Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã trở thành sinh viên năm 3 của đại học y theo đúng ước mơ của mình từ bé

Hôm nay cô vẫn đi làm thêm ở trung tâm thưong mại sau giờ học như mọi ngày, nghe mấy chị đồng nghiệp bảo hôm nay con trai chủ tịch cũng là tân giám đốc của tập đoàn đến khảo sát thị trường, mọi công tác phải chuẩn bị tốt nhất có thể

" Hân, sao không trang điểm chuẩn bị tiếp đón tân tổng giám đốc, biết đâu lọt vào mắt xanh của cậu chủ, nghe đồn là cỡ tuổi em mà đẹp trai lắm đấy nhé", quản lý của cô hí hửng nói, tuy là quản lú nhưng chị rất tốt bụng với nhân viên

" ôi dào, chị lo xa, con bé có vẻ đẹp thiên phú rồi cần gì phải trang điểm chi cho mệt hả chị", chị Nga cũng rất tốt bụng vui vẻ đáp

" Cũng đúng, con bé xinh đến thế thì cần gì trang điểm, chị quên", chị quản lý cười

Cô chỉ cười trừ cho qua, mọi người trong trung tâm đều rất tốt, còn trong cửa hàng cô là ngưòi nhỏ tuổi nhất nên luôn nhận được sự quan tâm của mọi người

" Tổng giám đốc đến!', tất cả nhân viên đứng nghiêm trang chào đón giám đốc mới, cô vùă ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt làm chết đứng, phải! Là anh! Ngưòi con trai được cô cất giấu trong trái tim, được cô tỉ mỉ lưu giữ ở một góc trong tim, vì cô sợ có ngày hình bóng ấy xuất hiện cô sẽ không cầm cự đựoc nổi, đã 6 năm rồi kể từ ngày cô quyết định rời xa anh để tránh chuốt lấy đau khổ, những tưởng sẽ quên đựoc anh nhưng giờ phút này cớ sao nứơc mắt cô lại tuôn ra như một dòng nước nóng ấm, trái tim sao lại đau đén như vậy, đau đén nghẹt thở, đau như muốn vỡ nát! Anh đã thay đổi rồi, trông anh thành đat, mạnh mẽ, đẹp trai và lạnh lùng hơn trước.

Anh vẫn đang nhìn cô, người con gái này trở nên mít uớt như vậy từ khi nào vậy? , đây là mối tình đầu của anh, ít nhiều vẫn còn chút rung động của tuổi trẻ, nhưng sao đột nhiên anh lại có ý định muốn bảo vệ, che chở ngưòi con gái này đến như vậy, cảm thấy có lỗi chăng, không, thực chất anh không có lỗi, cô chia tay anh trứơc, nhưng anh hối hận vì sao mình lại đem lòng thích Mai để nhận lấy kết quả cay đắng như vậy. Hân đã thay đổi rồi, kông còn là cô bé mũm mỉm, đen nhẽm như trứơc kia, cô có một vẻ đẹp yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ a!

" Hân, em làm sao vậy?", chị quản lý huých nhẹ vai cô , lôi cô trở về thực tại, cô vội vã lau nước mắt còn đọng lại

" Em khóc sao? Có chuyện gì vậy Hân?",chị quản lý quan tâm

" Dạ em không sao, em xin phép vào toilet một chút", cô vội chạy vào toilet mà không biết có ánh mắt dõi theo cô nãy giờ,sau khi vào toilet lấy lại tinh thần cô bứoc ra xin chị quản lý cho nghỉ sớm rồi hối hả chạy ra về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro