chap 5 (end 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, bạn tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Mọi người, như lần tái sinh trước, thực sự mừng rỡ và hạnh phúc vì bạn. Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu ấy vẫn chạy đến và ôm bạn, vừa khóc vừa siết chặt lấy bờ vai còn yếu ớt của bạn.
Nhưng lúc này, bạn không ngơ ngác nữa. Bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo sau cái ôm này. Vì vậy bạn đáp lại cậu ấy bằng vòng tay và những tiếng nấc của bạn. Tim bạn rộn ràng trong lồng ngực, cậu nghe rõ thứ âm thanh ấy- thứ âm thanh mà mấy phút trước đã ngừng vang lên, đã thôi đập.
[Đám tang]
                           [Mỉm cười]
................................
Bây giờ, bạn đang bên cạnh cậu ấy trong căn phòng trắng toát. Cậu ấy kể cho bạn nghe rất nhiều chuyện, thậm chí còn nhắc lại khoảng thời gian mà hai người từng chơi thân với nhau. Nhưng thay vì hưởng ứng chúng, bạn chỉ im lặng, lắng nghe và mỉm cười. Cậu ấy trông có vẻ đang rất vui, điều đó thật sự giằng xé lòng bạn.
Ai mà ngờ được chứ... khi đây có lẽ là lần cuối cậu ấy được mỉm cười. Nghĩ đến đó, bạn thầm oán hận kẻ kia.

Đúng như lần trước, người cậu thích bước vào phòng bệnh.
Cậu ấy lại lảng tránh nó mà nhìn bạn chằm chằm
- cậu theo mình một chút. - kẻ đó kéo cậu đứng dậy. 
Ngay lập tức, bạn giữ tay cậu lại. Cả hai bọn họ có chút bất ngờ, nhìn bạn bằng ánh mắt rất khó hiểu. Cậu ấy gượng cười và nói với bạn:
- ừm...  tớ đi xíu rồi quay lại thôi mà.
Bạn siết chặt tay cậu ấy hơn rồi tỏ thái độ cương quyết. Nó nhìn bạn rồi buông tay cậu ra, không nói không rằng và bỏ đi. Cậu hoảng hốt toan chạy theo, nhưng bạn vẫn không cho phép.
- buông tay tớ ra... - cậu ấy cúi mặt.
Bạn hơi sững lại, nín câm
- tớ... phải đi, nếu không... người đó sẽ giận mất.
Bạn vẫn không chịu thả 
- TỚ NÓI LÀ BỎ RA RỒI MÀ!!!!
Cậu ấy vùng vẫy rất kịch liệt. Tay bạn tuột khỏi tay cậu, bạn ngỡ ngàng cố nói cho cậu hiểu rằng người đó sẽ giết cậu. Nhưng cậu ấy đã chạy mất trước khi bạn kịp làm gì. Bạn vươn tay vô vọng gọi tên cậu, gương mặt đã đẫm nước mắt, bạn gào khóc trong bất lực.
Cuối cùng bạn vẫn chẳng thay đổi được điều gì.
          Cậu ấy sẽ vẫn chết....
Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong đầu bạn.
Đã tới lúc rồi...  bạn biết điều đấy.
Vì thế nên...

Một lần nữa, bạn vùng dậy và chạy nhanh lên tầng thượng.
Bạn cố tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng cho cậu ấy, phải, dù chỉ một.
Như lần trước, hai người họ đều ở cạnh nhau, một mình.
Tên sát nhân đưa tay đặt lên vai cậu. 
Bạn chạy tới, hét gọi tên cậu.
Người bạn yêu chỉ kịp quay lại nhìn bạn rồi rơi xuống, đôi mắt lộ vẻ hoang mang.
Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn can thiệp vào cuộc đời của cậu.
Bạn càng không hiểu vì sao kẻ đó muốn giết cậu.
Nhưng, bạn yêu cậu ấy.
.
.
.
.
.
.
Bạn nắm được tay cậu trước khi để chuyện kinh khủng khi trước lần nữa tái diễn.
Cậu ấy sợ hãi và khóc, nhìn bạn tuyệt vọng.
Bạn liếc mắt về phía kẻ sát nhân. Nó tức điên:
- đừng có cản trở tao... tao làm điều này chỉ vì BẢN THÂN MÀY THÔI.
Bạn vẫn im lặng, tay gắng kéo cơ thể cậu ấy lên.
- dừng lại ngay!!!!
Bạn mặc kệ.
- CON KHỐN!!!! TAO NÓI DỪNG LẠI.!!!!
Ngay lập tức, bạn bị đâm bằng một con dao gỉ sắt. Cơn đau đứt ruột làm tay bạn lỏng hơn, nhưng bạn vẫn chịu được.
Nó giật tóc bạn mặc sức lôi. Bất giác, bạn buông tay...
Cậu ấy rơi xuống. Tan vỡ. Đau đớn.
Nó đè lên người bạn , rồi dùng dao, nó giết chết bạn.
Máu phun ra từ lồng ngực bạn, bắn lên gương mặt điên loạn của nó. Nó rạch bụng bạn, đùa giỡn với từng mẩu thịt sống của bạn. Nó thấy hạnh phúc. Phải, nó hạnh phúc.
Đó là cách mà bạn chết ở lượt tái sinh này.

Bạn thấy hài lòng về nó chứ?, cái kết mà bạn được hứng chịu nỗi đau cùng cậu ấy. Đó chẳng phải những điều mà bạn mong muốn sao?

[Cái giá]
                             [Tình yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro