3.2 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chắc cậu là Lee Jong Suk nhỉ?

JongSuk gật đầu chào lấy lệ,lia mắt đánh giá con người trước mặt
Ừm,cậu ta gầy ,khá cao, một người khá đẹp ,khoan đã mình đang đánh giá cấp độ của người ta lại đẹp đây

JongSuk lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó ,hoàn toàn không để ý Woo Bin đã đứng sát cạnh cậu và đang nhìn cậu chằm chằm

_Này,cậu đẹp thật đấy-đó là Woo Bin không biết vì cố ý hay chỉ buột miệng nói vậy

JongSuk ngẩn ra
Cái ,mình nghe nhầm không?Mình? Đẹp á?Thậm chí mình còn chưa thật sự nhìn mình trước gương

Nhìn JongSuk đang bối rối ,Woo bin tiếp :

_Sukie à ,cậu có nhớ tôi không?

Jongsuk lại càng bối rối tợn,cố gắng nhìn thật kỹ người trước mặt,cậu ta nhìn rất quen mắt , JongSuk chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp một người đến mặt mũi còn không nhớ nhưng lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc đến vậy,khoan đã còn nữa cậu ta cái gì mà lại gọi cậu bằng tên thân mật cơ chứ,cái tên đó từ rất lâu đã không ai gọi,đúng hơn là không dám gọi,tại sao lại thốt lên như đã gọi rất nhiều lần như vậy .JongSuk lão đão ôm đầu,đầu cậu bây giờ đau như búa bổ,những ánh chớp nhòa của kí ức chạy lòng vòng quanh trí óc và trước khi ngất xỉu ,JongSuk lại nghe chất giọng ấm áp đó một lần nữa ,gọi tên cậu thật to

_JONGSUK,JONGSUK ,LEE JONGSUK ....

Jongsuk tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh chóp mũi,cậu khẽ chớp nhẹ mi mắt ,cảnh vật xung quanh bắt đầu rõ dần và Jongsuk lại chợt cảm thấy tay mình bị nắm chặt ,ngước mắt lên,trong tròng mắt lại hiện hình bóng của Kim Woo Bin lúc chiều đang gật gà ngủ .Jongsuk khẽ mỉm cười,nhìn cậu ta lúc này thật ngốc,cái tướng xiên vẹo ,đầu lắc nhè nhẹ đó,một chút nhói khẽ chạy qua đầu khiến Jongsuk rùng mình ,tay khẽ động ,hoàn hảo đánh thức WooBin dậy
_Sukie cậu tỉnh rồi ,xin lỗi ,xin lỗi,mình không nên vội vàng như vậy,hẳn là đau lắm ,cậu tên ngốc này đã bao lâu không vào bệnh viện khám chứ ?
Rồi WooBin lại tiếp tục luyên thuyên này nọ,đại loạn trách cứ Jongsuk không quan tâm sức khỏe ,rồi gì mà phải biết bệnh tình mình chứ ,...mà bệnh gì cứ Jongsuk trước giờ vẫn khỏe mạnh,cậu nhớ là người mình chả có bệnh gì nguy hiểm sất,cùng lắm chỉ vài vết bầm do đánh nhau thôi mà .Jongsuk khẽ dật ngón tay vẫn đan vào tay cậu của Woobin ,lúc đấy tên lắm lời này mới thôi nói và nhướn mày nhìn Jongsuk
_A,cái đó,xin lỗi mình không biết cậu là ai cả ...ờ mặc dù trong cậu rất quen nhưng mình chẳng thể nhớ cậu là ai cả.
Trong đáy mắt WooBin thoáng chốc ánh lên sự chua xót cùng vỡ vụn,anh nhìn Jongsuk,khẽ xiết chặt tay cậu chặc thêm một chút ,sau một lúc,giọng WooBin mới chầm chậm vang lên :
_Jongsuk à,cậu bị mất trí nhớ ,từ rất lâu rồi...và xin chào một lần nữa...mình là Kim Woo Bin ...Jongsukie,đã lâu không gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro