Chap 1. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bọt nước mong manh vậy thôi sao, tình cảm ấy đã tan rồi sao, sao anh không nhớ về em, sao anh không ... còn là anh nữa?

- Tại sao mọi thứ lại thành thế này, tất cả, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?. Một giọng nói bi thương vang lên.

- Đó là bởi vì...Hãy trách tại sao cậu lại tồn tại trên cõi đời này, bạn học cũ à!. Tràng cười vang lên, lạnh đến thấu xương.

- Đẩy cô ta xuống cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Tiếng nói ấy như mũi kim đâm vào từng tấc thịt của Hạ Du.

Bộ dạng Hạ Du nhếch nhác đến thảm, da đầy vết thâm tím, trầy xước, mái tóc đen xõa phủ trên bờ vai đang run rẩy, trông cô như một con thỏ đáng thương. Trước mặt cô, một lũ du côn dữ tợn đang ép cho đi đến khung cửa đằng sau lưng. Gió thổi vào từng đợt khiến Hạ Du càng sợ hãi hơn.

- Lùi lại cho tôi, không được đến gần. Hạ Du cố gắng thốt ra những lời nói đầy tuyệt vọng. Chỉ một vài bước chân nữa thôi, là có thể chẳng ai biết được cô còn tồn tại, còn sống trên cõi đời này.

Một bóng đàn ông quen thuộc bước lên, chậm rãi, làm cô như ôm mối hi vọng mong manh nhất. Thế nhưng, người đàn ông cứ vậy, từng bước từng bước dồn cô đến chỗ chết. Gương mặt lạnh lùng kia, từng khiến cô chao đảo, mà giờ thật xa lạ tàn nhẫn. Hạ Du sợ hãi, lùi bước về sau. Cô vấp phải thanh xà ngang, chông chênh giữa tòa nhà cao vọi. Tòa nhà đã bỏ hoang lâu ngày, đều trở nên tối tăm, mục nát. Đất dưới chân cô sụt xuống, cô ngã ra khỏi tầng nhà.

- Á...Á.á.á.a... Còn gì đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy người mình từng yêu nhẫn tâm giết hại mình. Chút bi thương cùng cực biến mất, chỉ còn nụ cười trên đôi môi khô khốc, nước mặt chảy nhòe khóe mi.

- Anh Dương à!. Lời nói dịu dàng vang lên trước khi Hạ Du rơi khỏi tòa nhà làm ánh mắt người đàn ông thay đổi, xẹt qua một tia sáng trong đáy mắt rồi khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ.

- Mình đi thôi Dương!. Cô gái đứng bên cạnh mở nụ cười nũng nịu, khoác tay người đàn ông kéo đi. Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua chiếc vòng bạc trên đất, cúi xuống nhặt lên một cách thản nhiên. Chiếc vòng nằm gọn trong túi áo vét đen lịch thiệp. Nhàn tản bước đi, không nghĩ ngợi. Người mà anh từng yêu, anh chẳng còn một chút hồi ức. Cô ấy đã không còn tồn tại nữa. Hạ Du...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro