư à bây giờ ngay cả việc giúp người thay đồ mà cũng không được nữa sao , người làm vậy em đau lòng lắm đó ạ

• Thực sự không cần đâu mà......

- Sau một hồi giằng co nài nỉ thì cuối cùng Mary cũng chịu ra ngoài . Tuy cùng là con gái với nhau nhưng để người khác thay đồ cho mình cô thực sự không quen

- Nếu như mà Mary ở đây thêm phút giây nào nữa cô chắc chắn sẽ bị rồ mất sao chị ấy có thể nói nhiều như vậy nhỉ

- Khoác lên mình bộ trang phục bèo nhúng này cô cũng phải cảm phục chất liệu trên bộ đồ này , tuy mới đầu thế kỷ 20 nhưng mà đã được mặc lên chất liệu cotton thoải mái quả nhiên là tiểu thư quý tộc cái gì trong phòng cũng là hàng cao cấp

~ hình ảnh bộ đồ nè cho mấy ní dễ tưởng tượng ~

- Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một cuốn sổ với bìa trắng dày điểm nhấn là những bông hồng lấp lánh kim tuyến được đặt ngay ngắn trên bàn với dòng chứ viết tay "diary"

• " Là nhật ký sao , nên đọc không ta đọc nhật ký của người ta là xấu lắm luôn ớ . Nhưng mà giờ nó là của mình mà hehe ~¿~"

-  Giở từng trang nhật ký với những nét chữ ngay ngắn đọc sơ qua cô biết được rằng thân thể này mới chỉ là cô bé vừa tròn mười tuổi nhưng tính cách không khác gì một người ngoài 20 ít nói trầm ổn nhưng hoàn cảnh bên trong lại khắc khổ hơn bên ngoài rất nhiều

- Nếu như qua lời giới thiệu lố lăng của Mary cô chỉ nghĩ thân thể này thật hoàn hảo từ gia cảnh xuất thân đến ngoại hình đều là mơ ước của người khác thì hoàn cảnh bên trong lại vô cùng đáng thương

- Mất đi người mẹ từ khi mới lọt lòng thiếu đi tình yêu thương từ người cha vô tâm hay những tình bạn xung quanh chỉ là giả tạo những điều đó khiến cho một cô bé chỉ mới bước vào độ tuổi dần trưởng thành phải cố gồng mình trở nên mạnh mẽ tỏ ra ít nói với những người xung quanh mang lên mình chiếc mặt nạ người lớn để cảm thấy ổn hơn trong cái giới quý tộc đầy khắc nghiệt này , đó đâu phải là điều mà một cô bé mười tuổi phải làm , thay vì vô tư vô lo với cuộc sống trẻ thơ màu hồng thì lại phải khoác lên mình cái vỏ bọc cứng ngắc ấy

• " Kể ra cũng tội nghiệp thật hoàn cảnh cũng chả khá hơn mình là bao"

- Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên cùng với giọng điệu lanh lảnh của Mary _ tiểu thư người thay đồ xong chưa công tước muốn gặp người

• " Ồ người cha vô tâm lên sàn rồi à không biết sẽ ra sao nhỉ " _ Đợi em một chút

- Cất gọn cuốn nhật ký vào ngăn kéo cô đi theo Mary đến một căn phòng có cánh cửa lớn . Rồi Mary chạy tót đi mất để lại cô bơ vơ đối mặt với " người cha vô tâm " không biết đáng sợ không

- Bước vào trong vẫn chỉ là một căn phòng xa hoa tráng lệ không khác phòng của cô là bao nhưng mà ngồi giữa phòng lại là một người đàn ông trung niên mặc kimono Nhật trông rất lạc quẻ với căn phòng . Theo như miêu tả của thân thể này về người cha của mình thì ông là một người không quan tâm đến con cái cho lắm những lần mà hai cha con gặp nhau một năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay dù ở chung một nhà nên cũng không có nhiều cái để viết cho lắm

- Khi cô vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì cũng là lúc người đàn ông mặc kimono quay lại . Cô thực sự không giấu được tia bất ngờ trên gương mặt , chẳng phải do khí chất của một vị đại công tước hay thứ gì khác mà là gương mặt

- Tại sao , tại sao cơ chứ sao ông ấy lại có gương mặt giống bố cô đến vậy người bố mà cô ngày ngày mong nhớ sau trận hỏa hoạn năm 6 tuổi ấy

- Bố cô và mẹ cô đều là những doanh nhân thành đạt nhưng họ luôn dành thời gian cho chị em cô buổi tối đến luôn là những bữa cơm ấm cúng những buổi cuối tuần vui vẻ bên bố mẹ . Nhưng mọi thứ đã chấm dứt sau trận hỏa hoạn năm 6 tuổi ấy vì bảo vệ chị em cô ông đã dùng thân mình ôm chặt các con dùng tấm lưng ấy đỡ những cột gỗ cháy ngùn ngụt ấy . Những người lính cứu hỏa cứu họ vẫn luôn nói với nhau rằng ông dù đã chết từ lâu nhưng tay vẫn ôm chặt hai chị em cô vào người cho đến khi có người đến cứu

- Sau trận hỏa hoạn năm ấy mẹ cô cũng ít nói hẳn bà luôn đâm đầu mình vào công việc mà chẳng ngó ngàng gì đến chị em cô , cả tuổi thơ còn lại của chúng tôi đều dựa vào nhau vì nhau mà có động lực tinh thần sống

- Trước mắt cô bây giờ là người bố mà cô luôn chỉ được gặp trong giấc mơ , cô thực sự không kìm được nước mắt của mình mà gọi tên một tiếng " bố..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro