chapter 1: giới thiệu các thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới năm 2150 bắt đầu xuất hiện những người có khả năng đặc biệt là sử dụng sức mạnh nguyên tố là hỏa, thủy, thổ, lôi, phong,... Và vài nguyên tố khác. Ngoài ra còn một số người có khả năng đặc biệt khác.

Con người lúc đầu e sợ sức mạnh này sẽ hủy diệt trái đất nên họ đã yêu cầu những người này phải bị giám sát đặc biệt. Chính phủ các nước cũng yêu cầu họ tham gia vào những cuộc thí nghiệm để tìm hiểu sức mạnh của họ.

Ban đầu chỉ có khoảng 1000 người trên thế giới sở hữu sức mạnh này và khoảng 90% trong số họ đồng ý tham gia vào quy trình giam giữ đặc biệt để phục vụ nghiên cứu.

Họ được các nhà khoa học gọi là "dị nhân", các dị nhân lúc này hầu hết chỉ mới 5 tuổi và cao nhất là 7 tuổi.

Sau hơn 5 năm nghiên cứu các nhà khoa học đã thấy được họ hoàn toàn không nguy hiểm. Sức mạnh của họ chỉ phát huy khi họ muốn và khi tình mạng của họ thực sự nguy hiểm.

Sau khi được trở về họ gặp lại gia đình, ban đầu mọi người vẫn còn lo sợ họ, nhưng sau vài năm thì mọi người cũng đã quen với những dị nhân.

Năm 2222 gần 100 năm sau khi những dị nhân bắt đầu xuất hiện, hầu hết loài người đã trở thành dị nhân. Lúc này dị nhân đã không còn phù hợp nữa họ đã coi nhau là cùng 1 loài.

Nhưng ở đâu đó vẫn còn nhiều người không có những khả năng đặc biệt này tuy nhiên chỉ chiếm khoảng 1% dân số thế giới bù lại họ vô cùng thông minh với chỉ số IQ lên tới 200 là ít nhất.

Xã hội bây giờ phát triển rất nhiều, và sức mạnh của họ cũng giúp ích cho đời sống. Tuy vậy vẫn có những người sử dụng sức mạnh để làm điều ác.

Các trường học cũng đã thêm môn học pháp thuật vào để dạy học.

Và vào đúng 22/2/2222 một kẻ vô cùng mạnh đã được sinh ra, trên toàn trái đất không có bất cứ kẻ nào được sinh ra vào hôm đấy trừ đứa trẻ kia. Đứa trẻ ấy được mọi người gọi với cái tên thân thuộc là number two.

Năm 2240 lúc này cậu bé kia đã lớn và trở thành một thiếu niên cao to lực lưỡng. Tuy nhiên cậu lại không chọn trở thành người vĩ đại như kì vọng của gia đình mà lại trở thành một đại ca trùm trường. Với sức mạnh song hệ của mình là hỏa lôi cậu đã trở thành trùm trường.

Tuy là một đại ca trùm trường nhưng từ sâu bên trong con người cậu là một người với tấm lòng nhân hậu giúp đỡ mọi người.

(Dòng chữ in nghiêng bên phải là của nhân vật chính, bên trái là của các nhân vật phụ)

- này đại ca, nghe nói mấy bọn trường bên hay lảng vảng quanh trường mình mấy nay lắm, chắc nó định chiếm địa bàn của mình đấy, hay anh cho bọn em đập nó một trận cho đỡ qua đây nữa.

Đây là một trong những đàn em trung thành của No.2  luôn đi bên cạnh cậu tên là Trung

- thôi kệ bọn nó đi, chắc nó chỉ qua đây chơi vài hôm thôi .

No.2 tuy là trùm trường nhưng cậu lại ghét đánh nhau với các trường khác nên thường hay bỏ qua cho mấy tên Trường khác lảng vảng quanh trường

- anh đã nói vậy thì thôi

Sau khi nghe No.2 nói vậy thì mấy tên đàn em cũng đành phải nghe theo

- à mà này sao nay không thấy thằng Thành đi học nhỉ? Mọi hôm thấy nó đến rồi mà nhỉ?

- thằng Thành nào ạ

- cái thằng mà nhát nhát hay bị anh với chúng mày trêu ấy

- em cũng không biết nữa chắc nó nghỉ ốm rồi

- vậy thôi để tan học anh đến thăm nó vậy

- em thấy nó có gì đặc biệt đâu mà anh quan tâm đến nó vậy

- thế trong số bọn mày có ai não to như nó không

- bọn em thì có đứa nào thông minh đâu ạ , haha

- nó tuy không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng nó rất thông minh đấy và anh cảm thấy nếu nó về làm đàn em của anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

- vậy hả, em thì thấy nó chỉ là thằng nhóc con thôi

Tiếng chuông vào lớp cất lên mọi người trở lại lớp học. Tan học mọi người trở về.

- đại ca anh đi thăm thằng nhóc kia thật à

- ừ bọn mày cứ đi về trước đi, anh đến thăm nó rồi về sau

- vậy thôi mai gặp lại anh

No.2. Bước đi vừa ngước nhìn xung quanh tìm địa chỉ của cậu nhóc Thành kia mà cậu đã xin được từ giáo viên chủ nhiệm của Thành

Cậu bấm chuông. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra

- cháu là bạn học của Thành à

- cháu chào cô, cháu không phải bạn học của Thành mà là đàn anh của Thành ạ

- vậy à, cháu đến để thăm Thành à, cháu vào nhà đi

- vâng ạ

Cậu bước vào trong nhà, ngôi nhà toát lên vẻ giản dị đơn sơ.

- phòng của thành ở trên tầng phía cuối hành lang ấy, cháu cứ tự nhiên nha, để cô pha chút trà

- dạ không cần đâu ạ cháu chỉ thăm chút rồi về thôi ạ

Cậu bước lên cầu thang đi đến cuối hành lang mở cửa phòng đi vào. Cảnh tượng cậu nhìn thấy không phải là của người bị ốm mà là của một người bị đánh bầm dập. Cậu ngạc nhiên khi thấy Thành bị đánh như vậy. Thành cũng ngạc nhiên khi thấy No.2 bước vào.

- anh.... Anh là....

- phải tôi là No.2 tôi đến đây để thăm cậu.

Lúc này khuôn mặt của cậu tối sầm đi

- thằng nào đã đánh cậu ra nông nỗi này? Chắc chắn không phải người của trường mình, tôi đã bảo bọn đàn em không được đánh người trong trường mạnh tay. Vậy ai đã làm điều này?

- là... Là bọn trường bên hay lảng vảng quanh trường mình.

Thành vừa nói vừa  cúi mặt xuống

- nhưng tại sao anh lại đến thăm tôi

- tôi đã để ý cậu từ lâu lắm rồi, tôi muốn cậu tham gia vào đội của tôi. Bọn trường bên đúng không? Tôi sẽ giết chúng

Vừa nói khuôn mặt cậu vừa toát lên sự tức giận và sát khí chết người.

Cậu phi ra ngoài đi đến tìm lũ trường bên. Đến nơi cậu lao ra đập cho bọn chúng một trận. Kích hoạt sức mạnh của mình là lôi cậu khiến cho bọn kia tê liệt hoàn toàn và sử dụng sức mạnh thứ hai của cậu là hỏa thiêu cháy bọn chúng. Nhưng cậu không ngờ bọn chúng có rất đông và có vẻ như đã phục kích cậu sẵn từ trước. Cậu đã bị đánh bại hoàn toàn

- xem ra mày chỉ có thể nhỉ?

- chết tiệt. Lũ chúng mày sẽ phải trả giá

Cậu tỏa ra sát khí chết người lần nữa nhưng lần này yếu đi so với trước, do cậu đã bị thương quá nặng

- số 2 thì mãi mãi là số 2 thôi haha mày sẽ không bao giờ trở thành số 1 đâu

Nói xong hắn kết liễu cậu.

- đây.... đây là đâu?  Mình đang ở nơi nào mình đã chết rồi sao? Mọi thứ đều màu trắng? Đây là thiên đàng à?

Cậu vừa mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu mở to mắt hơn nhìn.

- không. Đây là bệnh viện. Đã có người thấy mình rồi đưa tới bệnh viện ư?

- bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.

- y tá chờ chút, ai đã đưa tôi đến bệnh viện vậy?

Giọng nói của cậu trở nên kì lạ. Đó là giọng của con gái? Giọng nói của cậu là của con gái ư?

- là do người dân đã thấy và gọi cho chúng tôi đưa cô đến bệnh viện

- cô nói gì cơ tôi.... tôi là con trai mà?

- do lúc tai nạn bị va đập mạnh nên cô không tỉnh táo à? Cô là con gái mà?

No.2 vô cùng ngạc nhiên dứt hết dây chuyền ra rồi chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện

- này cô gì ơi! Cô chưa được khỏe mà!

Cậu bước vào nhà vệ sinh nữ nhìn vào gương vô cùng bất ngờ khi thứ cậu thấy là một đứa con gái

- chuyện này là sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro