Tại sao tuyết không rơi? (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tuyết không rơi?

"Tại sao tuyết không rơi?

Tại sao tôi lại khóc??"

"Tuyết hãy rơi đi...lắp đi những khoảng trống, chôn vùi đau buồn...!!"

Mở mắt.

Nó thức dậy,nhìn bầu trời qua hàng rào sắt, như một chú chim bị nhốt trong lồng, chờ sự cứu thoát của một ai đó.

Vẫn vậy, bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn trong lành và mát mẽ.Cảm giác mát dịu của từng cơn gió mang đến cứ lùa và thoảng qua mặt nó, thật dễ chịu.

Màu xanh.

Màu nó ưa thích đây mà, màu của trời, màu của tự do.Nhưng không hiểu tại sao lòng nó đau nhói như vậy.

Đau!

Nước mắt không hiểu tại sao cứ tuôn rơi, trào ra..khóc như nó chưa bao giờ được khóc.Cảm giác trong lòng nó hiện này là sao? Tại vì cái gì mà nó đau như vậy???

Tại vì mọi người.

Ngước mắt nhìn bầu trời, tự thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn

"Tại sao tuyết không rơi?"

Mới nghe, chị nó đã chữi nó "ngu! VN là xứ nóng, TPHCM càng nóng, ko có tuyết cho mày ăn đâu....!"

Không nghe, vẫn cư hỏi

"Tại sao tuyết ko rơi?"

***

"Tại vì nó không thích!"

Chị nó nói một câu làm nó sững cả người.Biết là chị nó không nghĩ gì khi nói vậy, chỉ muốn nó im đi, không lải nhải.Nhưng có lẽ, đó là câu trả lời đúng nhất.

"Nó không thích!"

Một câu nói làm những gì nó muốn quên hiện về, dù chỉ trong chốc lát, nó dường như muốn tất cả biến mất....Không, nó muốn biến mất.

************************

***

"Màu trắng"

Cái màu dễ bị nhiễm bẩn.Một màu trắng bao trùm không gian.Một màu "tĩnh lặng"...

Nhắm mắt.

Một màu đen....Im ắng.

Nó có thể nghe thấy tiếng chim đang hót trên cành, tiếng rì rào của cây....tiếng vi vu của gió.......Nó có thể cảm nhận được.Mọi thứ đều làm tim nó tan nát.

"Tại sao tuyết không rơi??"

rơi.....bầu trời trắng xóa...

Tuyết ơi hãy rơi đi, lấp đi mọi nỗi đau,nỗi buồn của nó....lấp đi những kí ức xa xăm...và...lấp đi những giọt nước mắt...Lấp tất cả mọi thứ nơi nó đến....thổi bay những gì nơi nó đi qua.....hãy để mọi thứ dần trở thành cát bụi......

"Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với em...."

Đã có một người nói với nó câu đó.....người đó vừa là bạn, vừa là một người chị....vừa là người mà nó đặt hết hy vọng, niềm tin...và cả sự hạnh phúc....

CHính chị đã mang cho nó biết bao cảm xúc, dạy nó cười, dạy nó khóc, dạy cho nó biết thế nào là ghen, thế nào là yêu và thế nào là hạnh phúc....Cho nó biết sự ấm áp của tình yêu...Dạy nó biết hy vọng...cho nó nghị lực để tiếp tục....cho nó cam đảm để đương đầu với khó khăn...cho nó sức mạnh để chiến thắng....Chị dạy và cho nó tất cả nhưng gì chị biết , chị có....

"Hạnh phúc"

Bây giờ nó đã hiểu là trong cái thế giới này....nó không được hạnh phúc....Nói đúng hơn là nó đã hạnh phúc....chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà thôi.....cái niềm hạnh phúc ấy đã rời xa nó và bay đến một cuộc sống khác....một niềm hạnh phúc lớn khác...thuộc về 1 ai khác...không phải nó...

"Nỗi đau"

Chính chị....người làm nó đau khổ.....người đã mang đến cho nó một ánh sáng...người đã làm thay đổi cuộc sống của nó....người làm nó đau...làm nó thất vọng...làm nó suy sụp...làm nó yếu đuối...Chị quay lưng ra đi, mang theo đó là niềm hạnh phúc, nụ cười...những cử chỉ ấm áp...những phút giây bên nhau giữa nó và chị...và để lại đây...là những chuỗi ngày đau khổ.....để lại cho nó là nước mắt...là niềm đau...

Lấy lại hết đi...giả dối cả thôi...

...lấy hết tất cả chị giành cho tôi...

...tôi không cần nữa...

.....Màu trắng...

"Tại sao tuyết không rơi?"

"Tại sao em lại khóc???"

Những kí ức không biết lí do gì mà nó cứ hiện về trong đầu nó...

Đã lâu rồi nó không khóc.Nó vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà chị đã ra đi và để lại cho nó những nỗi đau, những vết thương không bao giờ lành...nó đã có một bờ vai, một bờ vai nó hay dựa khóc,nó từng có một đôi tay ấm áp lau những giọt nước mắt nó tuôn rơi....và nó từng biết đến một vòng tay, vòng tay luôn ôm lấy nó vào lòng mỗi khi nó buồn....Và đã có 1 người...cho nó niềm vui khi ở bên...hạnh phúc!

"Chị sẽ mãi bên cạnh em..."

Lời hứa...đơn thuần cũng chỉ là một lời nói, một lời nói trót lưỡi đầu môi.....Khi chị nói câu đó, không hiểu chị có đặt tình cảm gì vào không...chị có để ý đến ý nghĩa của nó không...hay chị chỉ nói suông...chỉ nói để nó vui, vui trong giây lát

Hạnh phúc trong một khoảnh khắc để rồi đau khổ trong thời gian còn lại...

Khóc.

Vì không biết làm gì khác...

...Chợt mỉm cười...

Chị quay lưng ra đi.....Lòng nó đau thắt lại.Nó khóc như chua từng được khóc và chưa bao giờ mà nó suy sụp như lúc ấy.Nó cũng nhanh chóng nhận ra rằng,bờ vai mà nó thường khóc, bàn tay ân cần...vòng tay ấm áp....tất cả điều không còn.....Nụ cười của chị..

Tất cả đã đi theo từng bước chân của chị....

"Đừng rời xa chị!!!"

Chị nắm chặt tay nó, nhìn nó....chị khóc....ôm chặt nó lại...chị cầu xin...xin nó đừng rơi xa chị.

Nó nén lại nỗi đau. nén lại nước mắt....nó cắn chặt răng...khẽ nấc từng tiếng...Nó lắc đầu, ôm lấy chị lần cuối, rồi nó đẩy chị ra...nó mỉm cười

Chị như suy sụp khi nghe câu nói đó của nó...từ từ..chị buông nó ra...trả lại sự tự do cho nóa...và lấy đi của nó là tất cả...Thật độc ác!

Khóc...chị rơi những giọt nước mắt...lần đầu tiên...chị biết khóc là gì....lần đầu tiên chị đau khổ...lần đầu tiên....Còn nó...cứ đững đó....nhìn theo hướng đi của chị cho đến khi nào...dáng chị mất dần sau hàng cây....mất dần ở phía cuối con đường...trong phút giây đó,nó nhận ra rằng, nó sẽ không bao giờ với tới được chị...nó nhận ra rằng, nó và chị là hai con người ở hai thế giới khác nhau....Chị và nó chưa bao giờ hòa hợp.

"Chính chị là người đã rời xa em..."

Chị tới với nó như một cơn gió và khi ra đi...chị như một cơn bão...chị cuốn đi lấy hết mọi thứ....chỉ để lại nó là một đống đổ nát....lấy đi hết những thứ đẹp đẽ và để lại nó là những vật sứt mẻ.....

Giống như đi trên tuyết, chị để lại những vết chân ở những nơi chị từng đi qua.....Đúng vậy, chị đi qua đời nó và để lại là những vết thương trong lòng....

Nhưng khi có một cơn bão tuyết mới.....thì những dấu chân mà chị để lại, tất cả rồi cũng sẽ được tuyết bao phủ....lấp đi....lấp đi và sẽ lấp đi.Uh'...rồi những vết thương trong lòng nó cũng sẽ khép lại và hậu quả là một vết sẹo....vết sẹo không bao giờ lành...Giống như trên một cánh đồng, nơi mà những bánh xe thường thường chạy qua....ở những nơi ấy, cỏ không bao giờ mọc lại nữa....và ở trong tim em...mãi sẽ không hạnh phúc?

Chị cứ đi đi, đừng để tâm gì cả...rồi nó cũng sẽ vượt qua thôi....Vì nó cũng sẽ quên được chị....Cho tới lúc này, thì nó chưa từng đau khổ và khóc nhìu như vậy....!!!

"Hãy bay đi hỡi những bông tuyết bé nhỏ...

"Bay đi.....và mang theo niềm hạnh phúc của những người mà ngươi vừa cướp mất..."

Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi....trên nền tuyết trắng....có một chỗ bị ướt nhòe....đó là nước mắt nó

"Nhưng rồi cũng sẽ khô mà thôi."

Chị đừng lo, xây dựng cuộc sống mới của riêng chị đi...nó sẽ không sao đâu....Trên danh nghĩa là bạn nó, em sẽ khuyên nó, em sẽ thay chị mang lại nó hạnh phúc...e sẽ cố gắng cười để nó cũng cười...em sẽ không khóc để nó cũng không khóc...em sẽ cố vui để nó không buồn.....và rồi, nó cũng sẽ quên được chị thôi....Ngay khi em quên được chị....

"Vĩnh biệt"

***

"Khóc đi nếu em cảm thấy vui"

"Hỡi bông tuyết bé nhỏ giờ nơi đâu...

Hỡi hạnh phúc đã rời bỏ tôi...

Hỡi một người đã làm tôi bị tổn thương...

Tất cả đã quay về đây...

Như một trận bão tuyết..."

"Tại sao tuyết không rơi?"

"Tại sao em lại khóc?"

"Gió là người luôn thích tự do..."

"Mây luôn song hành với gió, cho đến khi, gió tìm được hạnh phúc..."

Bỗng, có một cơn gió lạ nơi đâu thổi tới.....Nhờ cơn gió đó, mà nó nhớ lại thêm một phần kí ức đã bị nó quên lãng suốt mấy năm qua...một kí ức buồn...

"Như những cơn gió lạnh thấu buốt...như những cơn gió vô tình....gió luôn đi tìm hạnh phúc....."

"Gió...đi đến vùng thảo nguyên thơ mộng, rộng rãi....nơi mà gió có thể chạy nhảy no đùa...nơi mà gió tìm được hạnh phúc..."

"Gió....gió...."

"Tớ thích gió..."

Câu nói mà zyne đã nói với nó....

Zyne là một người mà nó quen trên mạng....do cả hai có chung cách sống, cách nhìn đời cho nên, nó và zyne cũng nhanh chóng làm bạn.Quen nhau được 2 năm 10 tháng lẻ 3 ngày.....nó và zyne trở thành bạn qua mạng....qua thư...qua điện thoại.Họ cũng hẹn gặp nhau ở ngoài đời mấy lần.

Qua những lần tiếp xúc với zyne, thì trong mắt nó, zyne là một người vui vẻ, hòa đồng.Một người biết lắng nghe, luôn quan tâm và lo lắng.Với cá tính như vậy, zyne là một người thích tự do....Đúng!...như những cơn gió...

"Gió luôn bay đến nơi này, rồi cũng nhanh chóng bay đến nơi khác....GIó không bao giờ ở một nơi nhất định...Gió đi đến đâu, nơi ấy sẽ luôn có một không gian mát mẻ...vui vẻ và hạnh phúc...Gió mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người....!"

Có lần zyne nói với nó....nó ngơ ngác hỏi lại..."Gió mang đến hạnh phúc ư?".Zyne không trả lời....chỉ mỉm cười.

Một thời gian trôi qua, nhưng Nó vẫn không hiểu lắm câu nói đó của zyne. Nó hỏi D (biệt danh), một nhỏ bạn trong nhóm...

"Gió mang đến hạnh phúc cho mọi người ư?"

D nhìn nó, ngơ ngác một lúc rồi cười, đã hiểu được câu nói đó, D đáp "Đúng!"

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, vì đó là nhiệm vụ của gió...."

"Nhiệm vụ của gió?"

"Ưh"- ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh....D nhắm mắt...như muốn cảm nhận được những gì gió mang đến...."Gió có nhiệm vụ mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, sự vui vẻ cũng như nụ cười...."

Nó nhìn D, nhìn lên bầu trời, cũng nhắm mắt và cảm nhận nơi gió một cái gì đó....

Mở mắt. Nó nhìn về một khoảng không vô tận....

"Vậy...ai sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho gió?"

D lại nhìn nó...

Nó nói "Gió thích tự do, chẳng qua là gió đang đi tìm niềm hạnh phúc cho riêng mình...vì không tìm được nên gió mới tự do...vì không tìm được...nên gió chỉ có một mình..."

D nói " Rồi gió cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng gió...sẽ có một ngày, gió sẽ tìm được khoảng trời cho riêng mình...Gió sẽ hạnh phúc..."

Nghe D nói xong câu đó, nó như nghĩ ra được điều gì đó..."Hạnh phúc cho riêng gió!"

Mấy ngày sau, khi gặp được zyne, nó nói với zyne những điều nó nghĩ

"Tớ không hiểu câu gió mang lại hạnh phúc là gì? Nhưng nếu cậu là gió thì tớ sẽ là mây...tớ sẽ song hành với cậu...đến khi nào cậu tìm được hạnh phúc...Đồng ý không!!"

Không hiểu là khi nói ra những điều đó, trong lòng nó nghĩ gì không nhưng nó đã không hề biết, câu nói đó đã là zyne bị tổn thương, vui một phần nhưng đau gấp trăm phần.....tại sao đau? Zyne hiểu rõ....

Rất đau!

"Cám ơn cậu! Ừ...."

Trong mắt Zyne thoáng đậm nỗi buồn....nhìn khuôn mặt ngây ngô và nụ cười thơ ngây của nó, cứ như nó nghĩ là mình đã làm 1 việc làm zyne vui, hạnh phúc...Những suy nghĩ hiện lên khi zyne nhìn nét mặt nó khiến zyne đau lòng.

"Cậu sao thế?"

Hỏi zyne với một khuôn mặt trong sáng và lo lắng...zyne bật khóc....không cầm được nữa rồi...zyne khóc...như một đứa trẻ....trước mặt nó.

"Cậu sao vậy? Sao khóc?"

"Không có gì...."

"Xạo!"

"Uh'...cậu là mây, tớ là gió...song hành cùng nhau...cho tới khi gió hạnh phúc...mãi mãi..."

Zyne ôm lấy nó mà khóc.....đó là lần đầu cũng như lần cuối nó thý zyne khóc....Lúc đó, nó không hiểu tại sao zyne lại khóc...cho đến sau này khi hiểu ra...nó mới tự trách mình, sao nó lại vô tâm như vậy, nó ghét bản thân nóa....

...làm một người đau khổ...

***

"Gió thích tự do....đi tìm khoảng trời cho riêng mình...gió luôn đi tìm hạnh phúc...."

"Mây sẽ song hành cùng gió...cùng gió đi đến bất cứ nơi đâu...."

"Gió bay đến nơi đâu...mây trôi tới nơi đó....Mây và gió cùng bên nhau...mây và gió cùng chia sẽ....mây tạm thời mang lại cho gió nụ cười....sẽ bên gió cho đến khi nào gió có được hạnh phúc thật sự...đến lúc đó...mây sẽ trả cho gió tự do......bây đến nơi gió thuộc về...nơi gió hạnh phúc...."

"Mây và gió ở hai thế giới khác nhau...gió muốn tự do...mây thích một mình....mãi mãi...mây và gió mãi mãi chỉ là bạn...."

"Gió sẽ tìm được hạnh phúc...ngay khi mà mây tìm được một nửa cho riêng mình...ngay khi mà...gió quên được mây..."

"Gió và mây"

**************************************************

Với những ký ức xa xưa...với những nỗi đau luôn cất giữ riêng cho mình...với đôi mắt thấm đượm nỗi buồn, nó lại ngước lên bầu trơi xanh....đằng sau hàng rào sắt...với màu xanh trong xanh mát mẻ....với những cơn gió trong lành....với đám mây đang trôi lơ lửng....lại một lần nữa.....lại câu hỏi đó.....

"Tại sao tuyết không rơi?"

Một giọt lệ trải dài từ mí mắt xuống bờ má của nó....

...tiếp đó là một giọt nước mắt khác....

...lại một giọt nước mắt khác cho đến khi nó không khóc được nữa...

Một chú chim bay lên, hót ríu rít trên bầu trời, bay vút lên cao, mất hút sau làn mây....bay mãi...bay mãi....

Nó đi xuống nhà, rửa mặt rồi ăn sáng...Vẫn những món ăn này, vẫn những gương mặt này....vẫn khung cảnh này.....không thay đổi.Nó muốn những thứ này, những con người này...những món ăn này....luôn luôn ở bên nó...đừng rời xa nó...nó luôn hy vọng điều đó.

Ăn xong, nó dọn dẹp rồi lên gác.Hôm nay là chủ nhật và nó được nghĩ....nó muốn dành cả ngày để ngủ....dạo này nó cảm thấy mệt mỏi...nó muốn trốn vào giấc mơ....một giấc mơ hảo huyền.......

Nhắm mắt.Nó cảm thấy thật thoải mái...nó muốn chìm vào giấc ngủ sâu...nhưng...

" Dậy có bạn gọi kìa mày...!"

Giọng chị nó hét, có điện thoại đang chờ nó...lật đật...nó đi một cách cưỡng ép...

"Alo!"

Nói một cách khó chịu....

"Alo!Bik ai ko cưng..."

Nghe cái giọng là nó biết là ai mà không cần hỏi.Cái giọng đểu cáng này thì nó không lầm được ai hết...

" Mày hả Moon? Gọi chi mày..."

"Xem mày chết chưa?" - Vẫn cái giọng hay mỉa mai.

"Tao chết thì ai bắt máy....có gì không?"

"Ngày nghỉ chán quá....qua nhà tao đi?"- Moon nhẹ giọng

"Thui tao lười lắm?"-Nó uể oải...

"Không có lười gì hết...tao qua nhà mày giờ nè...chuẩn bị đi!!!"-Moon ra lệnh

"Cái...."

"TÍT TÍT TÍT...........!"

Không để nó nói hết câu, Moon cúp máy cái rụp....nó nhìn vào cái điện thoại rồi thở dài....

"Con điên tình..."

Xong nó lại chui vô chăn đánh một giấc...

Từ nhà của Moon lên nhà nó cũng mất 45 phút bằng xe máy....trong khoảng thời gian đó cũng đủ cho nó đánh một giấc.

Mơ.

Đúng!Nó đang mơ-một giấc mơ hạnh phúc.

Không phải là một giấc mơ xa lạ gì....đó là những kí ức hiện về.....

"Một giọt mưa rơi.....

Rơi trên má tôi.....

Mưa...giấu đi những giọt nước mắt"

Tiếng của ai mà nghe não nề thế....giọng của ai mà quen thuộc??? Ai đó.

2 năm về trước, nó thấy người bạn thân của nó khóc.....đóa là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng nó thấy con bạn nó khóc....Nhỏ bạn trong mắt nó luôn là một tomboy cá tính, sống lạc quan nhất trong nhóm...có thể đùa ở mọi lúc mọi nơi...luôn cười.....luôn tinh nghịch...luôn ranh ma....Cũng cách đây 1 năm....chính nhỏ đã làm nó cười sau khi nó trải qua một cú sock..."cái ngày chị ra đi"......chỉnh nhỏ làm nó bình phục....chính nhỏ làm nó vui.....

Nhỏ có một quá khứ đau buồn, gia đình nó là một đống đổ nát không hơn không kém....Không phải nói quá mà sự thật chính là như vậy....Trong dòng họ nó, cha của nó là con đứa con trai duy nhất và cũng là đứa cháu đức tôn của cả dòng họ gia đình nó....Bà nội nó có 7 người con, ba nó là con thứ 4 của gia đình và là đứa con trai duy nhất trong số 7 chị em.Không may, 6 người chị em kia sau khi lập gia đình thì người nào người nấy đều sinh ra con gái....ông anh hai, anh ba, anh 5 thì đều sinh 2 đứa con là con gái, chị tư thì không sinh được, anh 6 thì chỉ sinh một đứa còn anh bảy thì đã qua đời không lâu...Âu cũng là cái số!!!

Cái thời ông bà nhỏ thì toàn sinh con trai, đến thời ba nhỏ thì toàn con gái...trớ trêu thay...nó lại là con đầu lòng của ba nó...MỘT ĐỨA CON GÁI!!

Vâng! Đương nhin, việc nó ra đời là việc mà ba nó ko bao giờ chấp nhận.Thật ra, khi siêu âm là ba nó đã muốn loại bỏ nó, ko cho nó tồn tại trên đời này rồi, nhưng chính mẹ nó, mẹ nó đã bảo vệ nó trước cái suy nghĩ và hành động đien rồ ấy....và rồi nó ra đời...

Tuy nhiên, nó lớn lên trong sự yêu thương của mẹ và sự thù ghét của ba và thậm chí là của dòng họ.Uh' nó đã lớn lên như vậy đấy....Nó vẫn nhớ, hồi nhỏ, có một lần nó chạy tới ba nó, như ba nó đã xô nó ra một cách lạnh lùng, ba nó thậm chí còn ko muốn đụng tới nó...Năm nó lên 9, cũng đủ để hiểu chuyện....hôm đó,là sinh nhật của ba...nó làm một món quà rồi chạy lại...ba nó gạt phắt đi , nó ngu ngơ hỏi "Ba không thích hả?" Ông ta quát "Đừng gọi tao là ba??"...nó vẫn hỏi "Hay ba thik cái khác..." Vẫn giọng nạt nộ "mày im đi...nhức đầu quá..."...Vẫn ngu ngơ "Ba thích cái j'...con sẽ làm cho ba???"...Ông ta cười khinh bỉ....trong một thoáng giây nào đó, trong mắt ông thoáng một nỗi cô đơn....."Tại sao con tao lại là con gái...đàn bà chỉ là lũ vô dụng....!" Ông quay sang nó và gắt "Mày không hiểu hả, đi chỗ khác chơi....và cũng đừng gọi tao là ba nữa...tao cần là đứa con trai kia...mang đống rác rưởi ra khỏi bàn làm việc của tao đi...!" Ông vô tâm gạt phắt món quà mà đứa con gái đã nhọc tâm làm cho mình...vô tâm làm tổn thương một tâm hồn trong sáng...một trái tim nhỏ bé...và một niềm tin rằng ba sẽ yêu mình- một ước mơ nhỏ nhoi đã sụp đỗ.....

Nó lặng lẽ lụm món quà lên "Con xin lỗi ạ".Nó bước ra căn phòng ấy, trờ về cái gác nhỏ của mình...không gian riêng của mình...nó ngồi xuống và khóc...khóc như chưa từng được khóc dù trước đây nó khóc rất nhiều, sau những trận đòn roi của ba nó....nhìn món quà...nó nhớ lại cảm giác háo hức lúc nãy, nó mong ba nó sẽ vui với món quà này, sẽ xoa đầu nó và nói "Con gái ba giỏi quá!" sẽ ôm nó vào lòng, sẽ cười với nó, và sẽ nói với nó câu yêu nó...Nhưng giờ nó nhận ra, tất cả chỉ là nhwunxg giấc mơ không bao giờ với tới....Nó thiếp đi trong làn nước mắt....gục trên giường vì đã quá mệt mỏi.....

Đằng sau cánh của là hình ảnh người mẹ đau khổ, nén những tiếng nấc...hai hàng nước mắt chảy dài...khóc vì con...vì niềm tin nhỏ nhoi của con đã sụp đổ...khóc vì không thể làm gì được cho con....

Đợi cho nó ngủ say, bà bế nó lên giường, đắp chăn cho nó.....bà thấy một tờ giấy, trên đó là dòng chữ..." Chúa ơi...con muốn làm con trai......con muốn bố sẽ yêu con...."

Bà lấy tay bịt miệng lại...bà không muốn đánh thức con...cũng như muốn kiềm nén lại cảm xúc đó...bà chỉ thầm nói được vài điều..."Xin lỗi...mẹ xin lỗi con...!"

"Ba yêu con"

"Trời ơi!!!"

Một tiếng la chói tai, làm nó thoát ra khỏi giấc mơ đau thương đó.......nó rúc đầu vào trong chăn, khẽ lau đi những giọt nước mắt...nó nhanh chóng nhận ra đứa trẻ trong giấc mơ đó là ai...

"Dậy! Dậy mày!!!!Con này"

Moon chạy tới, cố giựt lấy cái mền ra khỏi người nó

"Tao kêu mày chuẩn bị, thay đồ, tao tới là chở mày đi liền,chứ tao đâu có kêu mày chuẩn bị đi ngủ đâu....!"

Nó không trả lời, chỉ cố sức giữ chặt cái mền.

"Dậy"

Moon cố hết sức...kéo mạng cái mền ra khỏi người nó.....

Cái mền bị giựt ra.....đằng sau cái mền dần dần hiện ra khuôn mặt ấy....khuôn mặt của đứa trẻ trong giấc mơ.....

Đúng...đứa trẻ ấy chính là Moon....

Dòng suy nghĩ tới đây bị đứt đoạn do cái cốc đầu đau điếng của Moon

"Thay đồ nhanh đi má hai....."

"Chi?"

Nó chu mỏ

" Qua nha tao chơi chứ chi???"- Moon lần nữa kéo cái chăn ra khỏi người nó

"Lười lắm.....!"- Nó rên

"Ráng đi...một nùi bên bển đó...."-Moon nài nỉ

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Moon cũng lôi nóa ra khỏi được cái giường.

Mưa...che giấu những giọt nuớc mắt

************

- Mày đúng là rộn chuyện.... -Nó vừa lên xe vừa chữi Moon.

- Hè hè hè...h' mày mới nhận ra sao...- Moon kênh mặt và cười hả hê.

Nó "xí" một tiếng rồi đội cái nón bảo hiểm lên....không biết là có phải ngẫu nhiên hay không mà cái nón lại trúng ngay cái màu nó thích-Xanh nước biển,xanh da trời- Nó thầm cười.

"Ôm chặt nghe mày!!!"

Sau câu ra lệnh, Moon rồ ga phóng xe cái vèo......Đã quá quen với việc này nên nó cũng không giật mình mấy...Một tay dịnh yên sau, một tay bắm vô áo nó...Với tư thế đó, nó thả mình để cảm nhận gió đang phất vào mặt mình.Thật đã.

Không may, trời bắt đầu chuyển đen... lất phất mấy giọt mưa rơi vào má nó

"Mưa rồi."- Nó vừa giơ tay ra hứng những giọt mưa rồi nó

"Thì sao?" Moon hỏi nó

"Mày có mang áo mưa không?"- Lờ câu hỏi đó, nó hỏi lại Moon.

"Không bao vờ"

BỐP- Nó đánh vào cái nón bảo hiểm của Moon một cái thật đau

"Mày điên à??" - Mon vừa sờ lên nón vừa nạt nó.

"Mày mới đin á! Sao không mang theo áo mưa, bik mùa mưa không mày...."- Nó chữi lại

Im lặng một hồi rồi nó ngước mặt lên bầu trời, một giọt mưa chạm vào má nó...hai giọt rồi ba giọt...

"Tao muốn tắm mưa!"

Làm bạn với nó đã hơn 7 năm, chả lẽ một chút cảm xúc khẽ lộ trên gương mặt Moon mà nó không nhận ra sao...Hiểu, nên nó hạ giọng

" Sao có chuyện gì phải không?"

Biết rằng sẽ không qua mặt nó được, nên Moon cũng không chối...chỉ im lặng...Những giọt nước mưa trải dài trên má Moon....trông như những giọt nước mắt nó tuông rơi...

"Sao?Mày nói tao nghe coi!"- Nó vẫn gặng hỏi

"KÉT!"- Moon dừng xe lại. Nó nhận ra quan cảnh nơi này, đây chính là nơi mà nó và Moon lần đầu gặp nhau...nơi mà tất cả mọi người biết đến nhau...

Nó cố bước nhanh hơn Moon, nó chợt quay đầu lại, một cách tinh ranh nhưng không kém phần lo lắng hỏi Moon

" Sao? Nói tao nghe mày bị gì?"

Moon nhìn nó....mưa thì vẫn rơi tí tách, rơi một cách chậm rãi....rơi một cách làm xót lòng một người...Moon vừa nói với vẻ mặt đau khổ, những giọt mưa trải dài trên má làm nó cứ tưởng những giọt lệ moon rơi

"D chia tay tao rồi"

Như một tiếng sấm đánh ngang tai..."Gì cơ? Tại sao? D yêu mày lắm mà...mày cũng vậy? Tại sao cả hai chia tay???"- Hàng ngàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu nó, nó muốn hỏi moon rất nhiều nhưng không thể nói vì trước mặt nó đây, không còn là Moon cá tính, tinh nghịch, vui vẻ nữa...mà là một người yếu đuối, Moon như suy sụp hoàn toàn...cũng dễ hiểu thôi...vì Moon nó yêu D thật lòng mà....Nhưng nó khổng hiểu....tình cảm của Moon và D tiến triển rất tốt kia mà....5 năm...yêu nhau đã hơn 5 năm....vì cớ gì mà chia tay...Bỗng nó chợt nhớ ra, dạo này Moon và D bất hòa ...chỉ vì 1 lí do

" Vì muốn sinh con à?"

Moon đơ người rồi nhìn nó, chỉ ráng gượng cười, thay cho câu trả lời là một cái gật đầu.Cả hai im lặng một hồi rồi Moon nói tiếp

"Ba mẹ D muốn có cháu, đòi gả D cho cái thằng con ông giám đốc công ty K, khi bị phát hiện đang wen tao, ba mẹ nhỏ ngăn cản kịch liệt lắm..."

Nó im lặng, nghe Moon tâm sự....

" Ba mẹ D nói là, nếu như nó thik tao thì đi theo tao lun đi, ổng bả sẽ từ nó....."

" rồi sao nữa?" - tôi hỏi

Moon nghẹn ngào, vừa nuốt nước mắt vừa nói.

" Nghe ổng bả nói thế, nhỏ...chia tay tao luôn....vì nhỏ cũng muốn có con...nhưng sống với tao..thì làm sao nhỏ đạt được ước nguyện đó..."

Thấy Moon cười mà mặt như mếu, cái đau của Moon cứ như đang lây sang nó....nỗi đau đó....Moon nghẹn ngào rồi nói tiếp

"Nhưng biết làm sao...đó là ba mẹ nhỏ mà...thà để nhỏ mất tao còn hơn là để nhỏ mất gia đình vì tao..."

Nói xong câu đó, nước mắt Moon cứ tuôn trào...trộn lẫn với nước mưa....Bỗng cơn mưa bất chợt đổ ào....Mưa lớn lên rồi....những cơn mưa nặng hạt....như nói lên nỗi lòng của Moon....và có thể cũng là nỗi lòng của nó...của những người giống như nó...Ngồi kế Moon, nó không biết an ủi câu gì, vì nó biết, có nói gì thì cũng vô ích, lúc này đây, Moon không còn nghe thấy gì nữa, Moon đã chìm vào cảm xúc của nó, nỗi đau đớn tột cùng.

Mưa....

Những cơn mưa nặng hạt...

***

Khung cảnh sao thân quen quá nhỉ...Ah đúng rồi...hình như chuyện này đã từng xảy ra....A đúng rồi..cũng ở nơi đây, cũng ở vị trí này...cách đây 7 năm, Nó đã bắt gặp Moon khóc.....đó là lúc mà người mẹ kính yêu của Moon qua đời.....và bây giờ đây, lại một lần nữa...thấy Moon đau lòng mà nó cũng không an ủi được một câu...

***

" Mưa"

Moon ngước mặt lên bầu trời, để cho những giọt mưa làm ướt đẫm bờ mi, mái tóc, gương mặt, thân thể....nhìn vào những giọt mưa nặng hạt đang tí tách rơi trên bờ cỏ xanh.....bầu trời đen nghịt đầy mây xám.....nó cười

" Mây....hãy giấu giùm ta những giọt nước mắt...những giọt nước mắt rơi vì em....sẽ là lần cuối tôi khóc....và sẽ không bao giờ quên em..."

Nói xong, Moon úp mặt xuống đầu gối và khóc...những tiếng nấc nghẹn ngào cho thấy Moon đang cố gắng kiềm hãm cảm xúc....Nó ngồi đó, choàng tay qua, khẽ ôm lấy Moon...

" Khóc đi.....Mưa sẽ giấu giùm mày nhưng giọt nước mắt...sẽ ko ai thấy mày yếu đuối đâu..."

Những cảm xúc bấy lấu này chôn giấu, cùng một lúc trào ra....Sao cơn mưa này lâu dứt thế nhỉ...nhưng cũng tốt thôi...mưa lớn lên đi...che giấu niềm cảm xúc...

****

"Mưa giấu giùm ta những giọt nước mắt....niềm đau, cảm xúc yếu đuối....Mưa...hòa trong niềm đau..."

Lúc này đây, nó ước tuyết rơi nơi này, che lấp đi đau thương....che lấp nỗi tuyệt vọng...đớn đau, do con người gây ra....

1 Tuần sau, Moon bình phục sau cú sốc về tinh thần, Moon quyết định qua Anh du học để quên hết những tháng ngày của Moon và D....còn nó, vẫn là nữ nhà văn chuyên viết về thể loại kinh dị...nhưng tháng này, nó cho ra tiểu thuyết ngắn....một bộ truyện được viết dựa trên quá khứ đau khổ của nó và đám bạn.....

"Tại sao tuyết không rơi?"

Tại sao không lấp đi những đau khổ...xóa tan u buồn...

Tại sao tuyết không rơi nơi đây, để nỗi đau biến mất để hạnh phúc quay trở lại....

Tại sao tuyết không rơi?

Tại sao em lại khóc?

*****************

"A! Tuyết rơi rồi!!!!!!!"

Nó háo hức và mừng rỡ khi thấy những bông tuyết khẽ rơi, nó giơ tay ra hứng một cách trân trọng....Cuối cùng điều đó mơ cũng thành hiện thực...tuyết đã rơi nơi đây!

Nỗi đau không còn, nước mắt đã ngừng trôi, nụ cười vẫn trên môi....hạnh phúc ấm áp...

Nó hạnh phúc khi mà tất cả sự đau thương đã bị tuyết chôn vùi......sau khi băng tang là một chồi non xanh tươi hé lộ trong ánh ban mai....một sự bắt đầu của một cuốc sống mới.

Ở một nơi nào đó, nó và tất cả mọi người lại quay quần bên nhau, lại cười nói vui vẻ và hạnh phúc....

... ...

...Trong một giấc mơ nho nhỏ...

...Em cảm thấy hạnh phúc, khi mà nơi đây...

...Tất cả mọi người cũng xum họp...

...Có nó, có tôi và tất cả mọi người...

Cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc...

...Những bông hoa tuyết bé nhỏ...

...

Bây giờ thì em đã biết tại sao tuyết lại không rơi. Tuyết không rơi bởi vì nó không thể lấp đi những vết thương đó, những dấu chân đó....Em khóc tại vì em đau!!!

Hỡi bông tuyết bé nhỏ giờ nơi đâu...

Hỡi hạnh phúc đã rời bỏ tôi...

Hỡi một người đã làm tôi bị tổn thương...

Hỡi những người bạn cùng sẻ chia...

Tất cả đã quay về đây...

Như một giấc mơ hạnh phúc.

"Tại sao tuyết không rơi?

Tại sao em lại khóc?"

[The End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh