Nguần cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối nọ Hoa và Dũng lần đầu gặp nhau trong một buổi nhậu nhẹt do Sự tổ chức, hai người rất hợp ý nhau nói truyện với nhau rất vui vẻ. Buổi tiệc đã tàn Hoa rất say nên không thể tự về được Sự đã nhờ Dũng đưa Hoa về tối hôm đó.
- Tên thằng bé sẽ là Khải.
Dũng ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
-Hoàng Tiến Khải sẽ là một cái tên khá được.
Vậy là một cậu bé đã ra đời với sự sai lầm của người lớn một cậu bé đáng thương.
Bắc Kạn 2008
Một cậu bé với một bé gái chạy vui đùa trên đường phố mặt cậu bé nhìn rất hạnh phúc cậu nhìn cô bạn của mình với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi
- Tâm đang làm j vậy ?
- Chị đang suy nghĩ về việc bánh Cosi hay O2 ngon hơn
Khải khó hiểu suy nghĩ xem
- Tâm được ăn rồi hả?
- Khải chưa được ăn à?
- Khải chưa.
- Vậy Khải chờ Tâm tí tâm mang ra cho Khải ăn thử
Cô bé chạy hết tốc lực từ bãi đất trống về đến nhà cậu bé ngồi nghịch kiến vừa suy nghĩ về vấn đề vấn đề bánh Cosi và O2 mà tâm bảo.
Một lúc sau cô bé chạy đến trên tay cầm theo một chiếc hộp nhôm đứng trước mặt cậu bé thở hổn hển tươi cười nói :
- Cho Khải đấy☺️
Khải bất ngờ nhìn Tâm rồi lại nhìn hộp bánh nghi hoặc mở hộp bánh ra rồi thử từng loại bánh mà tâm để trong hộp.
Tâm háo hức hỏi :
- Sao thế nào ?
- Cái bánh tròn ngon hơn
- Thiệt sao giống Tâm thế Tâm cũng thấy thế
Hai đứa trẻ vui vẻ nô đùa, rồi trời cũng tối
Tâm đứa chiếc hộp bánh cho Khải rồi nói
- Cầm theo hộp bánh đi
Khải thắc mắc hỏi
- Để làm gì?
- Tâm muốn Khải để những thứ quan trọng vào trong hộp bánh rồi đem chôn ở một nơi thật kín đáo mai sau khi lớn Khải cùng Tâm cùng đi đào
- Muốn chơi tìm kho báu chứ gì 😒
- Hì hì thế ha Tâm về đây
Cô bé cứ thế chạy một mạch về nhà Khải nhìn theo với ánh mắt nuối tiếc rồi nhìn hộp bánh mỉm cười hạnh phúc. Đối với cậu Tâm là ánh sáng duy nhất, là người duy nhất làm cậu cười trong thế giới này. Cầm hộp bánh về đến nhà, vẫn là những cuộc cãi vã quen thuộc Khải chỉ biết lẳng lặng cầm chiếc hộp vào nhà chứ không dám hó hé một lời nào cả.
- Con đấy là con nào !!!!!
Dũng cầm tờ báo chăm chú đọc không trả lời
- Anh được lắm sưa anh hứa chịu trách nhiệm rồi giờ đi cặp bồ thế này à anh còn coi tôi là vợ anh không?
- CÂM!!!!! Dũng hét lớn khiến Khải cũng dật mình theo
Hoa đang mải nói bỗng phát hiện ra sự tồn tại nhỏ bé này quay đầu ra nhìn bực tức nói
- Mày tha cái gì về kia ? Mày lại đi chơi với con nhỏ Tâm à?
Hoa bực tức chạy xuống bếp cầm lên sợi dây điện chạy lên chỗ Khải đang đứng.
- Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ ơi tha cho con
- Mày nhìn người ngợm mày xem đã nhìn không giống người rồi còn ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo con nhỏ kia, nó cho rác thì tha rác về mai sau có cho cứt mày cũng tha cứt về à!!!
Nói xong Hoa cầm sợi dây điện dài khoảng 2 mét gập độ lại liên tiếp vừa vụt vào người Khải vừa mắng nhiếc.
- Mẹ mày! Mất dậy này, mày còn tha rác về nhà nữa không ?
Những đòn roi đau điếng đã khiến một cậu nhóc 5 tuổi phải run rẩy cầu xin
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ ơi huhuhu
- Ai mẹ mày !!!! Lần này Hoa đánh mạnh hơn liên tục và dồn dập vào người cậu bé
Tiếng khóc và cầu xin của đứa trẻ ngập tràn căn nhà nhỏ bé, Dũng vẫn ung dung đọc báo coi như không có gì Hoa thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đánh một lúc Hoa nguôi dận chạy vào bếp vừa nấu cơm vừa than trời than đất Dũng cũng gấp báo lại định xuống nhà tắm đi tắm để chuyển bị ăn cơm thấy Khải đang co ro do bị đánh mà núp ở cạnh cửa ra vào run rẩy Dũng nhìn rất chướng mắt thấy đứa con đầu lòng của mình ngước lên nhìn mình với ánh mặt đỏ hue đầy nước mắt Dũng thấy rất khó chịu liền tung 1 cú đạp trời giáng lên bả vai đứa trẻ Khải đau đơn lỡ mồm nói "A!!" Dũng lườm một cái ra hiệu nếu khóc sẽ đánh tiếp nên Khải cố kiềm nước mắt lại co ro lùi vào một góc run rẩy.
Dũng rất ngứa mắt định đánh thêm nhưng lại thôi
- Yếu đuối .
Dũng chỉnh lại áo rồi đi vào phòng tắm
Sau khi đã ăn đòn xong Khải khập khễnh trèo lên gác mái. Căn gác mái để chủ yếu đựng đồ nhưng từ khi Khải lên 4 nó đã là nơi ở của của cậu, mỗi lần khách đến nhà Hoa đều dặn cậu không được ra khỏi gác mái có một lần cậu vì quá buồn wc không chịu được đã nhảy xuống mà phải lãnh chịu một trận đòn rất đau nên từ đấy cậu không xuống nữa
Cậu đặt chiếc hộp nhôm xuống chỗ đồ chơi, cậu không được Hoa mua cho thứ gì cả tất cả đồ chơi đều là của Tâm cho chỉ vỏn vẹn 1 con cù bằng ghỗ, 1 cái ô tô đồ chơi con để thi đua trượt dốc và mới nhất là chiếc hộp nhôm này may mắn sao cậu ôm chặt chiếc hộp nên nó khồn bị méo hay gì cả. Giờ chỉ chờ Hoa mang cơm lên gác ăn và chờ bố mẹ tắm xong thì đi tắm và giặt quần áo rửa bát là hết 1 ngày.
Rồi thế cứ ngày qua ngày Khải đã lên lớp 1 ........
.................
Bonus : Sau này khi thăm lại nhà cũ giờ đã đổi chủ căn gác đã bị dỡ đi nhưng trên đó tại góc trên bên phải có 1 thứ được tôi dùng mực ghi lại thì vẫn còn trữ đó là " Cứu con ông trời ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlí