~Chương 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Reng,reng,reng,reng,...!Một cô gái vs mái tóc dài và rối tung , đôi mắt lờ mờ nhìn vào đồng hồ :   Áaaaaaa!!! Một tiếng hét thất thanh vang lên vang lên , làm chấn động cả tòa nhà (ý lộn tòa nhà thì to wá , ngôi nhà thui).Nó nhanh chóng thay bộ quần áo ngủ bằng bộ đồng phục "đáng yêu",tiếp đó nó nhanh tay chải mớ tóc rối tung và buộc gọn gàng. Nhấc cái cặp đi học lên , nó phóng như bay ra khỏi phòng chạy xuống tầng , ngồi vào bàn ăn cầm lên chiếc bánh mì quết mứt dâu ưa thick trên đĩa nhai nhồm nhoàm .

        -À ủ , ao à ông ọi on ậy ! măm măm ....(bà chủ , sao bà không gọi con dậy ! măm măm.......)!!! 

Như hiểu được nó nói gì , bà chủ giải thick :

        -Miêu Linh ! Ta thấy con ngủ say quá , nên ta cho con ngủ tiếp . Vả lại ta đã gọi con 10 lần rồi . Bà chủ 'nhấn mạnh' số 10 . 

  Nó tròn mắt , thầm nghĩ trong đầu , "'10 lần' bà chủ gọi sao mình không nghe thấy gì nhỉ ?" Nó nhìn bà chủ cười trừ , rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ còn 5p' nữa . Ăn xong bữa sáng , nó chạy cấp tốc ra ngoài đường với tốc độ bàn thờ , nhưng không quên nói một câu quen thuộc: 

          -Chào bà chủ, con đi học đây !

          -Ừk ! Đi cẩn thận nghen con , đi học về nhớ về nhà luôn cấm đi lung tung nhớ chưa!!!

         -Vâng ! 

  Nó hì hục chạy, chạy đến thở không kịp , chạy mà mồ hôi nó tuôn ra như nước . Cổng trường sắp đóng lại ,nó chạy đến đó " sắp kịp rồi ",Oh No!! Ông trời không thương nó nên lúc nó chạy gần đến thì lại đâm phải ai đó . Nó nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo chạy một mạch đến cổng trường nhưng rất tiếc cái cổng đã đã đóng lại mất rùi .

           -Haizzzzzzzzzzzzzz!!!!😞😞nó thở dài .

           -Cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu này , chỉ còn cách đó mà thôi.

       Nó lùi lại phía sau , dạng hai chân ra đặt tay ngang bụng , hít thật sâu và nhảy lên hét :

            -Phiiiiiiiiiiiiiiii Longgggggggggg Cướcccccccccccccccccc!!!!!!!!!!

  Xin giới thiệu với các anh em đang theo dõi truyện đây là "tuyệt chiêu"tủ của nó để chống đi học muộn ví dụ như ngày hôm nay . Cố gắng nhảy thật cao qua bức tường to lớn nhưng dường như  ông trời không chiều theo ý người . Lúc nó nhảy qua bờ tường thì nó lại bị vướng chân vào đó . Sau đó ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó , tất nhiên là nó ngã rồi .

   Nhắm chặt mắt chờ đợi cú ngã của mình.Uỳnh !!! Nó không thấy đau mà ngược lại nó cảm thấy có cái gì đó làm 'đệm đỡ' cho nó . Mở mắt ra nó nhìn thấy mình đang đè lên một tên con troai , nhìn vào mặt hắn nó chảy cả nước miếng vì trông hắn wá 'đập troai' (chậc chậc chậc cho chừa cái tội hám giai đây mà =_=).

    -Ngậm cái mồm vào , kẻo nước dãi chảy ra áo tôi bây giờ ! Thật là bất lịch sự mà !! hừ!!

 Một câu nói độc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro