chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh bạn lúc này thật trống trải. Toàn bộ đều được nhuộm bằng một màu trắng, hoàn toàn đối nghịch với chiếc áo choàng của nó. Bạn cảm thấy sợ.

Có phải vì bạn nhút nhát
              
             Hay chỉ đơn thuần rằng bạn ghét sự trống trải, cô đơn.

Bạn không hiểu...

Nó dẫn bạn đi trên con đường trong suốt như mặt gương. Bạn không thể thấy mình qua đấy. Nhưng bạn biết bản thân bạn lúc này đang rất tồi tệ. Bạn nhớ cậu ấy
Rất lâu sau đó, bạn và nó dừng lại trước một chiếc bàn gỗ trắng, bên cạnh là vị thiên thần với đôi cánh bạc lấp lánh, xinh đẹp, không hề bị lẫn đi bởi quang cảnh xung quanh. Thiên thần nhìn bạn và cười:
- rốt cuộc ngươi cũng đến
Bạn không đáp lại. Dù thế   người ấy vẫn giữ khuôn mặt tươi vui và ngồi xuống bàn. Thần chết đi về phía người, tay lấy từ trong áo choàng đen một tập hồ sơ. Thiên thần nhận nó rồi đọc. Ngay sau đấy, tử thần biến mất.

- hừm... không ổn rồi nhỉ. - lúc sau, người ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lục trong veo nhìn bạn đầy lo lắng- ngươi chưa thể lên thiên đàng. Ngươi có nhớ điều gì đã khiến ngươi vẫn còn vương vấn ở trần gian không?
Bạn lắc đầu.
Thiên thần thở dài.
- tệ thật đấy.- rồi người  đứng dậy. - đành phải cho ngươi quay về thôi. Theo ta.
Bạn cùng thiên thần rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trắng rõ hơn. Nó lấn át đi cả hình bóng nhỏ nhắn của thiên thần, tấm gương dưới chân bạn cũng mờ hẳn.
Bạn bỗng thấy chóng mặt tới mức không còn đứng vững được nữa. Trong lúc còn đang mê sảng, bạn thấy mặt kính rất lạ. Bạn không hiểu tại sao, nhưng...  nó làm bạn sợ.
[Người treo cổ]
                                     [Máu]
Cuối cùng, bạn ngã xuống và mọi thứ nhanh chóng chìm vào một màu đen thật cô quạnh.

[Một cuộc thí nghiệm]
                                         [Cha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro