trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe tôi nói vậy, em chạy một mạch ra khỏi nhà. Tầm 2-3 ngày sau, em cùng Nhất Minh về nhà. Tôi thì vẫn cái vẻ mặt khó ưa nhìn em. Còn em thì không còn dáng vẻ sợ sệt như trước mà thay vào đó là một gương mặt đầy hận thù nhìn tôi.

  Em chủ động khoác lấy tay anh, anh bật cười mãn nguyện, còn tôi thì lao như bay đến và đẩy em ra khỏi anh.

Thanh Trà bị văng ra cánh cửa và nói:

-em làm gì sai mà chị lại đẩy em.

Anh lao đến tát tôi một cái "chát". Từ trước đến nay, anh không thích tôi nhưng anh chưa bao giờ ra tay như vậy, kể cả khi tôi hôn vào má anh, anh sẽ chốn một góc lau đi và không mắng tôi dù chỉ một lời.

-vì cô ta mà anh dám đánh em sao. Anh đừng quên em mới là vị hôn thê của anh,
còn cô ta chỉ là một người xa lạ được bố mẹ tôi nhận nuôi mà thôi.

  Nói xong tôi chạy một mạch ra ngoài. Tôi không ngờ người tôi yêu nhất lại vì một người phụ nữ khác mà đánh tôi. Tôi thuê một khách sạn và đã quen biệt một người. Anh rất hay cười, mỗi khi cạnh anh tôi cảm giác được sự hạnh phúc như bị ánh nắng chiếu vào mặt.

  Anh giúp tôi xin việc ở một quán coffee nhỏ, thật không may rằng hôm đó bố tôi lại uống coffee ở đó. Ông đã lôi tôi về và chửi tôi suốt quãng đường.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro