C1. Ba căn phòng và người hàng xóm sát nhân hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả.... 2 chương đầu văn phong không hay, các bạn có thể nhảy sang chương 3 hoặc chương 4 nhé.

- Ôi trời, căn phòng này... cũng sạch sẽ quá đi... Sơ Vũ trong bộ đồ bệnh nhân trắng tinh phụng phịu đánh giá căn phòng mới của mình.

Đó là một trong ba căn phòng nằm trong khu CẤM của trung tâm tâm thần học quốc gia. Mức độ bảo mật là không cần bàn. Nhân vật bị giam giữ toàn là những tên điên đã làm kinh hoàng thế giới. Một tên giết người hàng loạt với IQ khủng khiếp và vẻ ngoài nho nhã thư sinh. Một tên trùm khủng bố điên loạn với sở thích cưa người bằng... 1 con dao gọt trái cây. Và... một cô gái... ồ mới chỉ giết một người... nhưng số người gián tiếp có cái chết thảm khốc liên quan tới cô ta là không hể nhỏ.

Bọn họ điên, bọn họ chẳng bình thường, và dù có truy nã như thế nào bọn họ cũng dễ dàng thoát được.

Ôi, bọn họ là tự đầu thú, nhưng cái án tử hình lại chẳng thể quàng trên cổ họ, ôi trời, thật đáng sợ... ba tên điên đó tự biện hộ cho mình, và với IQ siêu việt, khả năng nắm bắt và dẫn dắt tâm trí người khác ... bọn họ.... quang minh chính đại... làm người bị tình nghi ...

Làm ơn, bọn họ thật đáng sợ, tôi mất ăn mất ngủ vì bọn họ ở cùng một thành phố, tử hình bọn họ đi, các người có súng mà... làm đi, LÀM ĐI,... LÀM ĐI lũ cảnh sát chết tiệt...

___________

- Hàng xóm mới à, ... xin chào, tiểu thư xinh đẹp. Chàng trai với vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười ấm áp, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng... làm ơn đi, ở đây là đồng loại của cô, ánh mắt như muốn lột trần vẻ xấu xí nhất của người khác, một ánh mắt ... ưm...

- Ánh mắt đó rất đẹp... và... thật ghê tởm... Sơ Vũ như thói quen đáp trả bằng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Làm trò... ôi chỉ là thói quen thôi...

- Vị tiểu thư đây thật thú vị... Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, hắn chẳng quan tâm người đối diện đã sớm nhìn thấu bản chất mình... cuộc đời của một tên điên, cuộc đời của hắn là sân khấu với những vở kịch khác nhau và lũ người ngu ngốc kia... chỉ là khán giả chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.... ôi, thế giới này tràn ngập thú vị...

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen, tên ... ưm.... đần độn sẽ chẳng ai nghĩ đó là lời khinh miệt khi chủ nhân câu nói vẫn thủy chung nở nụ cười chân thật nhất. Ôi, mấy tên đần độn... sao không ai giống cô nhỉ ? Thản nhiên nhìn đời, thản nhiên phô bày cái xấu xí vặn vẹo của mình ra, thừa nhận và hưởng thụ nó.

Còn tên điên kia, làm ơn đi, thật khó chịu khi hắn nhìn cô như con mồi, ôi, trong này chẳng có ai là bình thường hết, ánh mắt muốn chặt cô ra làm từng khúc cũng chẳng làm cô kinh sợ.... thôi nào chàng trai đần độn, anh sẽ được thỏa mãn nếu anh có năng lực, và tiếc thay, anh chẳng có năng lực nào cả, phải chăng là sự điên loạn trong anh tạo nên sự khác biệt, làm anh nổi bật giữa đám người kia. Ôi trời, thật dễ dàng nổi bật mà, đáng ghen tị, màu sắc thế giới bên ngoài một màu xám ảm đạm, chẳng thể nào phân biệt đâu là trắng, đâu là đen, và... ôi, chỉ một thôi, chỉ một sự khác biệt, một điều đi ngược lẽ thường mà xã hội vô hình chung nó đã bị gọi là điên... Và đám người bên ngoài song sắt kia cũng như bày gà con chỉ biết đi theo, đi theo lẽ thường tình một cách vô thức. Và cô đây, một kẻ điên thực sự muốn làm điều ngược lại, và mẹ ơi... thật thỏa mãn...

Có lẽ, cô điên rồi... nhưng cô vui vẻ.... ôi, đám người kia, sao buồn vậy, cười lên nào, đám gà con đi theo dấu chân kẻ mạnh.... chán nhỉ ?

Sơ Vũ là kẻ điên thực sự sao ? Nào, cô đâu có giết người để thỏa mãn bản thân mình, cô đâu có đe dọa ai, ôi trời, cô chỉ giết có một người thôi, một tên nghiện ma túy đang uy hiếp người ta và thâth không may, trong số đó có Sơ Vũ, và bạn biết đấy, chẳng ai thích bị đe dọa cả, ồ.... ai cũng thấy hành động của cô là tự vệ mà, lũ người đần độn... và khi hoàn thành xong công việc giải phẫu kẻ cặn bã, nụ cười ngọt ngào lại nở trên khuôn mặt như thiên thần kia, máu bắn lên bầu má trắng ngần... nhưng hình ảnh đó vào trong mắt những kẻ ở hiện trường không khác gì một kẻ điên, ôi, đáng sợ, tôi sợ cô ta...

Nào, sao phải sợ, Sơ Vũ là giải thoát các người khỏi lưỡi hái tử thần đang kề trên cổ, trời... lũ người vô ơn, mà nói thật Sơ Vũ cũn chẳng cần cái gọi là ơn iếc gì của bọn họ, ánh mắt sợ hãi kia, trời ơi, đẹp biết bao.

Nào, Sơ Vũ đâu có phủ nhận việc mình giết người, nhưng cô ta không trực tiếp động tay chân đâu, mấy kẻ đó là tự tử mà... nhưng... vẻ hoảng sợ đó thật đẹp, trời, Sơ Vũ thích nhìn mấy kẻ cặn bã bị ép vào đường cùng, nào, Sơ Vũ cô ta không hề động đến người trong sạch, ôi, lòng không đen tối sao phải sợ...

Nên, Sơ Vũ đâu phải bị điên, cô cũng là môth công dân tốt ấy chứ, bọn cặn bã kia chẳng phải chết hết rồi sao, dù cái chết là toàn thây chẳng nguyên vẹn, dù sao chẳng chết, thêm vài vết đâm cũng như nhau mà.... và xã hội lại trong sạch đi ?

_______________

- Số 652, đến nhận cơm. Tên quản lý cố giữ khuôn mặt lạnh ngắt, đùa sao, hắn đang rất sợ, ba kẻ trong khu đặc biệt người so với người càng là nỗi kinh hoàng. Hắn cũng tự hỏi sao cấp cao không sử tử bọn chúng đi, ôi, hắn không hiểu và dám chắc cả đời cũng chẳng hiểu được.

- Cảm ơn... và tôi đâu có đáng sợ đâu, cười lên nào :) Nụ cười nhẹ như thường lệ hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp, ôi, Sở Vũ, cô ta manh khuôn mặt thiên thần và bạn biết đất tâm hồn cô ta đã sớm chẳng thể nào bình thường lại được nhưng... lạy chúa, Sơ Vũ lại là kẻ "thật" nhất, cô ta dám đối diện với sự xấu xí, nét tối trong tâm hồn mình, cô ta dám đem nó ra ngoài... và thật xấu hổ khi phải khẳng định điều này.... chúng ta là những kẻ dối trá, ôi ngày ngày mang mặt nạ đối diện với cuộc sống, chẳng dám thể hiện thích, ghét... cuộc sống càng về sau lại càng tẻ nhạt, và ta đổ lỗi cho sự chán chường ấy là chữ " đời". Đời là vậy mà.... phải không ?

- Im lặng và nhận phần cơm của mình đi, con điên

- Ồ, thật xúc phạm nha, nhưng... nụ cười trên khóe môi Sơ Vũ càng sâu, và chỉ có chúa mới biết cô ta cười càng rực rỡ là càng nguy hiểm ... so với lũ giả tạo bọn mày thì tao còn thật chán. Và nhìn lại mình đi, đồ bẩn thỉu..... A, đó là lời khuyên đó, cười lên nào ....

Người đưa thức ăn quay lưng bước đi, dáng vẻ hoảng hốt, hắn thấy, ánh mắt như nhìn vào con mồi của cô ta, ôi ánh mắt như muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi, không là dáng vẻ kinh hoàng tột cũng của hắn. Và hắn biết, chỉ ở đây thêm một chút thôi, hắn sẽ không thể giữ vững được tâm lý, ánh mắt đó quá đáng sợ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro