Mùa hè năm ấy tôi đã gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay tôi đi học thêm để chuẩn bị kiến thức cho lớp 8 đang tổng kết và nghe cô giảng về nội quy trường thì tôi đã gặp phải ánh mắt ấy. Nó thật đẹp hình như tôi đã lở sa vào ánh mắt ấy rồi ó chòi oi người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy nè. Lúc sau mới biết cậu ấy tên là  DT  họ D tên T ó nhaaaa( tại vì mình muốn giấu tên á nha). Là người Buôn Mê Thuột nên tên có hơi lạ(↑ω↑)
Bạn ấy ngồi sát bên tôi nên có phần hơi ngại cứ ngồi thừ đó mà quên lun tiếng con bạn kế bên kêu réo
QT: Ê con kia tỉnh dậy hồn mày đang ở đây vậy hả???
PU: hả.. Cái gì cơ???
QT: có đề cương không cho tao mượn đi tao quên mang rồi hôm nay cô nói học toán mà tao đem đề cuơng môn hóa mịe rồi!
Tôi mới sực nhớ ra là... Thôi xong rồi mày à tao cũng như mày rồi
PU: thôi chết tao cũng như mày rồi đó!
QT: hả cái gì cơ chời má giờ sao?
PU: tao cũng đâu có biết
QT: ể.. Bạn trai ngồi kế bên mày hỏi nó có đem đề cương không?
PU: thôi mày hỏi đi tự nhiên bắt tao hỏi là sao???
QT: ủa mày ngộ hen mày ngồi kế nó mày phải hỏi nó chứ giờ không lẽ tao zô zuyên đi qua chỗ nó say:" Bạn gì đó ơi có đề cương không cho mình mượn đi?"  Trong khi đó tao dell quen nó mày hỉu hông??? Mà tao nghe mấy đứa kia ngồi đằng trước nói là nó rất chảnh và lạnh lùng tao sợ mày ơi à mà đúng rồi chính nó tự xách ghế ngồi gần mày mà đúng không hay chẳng lẽ mày đã trung xét ái tình của nó rồi????
PU: thôi nếu mày không chịu hỏi thì tao hỏi mấy đứa trên chứ tao không hỏi nó đâu /đỏ mặt/
Sau một hồi hỏi thì chỉ có duy nhất có 1 bàn mà có 2 đứa xem có đề cuơng thế là tôi mượn một cuốn của bài đó rồi đem về bàn mình còn Quỳnh Trân cũng đi kím bên dãy kia và nào cũng có 1 cuốn
Reng... Reng... Reng( chuông trường reo)
Cô giáo một lúc sau thì vào lớp hỏi là có ai đem đề cương không???
Cả lớp ai cũng nửa đóng nửa mở vì gần như hết nữa lớp chả ai đ đề cương cả tôi thì chỉ có 1 cái duy nhất còn người ngồi bên cạnh có hay không thì tôi cũng không biết ¯\_(ツ)_/¯ đâu có ai trách ai được
Một lúc sau thấy DT loay hoay lục lọi trong cặp hoài ồn ào quá sức nên đành phải đánh rơi liêm sỉ để nói chuyện với tên đang gây náo loạn cũng đình yên tỉnh của tôi
PU: E hèm! Đang lục lọi cái gì mà ồn ào quá vậy???
DT(ngước lên) : có đề cương không cho mượn với??
Hả cái gì cơ hình như lỗ tai tôi có vấn đề tôi không ngờ 1 người có danh tính là lạnh lùng nhất trường lại bắt chuyện dới con nghèo hèn rách nát này với vẻ mặt nũng nịu thế kia cơ chứ!
PU( đỏ mặt ) : có hồi nãy mới mựơn của thằng bạn trên kia. Xem chung hả???
DT: Ừm... /giật lấy cuốn đề cương/
PU: Ê nè.. Thôi thì coi chừng vậy/nói nhỏ/
DT: lảm nhảm gì thế làm bài đi gạch dùm rồi đó!
PU: à ừm.. Cảm ơn
Cuối cùng cũng tới 8h30 là xong một tiết học cùng lúc đó thì tôi đang định cầm cuốn đề cương đi trả thì bỗng có 1 bàn tay giật lấy cuốn đề cương và đi tới chỗ của thằng bạn tôi ngồi
DT: nè bạn kia kiu mình trả giúp bạn!
BL: ờ cảm ơn
Tôi thấy thì mặt vẫn tỉnh bơ mà xách cặp đi ra ngoài lớp ăn vs chúng bạn vì bây giờ là giờ ra chơi. Ăn xong quay về thì đã thấy hắn ngồi đó mà ngẫm về 1 cái gì đó nhìn mặt nó sao sao Á đẹp lắm như bức tranh vậy nhìn mà cứ không muốn chớp mắt lun Á!
Giờ sao đây tym tôi đập nhanh lắm lun mặt đỏ lên nữa theo lời con bạn kể nhà
QT: ể sao mặt Uyên đỏ vậy tả hay là ngắm anh nào tới đỏ mặt rồi?
PU: đâu... Đâu có đâu!
Reng... Reng... Reng
QT: nè... Nói đi bộ bồ kết ai rồi à có phải thằng ngồi bên cạnh không?
PU: cái gì... im đi đừng nói to như thế chứ! (Đỏ mặt)
QT: có phải vậy không?
PU: tao... Tao... Tao cũng không biết nữa!
QT: chòi oi thích người ta thì nói đi phải là người biết nắm bắt thời cơ để mà cưa cho đổ lớn! Hỉu chưa?
PU: ờ... Ờ hỉu rồi! Í cô vào!
QT: ờ!
Bây giờ là tiết Anh Văn nên ai cũng được cô phát đề cương nhưng riêng tôi là cô không phát. Cô nói là tôi học đề án nên không cần đề cương của lớp không chuyên nên cứ mua sách đề án đi rồi lên trường học là được
Tôi gật đầu hiểu chuyện được một chút thì quay ra hỏi:
PU: Ủa cô vậy giờ con học cái gì cô???
Cô: chời! Bây giờ con lấy tập ra rồi học tạm chương trình lớp không chuyên đi nha!
PU: Dạ!
Lúc đó tôi có cảm giác là có ai đó ngồi phì cười mỉm rồi lắc đầu. Ôi chời! Ngại chết mất! o(〃^▽^〃)o
Tôi không hỉu vì sao tới lại thấy ngại nữa hồi nãy lúc Quỳnh Trân hỏi thì tại sao tôi lại không nói là đâu có rồi giải thích này nọ đi nhỉ? Thật là ngốc nghếch quá mà! Thật là ngủ ngốc hết chịu nỗi lớn o(╥﹏╥)
Không biết sao lại cảm thây có 1 luồn ấm đang vang vàng phào phào ở bên tại trái của mình quay qua mới giây mình là DT đang tiến rất gần tôi hình như chỉ khoảng cách có 10 cm. Lúc đó mặt tôi đỏ như cà chua chín....

________________________________________________________________________________

Hẹn mọi người Chap sau nha! Saranghaeyo <3 

.19/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro