Phần ba: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ruu nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, vắt tay lên trán suy nghĩ: "Không thể nào cô ấy còn sống được, mấy trăm năm rồi cơ mà… Chắc chắn không phải Sakura, đây hẳn là trò lừa của lũ con người. Chúng chỉ đáng làm bữa ăn cho ta. Chúng là những gì xấu xa mà Thượng Đế đã bỏ quên: ti tiện, xảo trá, lừa bịp, phản bội, giết hại lẫn nhau,… Còn ta nằm trong tầng lớp trên, một (vài) chủng tộc vượt trội mà Thượng Đế ưu ái hơn cả, “Dòng tộc”. Bay lượn, sống hay ngủ vài trăm năm là điều khá dễ dàng đối với chúng ta, hơn nữa chúng ta còn sử dụng được ma thuật. Phải rồi, lũ người hạ đẳng ấy luôn coi chúng ta là kẻ thù và giết hại những người trong “Dòng tộc”. Mặc dù họ không quan tâm đến vị thế của mình để chấp nhận sống chung với chúng, họ còn giúp đỡ chúng nữa… Lũ tàn ác, bất nhân, hèn hạ ấy không xứng đáng được sống sót, ta phải giết sạch con người, gây dựng lại tộc Vampire của ta và giúp đỡ những tộc khác. Tuyệt đối không tha cho con người, bất kì…". Chợt Ruu rơi nước mắt, cậu lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi:
 - Tại sao ta lại khóc? Một phần linh hồn của ta, ngươi tiếc thương cho con người ư? Nực cười, sao ngươi lại dung túng cho chúng chứ? Chúng đã cho ngươi những gì? Chúng đã dụ dỗ ngươi thế nào mà khiến cho ngươi phải quan tâm, bênh vực chúng cơ chứ?
 - Chủ nhân làm gì vậy ạ? Ngài không được khỏe sao? – Rin từ đâu lên tiếng.

  Ruu ngồi bật dậy, chùi nước mắt, chúng đã ngừng rơi. Cậu hỏi:
 - Zwei, cô… còn sống à?
 - Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Tôi đã bị phong ấn cùng ngài, khi lá bùa thứ năm phong ấn ngài rơi xuống thì cũng là lúc tôi được tự do. Tôi đã chờ đợi trong mỏi mòn để được thấy ngài và cùng ngài hủy diệt con người…
 - Với hình dáng đó, cô có vẻ giống con trai nhỉ, Zwei.
 - A, tôi quên mất, tôi sẽ trở lại hình dáng lúc trước…
 - Hm… thôi, cứ để vậy đi. Lúc xưa cô là một người sói xinh đẹp với mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi môi đỏ như máu với đôi mắt nồng nhiệt đỏ rực như lửa cùng với một thân hình hoàn hảo và quyến rũ. Nhưng… ta thích hình dáng này của cô hơn, Zwei. Trông cô lúc này rất… dễ thương.- Ruu mỉm cười.

  Rin đỏ mặt lắp bắp:

 - Chủ… chủ nhân quá khen, đây là hình dáng lúc cơ thể ngài là một người con gái đó ạ!
 - Hm… vậy à… Hả!!! – Ruu ngạc nhiên - Ta đã từng là con gái ư? Nếu vậy thì phong ấn không bao giờ được mở ra chứ? Vậy sao lại mở được nhỉ?
 - À, có lẽ do một cái máy mà ngài chế tạo gần đây…
 - Nhắc mới nhớ, hình như ta vẫn lưu trữ toàn bộ máy móc ta đã tạo ra ở đây. Vậy trước lúc được mở phong ấn thì ta đã chế tạo ra một thiết bị mới à? Phải thử mới được… Đi với ta nào, Zwei! – Ruu có vẻ háo hức.
 - Vâng, chủ nhân!

  Và Rin cười, cô thầm nghĩ: “Nhiều lúc trông ngài hồn nhiên và tò mò như một đứa trẻ vậy, khó có thể tưởng tượng rằng ngài là người đứng đầu tất cả chủng tộc, là chúa tể của “Dòng tộc”, một con người, à không, một con quỷ khát máu, tàn bạo và độc ác nhất lại có lúc hiền hòa và hồn nhiên như vậy… Rốt cục con người tên Hikaru Sakura như thế nào và đã làm gì mà khiến ngài ấy thay đổi quá nhiều đến như vậy. Tuy rằng là “đã từng” nhưng tại sao dần dần mình gần như không còn nhận thấy sát khí trong người của ngài ấy, kể cả lúc nãy, miệng ngài nói giết sạch nhưng lượng sát khí ấy không đủ rõ rệt để mình có thể cảm thấy được. Rốt cục là tại sao đây…”. Rin cắn móng tay và đi theo Ruu. Tới phòng của mình, Ruu mở cửa ẩn và cùng Rin đi xuống tầng hầm.

 - Chà, lần cuối cùng trong hình dáng này ta ở đây là hơn trăm năm trước nhỉ, Zwei?

 - Ừm, tôi… cũng không biết, lúc đó tôi đã bị phong ấn mà? Lúc đó ngài đã bị sáu phong ấn, gần như một con người bình thường mà…
 - Ừ nhỉ, ta quên mất. Cô đã phải chịu nhiều khổ cực vì ta rồi, Zwei – Ruu nói, giọng hơi buồn – Ta xin lỗi, đáng ra cô vẫn đang sống hạnh phúc cùng Elin… Nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Lúc ấy cô vẫn sẽ hạnh phúc bên cậu ta…
 - Ngài không cần phải tự dằn vặt mình đâu, Kenta-sama. Đó không phải lỗi của ngài, đó là tội ác của lũ con người bất nhân, bất nghĩa, độc ác và đầy tham vọng. Elin trên thiên đàng, à, tôi không biết loài sói chúng tôi có được lên thiên đàng hay không, nhưng Elin rất nhân từ, tốt bụng. Anh ấy đã giúp đỡ con người nhiều đến vậy, ấy thế mà… Nhưng anh ấy không trách ngài đâu, ngài không nên trách cứ bản thân ngài như vậy, Kenta-sama!
 - Ừm, không biết “Dòng tộc” chúng ta còn lại bao nhiêu người nữa. Ta hi vọng họ sẽ không biến mất hết…
 - Chắc chắn là họ vẫn còn sống, tôi tin là như vậy… - Rin nói, giọng quả quyết.
 - Ừm – Ruu cười gượng – Được rồi, để ta xem xét lại nơi đây xem như thế nào…

  Và Ruu mở danh sách trên máy tính.
 - Chà, áo giáp vô hình hả, mình nhớ là chế tạo nó mấy trăm năm rồi. Nhưng tầm gần hai trăm năm trước đây mình đã làm hỏng nó mất rồi, tính sửa lại mà quên mất. Chả lẽ mình lại lấy ra dùng à…
 - Có chuyện gì vậy, Kenta-sama?
 - À, không có gì, có một số máy móc đã được dùng thôi. Chà, cái máy mới ở đâu nhỉ? – Tìm tìm, kiếm kiếm – Không thấy?
 - Nó ở đằng kia kìa, chủ nhân – Rin chỉ tay ra đằng sau Ruu
 - À ử nhỉ - Ruu cười chữa ngượng – Ngay đó mà ta không thấy, chắc nó vẫn chưa được nhập vào dữ liệu đây mà.- Ruu nhìn cái máy một lúc rồi nói tiếp - Ừm, thì ra là cái máy này.


[Chữ ghi trên bảng hướng dẫn]
Chức năng 1: Biến đổi cũ thành mới.
Chức năng 2: Biến đổi mới thành cũ.
Chức năng 3: Biến đổi đồ bị hỏng về trạng thái ban đầu.
Chức năng 4: Biến đổi môi trường sống (để cơ thể thích nghi với môi trường khác)
Chức năng 5: Biến đổi giới tính trên đồ vật.
Chức năng 6: Biến đổi giới tính trên sinh vật.

 - Vậy là ta đã sử dụng chức năng cuối cùng như một thử nghiệm à… Huh? Gì đây? Một cuốn nhật kí?

  Ruu nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ ngay dưới cái máy, quyển sổ này bản nhỏ, bìa cứng và đen tuyền ghi là “My Diary”. Có một miếng vải đỏ làm dây kẹp bên trong, cậu lật trang được đánh dấu ấy ra.

  “Hôm nay các bạn ấy tới nhà mình chơi, thật là vui! Mình hi vọng khoảng thời gian này không bao giờ bị phá vỡ. Hi vọng giấc mơ đó không phải sự thật, nếu không thì… Các cậu ấy sẽ xa lánh mình, mọi người sẽ cho rằng mình là ác quỷ, họ sẽ kinh hãi mình và ruồng bỏ mình, cả bạn bè, gia đình mình… Tất cả sẽ biến mất, những kỉ niệm đẹp, kí ức vui vẻ của mình sẽ biến mất nếu như đó là sự thật. Nếu mình sử dụng cái máy biến đổi lần nữa, có lẽ, mọi việc sẽ bình thường trở lại, không ai ruồng bỏ mình, và… Yan sẽ không còn yêu mình nữa, mình sẽ không còn được bá vai Kan nữa… Nốt ngày mai, chỉ nốt ngày mai nữa thôi, mình sẽ tận hưởng những kí ức đẹp cuối cùng rồi sẽ trở lại như xưa. Lá bùa, xin mi đừng có rớt xuống nữa, đừng lấy đi bạn bè, gia đình của ta, đặc biệt là Yan, ta yêu cô ấy, rất yêu cô ấy...”

  Và những dấu vết đọng lại như những giọt nước mắt. Ruu tặc lưỡi, cậu không vô tâm đến nỗi vứt quyển này đi, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới ý định của cậu: tiêu diệt loài người, trả thù cho đồng bào cậu, và trừng phạt những tội lỗi của con người. Một phần linh hồn cậu, đã yêu một cô bé tên là Yan. “Hm… giữ lại xem sau vậy.” - Ruu lẩm bẩm một mình. Và cậu cho quyển sổ đó vào vòng cổ ma thuật, nơi lưu trữ đồ vật của mỗi thành viên trong “Dòng tộc”. Rin bước tới hỏi:
 - Có gì vậy, Kenta-sama?
 - À, không có gì cả đâu. Chỉ là, ta đang nghĩ xem nên thử cái máy này như thế nào…
 - Hay để tôi làm vật thí nghiệm nhé?
 - Không, không được – Ruu xua tay – Làm sao ta lại để một cô gái lao đầu vào nguy hiểm vậy cơ chứ?

  Rin bật cười:

 - Ngài thật là, lần đầu tiên ngài nói tôi như vậy đó. Ngài đừng lo, chính ngài mới là vật thử nghiệm đầu tiên, và đã thành công rồi mà? Giờ tôi thử chắc không có trục trặc gì đâu.


  Và Rin bước vào bên trong máy, cánh cửa đóng lại. Ruu ngắm nghía hàng nút bấm. Có ba nút ẩn, được ghi “An toàn”, nhưng lại không ghi chức năng là gì cả. Cậu tò mò và nhấn số 7. Cái máy bắt đầu khởi động. Cậu đứng chờ bên ngoài, năm phút, mười phút, mười lăm phút. Chán nản, cậu định ấn nút dừng máy thì cánh cửa mở ra, một luồng khói trắng trào ra ngoài, che hết tầm nhìn của cậu. Cậu ngó vào nhưng không thấy Rin đâu cả. Cậu thấy hơi lo lắng, liền gọi:
 - Zwei, cô đâu rồi?
 - Kenta-sama, tôi ở đây! – Tiếng Rin từ đâu phát ra, lí nhí.
 - Ta không thấy cô đâu cả! Mà sao tiếng cô nhỏ thế?
 - Tôi ở dưới này, Kenta-sama! – Rin gào to.

  Ruu cúi đầu xuống đất, bật cười thành tiếng:

 - Sao… sao cô lại trở thành tí hon thế này?
 - Cái máy này sao vậy chứ? Đâu có chứ năng này trong bảng hướng dẫn? – Rin nhăn nhó.
 - À, đây là một trong ba nút ẩn “An toàn” của cái máy này ấy mà… Cô vào lại đi, để ta xem làm thế nào để cô trở lại hình dáng ban đầu…
 - Dùng ma thuật của ngài cũng làm được những việc như thế này mà? Đâu cần dùng nó?
 - Haiz, cô không hiểu gì cả. Chúng ta tuy có ma thuật nhưng nó không hề vô hạn, bởi vậy không nên ỷ lại quá nhiều vào ma thuật của bản thân, Zwei. Ta cũng không chắc nguồn ma thuật hiện giờ của ta thi triển được phép ấy hay không nữa… Thôi, cô vào đi, Zwei…
 - Được rồi, tôi vào – Rin thở dài. “Ngài mất tự tin quá rồi, Kenta-sama…”

  Và cô cố nhảy để trèo lại vào trong máy, nhưng cô không với tới. Ruu mỉm cười, cậu đưa tay ra:
 - Nào, để ta giúp cô!

  Rin đỏ mặt và lí nhí:
- Cảm, cảm ơn chủ nhân!

  Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Ruu ngẫm nghĩ xem trong hai nút còn lại, nút nào là nút “Phóng to”, hoặc là “Trở lại trạng thái ban đầu”, nút số 7 lúc nãy có lẽ là “Thu nhỏ”. Cậu phân vân một hồi rồi tặc lưỡi và ấn nút số 8. Và lại chờ đợi, mười phút, rồi hai mươi phút, lại ba mươi phút… Một tiếng sau, cánh cửa mở ra. Rin với hình dáng ban đầu bước ra, cô nhìn tay chân mình rồi nhìn Ruu và reo lên:
 - Tôi đã to lớn trở lại rồi, Kenta-sama!
 - Ừ! Chà, còn một nút nữa à… Để ta thử nhé? – Ruu cười.
 - Ưm… Không biết nút còn lại có chức năng gì… để tôi thử nghiệm nốt đi, Kenta-sama!
 - Không được, cô đã mạo hiểm hai lần rồi, lần này đến lượt ta! Đây, – Ruu chỉ vào nút số 9 – cô ấn vào đây sau khi cánh cửa đóng lại nhé?
 - Vâng, Kenta-sama…

  Và Ruu bước vào cỗ máy. Trong này thật rộng rãi, có một cái ghế dài và rộng được gắn chặt vào “tường”. Cả nơi này được phủ một màu trắng tinh khiết, không một chút bụi bẩn hay thứ màu lòe loẹt nào khác. Một màu trắng tuyệt đối. Ruu nhìn cánh cửa đang khép lại và khi nó đóng hẳn lại, một làn khói trắng bốc lên một cách từ từ. Cậu nhìn quanh “căn phòng”, nơi này vẫn chỉ có một màu trắng, và dường như chỉ có cậu là “thứ lạc loài”. Cậu ngồi xuống cái ghế dài, làn khói trắng kia bao trùm lấy cậu và cả căn phòng, chúng khiến cậu thấy buồn ngủ. Cậu nằm xuống và ngủ thiếp đi.

  Ruu mở mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, vẫn căn phòng này, một màu trắng tuyệt đối. Cậu thấy nó dường như trở nên to hơn lúc trước. Cậu nhảy xuống nền từ cái ghế dài khổng lồ, thật nhẹ nhàng. Ruu thấy ngạc nhiên, cái đáp đất thật nhẹ nhàng và dễ dàng, cậu có cảm giác cơ thể mình thật kì lạ. Cánh cửa trắng bỗng mở ra, nó khiến cho Ruu không kịp nhìn lại cơ thể của mình. Cậu chậm rãi bước ra ngoài, nơi này đã vốn rất to lớn, giờ lại càng trở nên khổng lồ. Ruu thầm nghĩ:

 - Chắc Zwei ấn vào nút số 7 rồi! - và cậu thở dài.

  Bỗng có tiếng Rin gọi cậu, cậu ngoảnh sang bên trái và nhìn Rin, cô đang tròn mắt nhìn cậu. Rin lắp bắp:

 - Kenta-sama?

  Ruu định đáp trả lại rằng: “Ta chứ ai? Cô hỏi gì kì vậy Zwei?” thì từ trong cổ họng cậu phát ra những tiếng kêu của loài mèo. Cậu giật mình nhìn tay chân mình, rồi rờ lên mặt, lên tai: một con mèo! Cậu muốn hét lên rằng: “Cái quái gì đang xảy ra thế này???” thì vẫn chỉ có những tiếng kêu của loài mèo phát ra. Rin đưa ra trước mặt cậu một tấm gương nhỏ. Ruu nhìn cơ thể mình trong gương và không khỏi ngạc nhiên: một con mèo trắng tinh từ đầu, cổ, mình, đuôi rồi cả tứ chi nữa, chỉ riêng một chỗ không phải màu trắng, đó là một đôi cánh dơi màu đen tuyền trên lưng. Ruu nhìn mình thật kĩ trong gương, bỗng nhiên ở giữa trán cậu dần dần hiện ra một cái bớt. Khi cái bớt ấy hoàn toàn lộ ra ngoài, cậu mới thấy nó có hình thập tự, nhưng lại có đuôi nhọn và cậu thấy nó giống với ngôi sao bốn cánh hơn. Ruu nhớ mang máng là mình đã từng thấy kí hiệu này ở đâu đó... Cậu quay sang Rin và nói:

 - Trên trán ta có một cái bớt này, Zwei! - và cậu lại ngạc nhiên lần nữa - Ta nói lại được rồi! - Và cậu cười tươi, thích thú.

   Rin cũng mỉm cười:

 - Kenta-sama, lúc này trông ngài thật sự rất dễ thương đó ạ!

  Và cô sực nhớ là không nên khen một chúa tể là ngài rất dễ thương, cô rùng mình run sợ, lắp bắp:

  - Kh…ông, ý tôi là…

  Không để Rin kịp nói tiếp, Ruu nhe răng ra cười:

 - Vậy à, cảm ơn cô nhé, Zwei!

  Rin ngạc nhiên, cô ngồi sụp xuống, thở mạnh một hơi và nghĩ: “Ha… ha..., tất nhiên là ngài ấy không giận rồi… Ngài ấy là Kenta-sama cơ mà…”. Ruu vừa bay lượn xung quanh căn phòng rộng lớn, vừa cười thích thú:

 - Vui thật, ta sẽ giữ hình dáng này và đi chơi mới được, xem cái mặt há hốc vì ngạc nhiên, đến sợ hãi của lũ con người cho đã mới được, rồi sau đấy mới trở lại hình dáng ban đầu. Cô thấy ý kiến đó được không, Zwei?... Zwei? Cô sao thế? - Ruu nhìn Rin, dường như nãy giờ cô không nghe thấy những gì Ruu nói - Ê, Zwei, cô sao thế? ZWEI!!! - Ruu hét to lên.

  Rin giật mình nhìn lên cao, nơi Ruu đang đứng – thật ra là vẫn đang bay – và lắp bắp:

 - Xin… xin lỗi Ngài, tôi… tôi hơi choáng váng một chút nên không nghe thấy Ngài gọi tôi. Mong Ngài tha tội…

  Ruu nhìn cô và thở dài:

 - Chắc là cô đã quá mệt mỏi khi chăm sóc cho một kẻ không ra gì như ta, đúng không?

   Rin ngạc nhiên:

 - Không phải thế! Ngài là Chúa tể, Ngài là người vĩ đại nhất, sao Ngài lại tự cho mình là “một kẻ không ra gì” cơ chứ?

  Ruu thở dài:

 - Ta… đến bản thân còn không tự bảo vệ được, đến cả người ta yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến bảo vệ “Dòng tộc”? Ta… chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu kém mà thôi… Ta là kẻ vô dụng, ta chẳng xứng đáng với chức Chúa tể ấy đâu. Tốt nhất cô nên rời xa ta, tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, chứ đừng trở thành một kẻ vô dụng như ta…

  Rin không chịu nổi nữa, cô giáng một tia sét lên người Ruu – mặc dù nó chỉ khiến cậu hơi choáng một chút. Ruu tức giận nói:

 - Cô làm gì thế hả?

  Rin ngấn nước mắt, cô nói:

 - Tôi… mới là kẻ vô dụng! Ngài đã cứu tôi, rồi cưu mang và đối xử với tôi như một thành viên trong “Dòng tộc” mặc dù tôi là loài “Ngoại lai”. Ngài đã cứu vớt quãng đời đen tối của tôi, nhưng tôi lại không thể bảo vệ cho Ngài, cùng với người mà Ngài yêu nhất…

  Ruu nhìn Rin và chết lặng. Cậu biết rõ rằng Rin là một loài sói lai, giữa một thành viên "Dòng Tộc" và con người. Không khí căng thẳng đè lên người khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Cậu lúng túng đổi chủ đề:

 - Không nói nữa, ta đi lên nơi ở của con người đây, à, và cô phải ở lại để chuẩn bị các nghi thức ta đã nói với cô lúc trước!

  Rin gạt nước mắt:

 - Vâng, Kenta-sama!

  Và rồi hai người cùng lên trên nhà, sau đó xuống phòng khách. Hai người ngạc nhiên khi bắt gặp bốn người lạ mặt, đó chính là gia đình của Ruu. Ruu ngạc nhiên và hỏi Rin họ là ai. Rin nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

 - Ngài lúc trước khi được mở hết phong ấn đã nói rằng Ngài có một gia đình gồm: bố, mẹ và hai đứa em - trai và gái - song sinh, và họ đi vắng. Có lẽ họ đây chính là họ đấy ạ!

  Ruu ngẫm nghĩ một hồi: “Hừm… vậy ra chúng đã chăm sóc ta như một đứa con gái và sống trong lâu đài của ta bấy lâu nay ư?... Mà thôi, không sao." - Cậu ra lệnh cho Rin - Zwei, hãy xóa kí ức của chúng về ta và khiến chúng rời khỏi đây đi, coi như là chút “báo đáp” của ta về việc chúng đã nuôi lớn ta. Ta không thích chuyện duyên nợ lằng nhằng của con người thêm nữa. Làm nhanh đi!

 - Tôi hiểu, thưa Ngài!

  Và Rin đi xuống dưới nhà, hai người lớn tuổi thấy Rin, tưởng là Ruu nên bước tới và nói, giọng quan tâm:

 - Ruu, con đấy à? Bố mẹ đã về rồi nè con, con ở nhà một mình không buồn chứ?

  Rin lúng túng, cô không biết nên trả lời ra sao cả. Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu Rin và mỉm cười nhẹ nhàng:

 - Trông con có vẻ khá mệt mỏi đấy, Ruu à…

  Rin đỏ mặt,cô cảm thấy hơi thở ấm áp, mùi hương dễ chịu lan tỏa lên người cô từ người phụ nữ ấy. Cô rơi nước mắt, ngay cả hơi ấm của vạn vật, cô cũng không còn cảm nhận được sau lần ấy. Cái cảm giác ấm áp này, sự quan tâm này dường như cô đã quên mất hẳn, cô không hề nghĩ rằng sẽ một lần nữa được cảm nhận sự dịu dàng ấy, hơn nữa lại còn là từ “con người”, cô chưa từng nghĩ được rằng một con người nào khác có thể đem lại cho cô sự bình yên trong lòng như lúc này… Vừa suy nghĩ, cô vừa chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào ấy. Bỗng người đàn ông lên tiếng, giọng nói ân cần:

 - Con thật sự không sao chứ?

  Rin giật mình, cô đẩy người phụ nữ ấy ra, và trong lúc họ vẫn còn đang ngạc nhiên thì cô làm chú ấn xóa kí ức, đồng thời dịch chuyển họ đi nơi khác. Cô bặm môi:

 - Làm vậy để tốt cho các người thôi, ta… không phải là muốn bảo vệ cho các người đâu… Ta thù ghét loài người, ta căm hận con người đã cướp hết mọi thứ của ta… - vừa nói, cô vừa thấy lòng mình đau buốt

  Ruu bay tới gần cô, nói:

 - Xong rồi hả Zwei?

   Rin hơi hờ hững, đáp:

 - Vâng, Kenta-sama…

   Ruu ngắm nghía Rin và cười:

 - Để ta đặt một cái tên khác cho cô nhé? Zwei thì chỉ là một con số, còn tên hồi xưa của cô thì… khó đọc và khó nhớ quá…

 - Vâng, tùy Ngài thôi ạ…

  Ruu không để ý rằng Rin đang không mấy chú tâm vào cuộc nói chuyện này, cậu suy nghĩ một lúc và nói:
 - Ừm… Rin…Rina, được không? Rina Rin ấy?

  Nghe thấy vậy, Rin giật mình nhìn Ruu, cô lắp bắp:
 - N..gài còn nhớ kí ức… của lúc trước khi được mở phong ấn ạ?

  Ruu ngạc nhiên:
 - Không, ta không biết, ta không nhớ một chút nào cả, sao vậy?
 - Bởi vì… đó là tên mà Ngài đã đặt cho tôi, Kenta-sama!

  Ruu suy nghĩ và cười xòa:
 - Ồ, vậy ư? Lạ nhỉ… Hm… mà thôi, kệ nó đi, từ nay tên cô là Rina Rin nhé!

  Rin cười tươi, tuy trong lòng cô vẫn còn đang rối bời:
 - Cảm ơn Ngài, Kenta-sama!

 - Có lẽ mình nên kiểm tra cuốn nhật kí trước. – Ruu tự nhủ khi đang bay trên trời.

  Cậu không biết nên đi đâu bây giờ cả, loanh quanh một hồi, cậu hạ cánh xuống một cái cây cao nằm trong một ngôi đền, xung quanh có rất nhiều tượng cáo. Ruu ngồi trên cành cây, cậu xoay viên ngọc trên cổ và lấy cuốn nhật kí ra. Cậu lật từng trang, từng trang. Bìa của nó có vẻ hơi cũ, giấy có hơi nhạt nét, có vẻ như nó đã được sử dụng một thời gian dài bởi cậu, hay chính xác hơn là “một phần linh hồn” của cậu. “Người đó” đã kể tất cả mọi chuyện từ nhỏ cho tới bây giờ, mọi thứ từ cuộc sống hàng ngafy lẫn những suy nghĩ, cảm xúc khi ấy, rồi những lời tâm sự với chính bản thân… Ruu ngẫm nghĩ rồi thốt lên:
 - Cuộc sống này buồn tẻ vậy mà “cậu ta” vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với bốn con người kia ư? Nếu là ta, ta đã phát điên lên và phá hủy mọi thứ rồi.

  Rồi cậu mở đến trang giữa:

  “Ngày xx, tháng xx, năm xxxx:
  Hôm nay mình đã sử dụng chức năng mới của máy biến đổi, mình đã trở thành con trai! Mong là cuộc sống của mình sẽ thay đổi.


  “Ngày xy, tháng xx, năm xxxx:
  Mình gặp một bán gái rất dễ thương, tóc đen dài,đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác, hơn nữa mình còn cảm thấy bạn ấy rất thân quen, dường như mình và bạn ấy đã gặp nhau trước đây… Và trên tất cả, bạn ấy có một giọng hát thật tuyệt vời, nhưng những lời hát mà bạn ấy hát lại luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, mình thật sự muốn xoa dịu nỗi buồn của bạn ấy – mặc dù mình cũng không biết cội nguồn của nỗi buồn ấy là gì... À, mình còn gặp một người khác nữa, một cậu trai ngủ ở sau sân thượng. Lúc đầu cậu ấy đã nhận ra mình là con gái, nhưng tất nhiên giờ thì không phải… Mà, giờ mình đã có hai người bạn tốt, mình rất vui và hạnh phúc. Mong rằng họ sẽ mãi mãi là bạn của mình, Otochi Kanji và Yanko-chan.


  Ruu lại mở một vài trang nữa và nghĩ: “Hm… mình đã đính hôn với một cô nhóc tên Yanko sao?” Và cậu dừng mắt ở dòng chữ:

  “Hôm nay mình đã biết họ của Yan rồi, là Hikaru, một cái tên thật đẹp. Nhưng mình có cảm giác thân quen, có lẽ trước đây mình nghe thấy cái tên Hikaru ở đâu rồi chăng?

  Ruu ngỡ ngàng, cậu đánh rơi cuốn sổ xuống đất:
 - Chẳng… chẳng lẽ lại là… cô ấy ư?... – Và cậu ôm đầu hoảng loạn – Không thể nào, không thể nào,… chính tay ta… cô ấy đã chết trên chính tay ta cơ mà… Không thể nào như thế được, không thể…
 - Hử, cuốn sách gì đây? – Cha của Kan hỏi, tay vẫn cầm cây chổi, có lẽ ông ấy đang quét sân và tình cờ đi ngang qua.

  Ruu giật mình, cậu bay xuống và giật lại cuốn sổ, trước khi người đó mở ra.

 - Con mèo nào đây?… Chắc Jin lại mang thêm mèo về nuôi rồi.

  Nói rồi người đó đi vào trong đền, có vẻ như người đó không để ý tới cậu nữa. Ruu thở phào, cậu cất cuốn sổ lại vào viên ngọc ma thuật rồi dang cánh và bay lên cao, cậu không để ý rằng cha của Kan vẫn đang nhìn theo cậu, một con mèo trắng kì lạ.

 

  Ruu bay, nhưng không biết nên bay đi tới đâu cả, con người dường như không hề để ý tới cậu – điều đó khiến cho cậu vô cùng thất vọng. Trong khi đang quan sát những hoạt động của con người, cậu thấy một ngôi nhà có rất nhiều cây phong lá đỏ - màu sắc mà cậu thích nhất - rất đẹp nên định đáp xuống. Đang bay xuống thì một cánh lá phong từ đâu bay trúng mặt cậu và nó làm cho cậu bị hắt xì. Bỗng nhiên ma thuật và cánh của cậu biến mất hết, khiến cho cậu rơi xuống rất nhanh. May mà cậu rơi vào một tán lá cây dày nên không bị thương. Cậu ngồi trên cành cây, không biết xuống như thế nào cả - vì cậu biết bay nên chưa bao giờ cậu học trèo cây, và giờ thì cậu bị mắc kẹt trên đó, không trèo xuống được. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi tự hỏi:  “Phải làm sao đây…” thì những tiếng “Meow~” lại vang lên. Cậu giật mình, rồi lại thở dài, nghĩ: “Lại mất tiếng người rồi, chán quá!”. Ruu ngáp ngắn ngáp dài nghĩ cách khôi phục lại ma thuật, trong khi những tiếng “Nyan~” vẫn phát ra từ cổ họng cậu. Và cậu thấy một con mèo đen khác từ trong một căn nhà gần đó đi ra, nó trông thật kì lạ, với hai cái đuôi và một ngôi sao bốn cánh trên trán, giống hệt cái bớt giữa trán cậu. Cậu thấy nó trông rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ là gì, cậu kết luận rằng có lẽ nó thuộc “Dòng tộc” của cậu nên mới có hình dáng kì lạ và cảm giác thân thuộc ấy. Cậu cất tiếng (mèo):
 - Ê, tên kia!

  Con mèo ngước lên ngạc nhiên rồi nhảy lên ngồi cạnh cậu:
 - Bạn là ai? Sao lại trèo lên đây?

  Ruu giật mình, đây là tiếng người, rõ ràng nó có liên quan mật thiết với “Dòng tộc”:
 - Sao ngươi nói được tiếng người?
 - Ủa, bạn biết tớ nói tiếng người sao?.. Ừm, thật ra chính tớ cũng không biết, không rõ, nhưng chỉ có chủ nhân tớ mới nghe được tớ nói tiếng người thôi, à, và giờ có cả bạn nữa…
 - Vậy à… - Ruu nghĩ rằng có thể nó chỉ là một con rối của một người thuộc “Dòng tộc” nên không biết gì cả, và khả năng của nó cũng bị hạn chế nữa, chỉ có những người có năng lực tâm linh cao thì mới nghe được tiếng nó nói.
 - Mà… bạn vào nhà tớ chơi đi, chủ nhân tớ rất yêu mèo nên bạn có thể ở lại đây bao lâu tùy thích với tớ đó.
 - Ta… ta không muốn, không thể… - Ruu ngập ngừng.
 - Chài, cậu sợ gì chứ? Cùng giống đực với nhau cả mà, ở lại đây rồi tớ sẽ dẫn bạn đi kiếm mấy cô mèo cái dễ thương ở đây.
 - Ta đã bảo là ta không cần, không thể mà…
 - Sao vậy? Bạn không ưa tớ ư? - Con mèo có vẻ thất vọng.
 - Không… không hẳn vậy, chỉ là… ta… không trèo xuống được – Ruu nhăn mặt
 - À, ra vậy – Con mèo đen cười - Hm… tớ nghĩ nếu tớ cõng bạn xuống thì cả hai sẽ bị thương mất. Bạn chờ ở đây nhé, để tớ gọi chủ nhân ra giúp cậu vậy.
 - Hừm, thế cũng được.

  Và con mèo đen nhảy xuống đất một cách dễ dàng:

 - À, bạn đừng nhảy xuống giống tớ nhé, dễ bị thương lắm! – nói rồi nó nhảy vào trong căn nhà to lớn, nơi mà nó bước ra lúc nãy.

  Ruu nghĩ: “Tên này nghĩ ta là ai chứ? Cái này quá đơn giản với ta mà… - cậu nhìn xuống đất, cành cây này ở độ cao 3 mét so với mặt đất, nhưng đối với cậu thì nó là khoảng cách rất lớn, và cậu tái mặt - ờ mà thôi, nghe lời tên đó cũng được. Dù sao ma thuật của ta cũng đang bị mất ổn định, không nên mạo hiểm để bảo toàn kế hoạch… Mà tên đó cũng lạ thật, sao lại có một bùa xóa trí nhớ tạm thời trên trán của hắn ta nhỉ… Có vẻ như Zwei… à, Rin đã làm chuyện này, hoặc một ai đó cực kì thành thạo về bùa chú ma thuật như Rin…”

  


  Một lúc sau có một người đi ra cùng con mèo đen lúc nãy. Ruu giật mình nghĩ: “Sa…Sakura? Cô ấy là Sakura thật ư?... Không, không, không phải vậy, chắc chắn cô ta là bản sao của Sakura mà thôi, không phải là cô ấy!”. Yan nhìn lên và đưa tay về phía Ruu – một con mèo trắng như một cục bông gòn – rồi mỉm cười:
 - Mèo con, xuống đây nào!
 - Meow! Meow! (Ta không phải là mèo con!)
 - Bạn ấy nói rằng bạn ấy không phải mèo con, chủ nhân ạ! - con mèo đen nói.

  Yan mỉm cười:

 - Vậy ta có thể gọi bạn ấy là gì được nhỉ? Một bé… à, à, một chú mèo trắng thật dễ thương, giống như người ta yêu nhất vậy, Kiro ạ!
 - Ừm, là ai vậy, Yan-sama?
 - Là Ruu, anh ấy cũng dễ thương như chú mèo này vậy, anh ấy còn rất dịu dàng và ấm áp nữa… - giọng Yan chợt trầm xuống khi kể về Ruu. Cô cố gắng tươi tỉnh lại – Chà, ta sẽ gọi bạn ấy là Ruu-chan nhé?

  Ruu giật mình: “Chẳng lẽ đây là người mà “một phần linh hồn” của ta yêu ư? Sao tim ta đập mạnh thế này?” và cơ thể cậu bỗng tự động nhảy xuống, sà vào vòng tay của Yan, điều đó làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn. Yan cười và xoa đầu Ruu, nhẹ nhàng và ấm áp. Ruu thấy dễ chịu và thoải mái, cậu rúc đầu vào tay Yan như một con mèo thực sự. Yan khá vui khi Ruu – con mèo trắng – đã chịu nhảy xuống, cô bế Ruu vào trong nhà và đặt cậu xuống sàn, nói với Kiro:
 - Kiro cùng chơi với Ruu-chan nhé, ta cần phải tìm tư liệu để giúp bạn của ta.
 - Vâng, Yan-sama.

  

 - Cô ta đi đâu vậy? – Ruu hỏi khi cả hai đang ngồi trên mái nhà, nơi “lãng mạn” của loài mèo, nhưng chẳng hề hợp với hai con mèo đực - Ruu và Kiro - chút nào.
 - À, chủ nhân tớ bận tìm kiếm cái gì đó để giúp cho người yêu của chủ nhân trở lại. Có một người khác cũng giúp đỡ Yan-sama, hình như là Kanji-sama.
 - “Hm… Giúp ta ư? Chúng thì giúp ta được cái gì? Có mà tìm cách giết ta hoặc phong ấn ta lại thì có!” – Ruu thầm nghĩ rồi cậu hỏi – Thế bây giờ ta với ngươi làm gì? Đi đâu?
 - À, hay chúng ta đi ra đền Cáo nhà Kan-sama đi, ở đó có rất nhiều mèo, có thể kiến vài cô mèo đó, Ruu-chan!
 - Ngươi không được phép gọi ta bằng cái tên đó!
 - Vậy tớ có thể gọi bạn là gì?
 - Gọi ta là Ruu-sama! – Ruu ra lệnh.
 - Hm.. cũng được, Ruu-sama! – Ein cười.

  Ruu nhìn con mèo, trông nó rất giống Ein, người hầu đầu tiên, người cận vệ đầu tiên, và là người bạn đầu tiên của cậu. “Nhưng cậu ấy không nhớ gì về ta cả…” – Ruu thầm nghĩ, và cậu nói với Kiro:
  - Ngươi bị mất trí nhớ phải không?

  Ein quay đầu lại và cười:
 - Ừa, có lẽ là vậy, tớ không nhớ tớ là ai cả, chỉ nhớ rằng Yan-sama là chủ nhân bây giờ của tớ, và tớ có một nhiện vụ là bảo vệ nơi này, ngăn chặn một ai đó… Ư... – Ein nhăn mặt và ôm đầu nói – Khó chịu quá… Đau đầu quá… - Kiro lăn lội lung tung vì đau.
 - Thôi, ngươi không cần phải cố nhớ lại nữa đâu, ta sẽ giúp ngươi.
 - Ưm.. có vẻ như tớ không giúp được gì cho bạn nhỉ…

  Ruu không nghe Ein nói, cậu cố gắng gỡ cái lá bùa trên trán cậu ta ra, nhưng nó dính chắc lại, không chịu rơi ra. Vật lộn một hồi, Ruu thở dài bỏ cuộc, cậu nói:
 - Chết tiệt! Nếu giờ ta có lại được ma thuật thì ta đâu có chịu thua cái bùa chú chết tiệt này đâu!
 - Có cái gì trên đầu tớ hả?
 - Ừ, một lá bùa phong ấn trí nhớ. Chính nó đã khiến cho những kí ức của ngươi trở nên mờ mịt, nếu ngươi cố gắng nhớ lại, ngươi sẽ bị đâu đầu, như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào não vậy. Ta mà có ma thuật thì đã gỡ ra giúp ngươi được rồi.
 - Ma thuật là gì? – Ein ngạc nhiên.
 - Ừm, ờ… thì… kiểu như là… không động tay vào nhưng ta vẫn có thể di chuyển đồ vậy, làm nó bay lên…
 - Siêu năng lực ấy hả? Tớ thấy có chiếu trong anime rồi, nhưng nó đâu có thật?
 - Không phải, ma thuật không phải siêu năng lực, ờ thì cứ cho đó là cái tên mà con người đặt đi, nhưng ma thuật mà ta đang nói tới có uy lực hơn nhiều, nó còn có thể biến đổi, thậm chí còn phá hủy đồ vật, hoặc bất cứ thứ gì khác. Ma thuật tạo ra phép thuật, có thể biến đồ vật trở thành sinh vật hoặc cho chúng sự sống, và có thể làm ngược lại. Nó có thể biến đổi hình dáng, tính chất,… nói chung là mọi thứ của đồ vật, sinh vật. Nó giúp ta bay được, ẩn mình trong không gian hoặc biến bản thân thành bất cứ thứ gì, bất cứ con gì, bất cứ con người hay sinh vật nào khác. Ma thuật là sức mạnh to lớn mà Thượng Đế chỉ ban riêng cho “Dòng tộc” và một số “con người đặc biệt” mà thôi… Ma thuật còn giúp ta mở những cánh cổng tới thế giới, chiều không gian khác, gọi ra những con quái vật thực sự, tàn bạo, khát máu, không có nhân tính, chỉ phục vụ kẻ mạnh hoặc kẻ cố tình triệu hồi chúng… Nhưng những người trong “Dòng tộc” luôn luôn nhân nhượng cho con người, họ không bao giờ sử dụng thứ ma thuật cấm kị ấy, họ còn để cho con người sống, cho chúng thức ăn, nước uống, cho chúng những gì tốt nhất mà chúng ta có, thế mà chúng trở mặt tiêu diệt ân nhân của loài người. Chúng ghen ghét ma thuật của bọn ta, bọn chúng đã tìm mọi cách sáng tạo ra những phép thuật khác và chống lại bọn ta, chúng gọi bọn ta là xấu xa, độc ác, là quỷ dữ,… Trong khi chính bọn chúng mới là những gì xấu xa nhất, là bọn "quỷ đội lốt người"! “Dòng tộc” ta đã nhân nhượng chúng vì lòng nhân từ, khoan dung – thứ tốt đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban cho mọi loài sinh vật có trí óc. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, càng khoan dung thì bọn chúng lại càng lấn tới, bọn chúng đã tàn sát “Dòng tộc” ta dã man. Chúng giết chúng ta, rồi còn thiêu xác, đóng cọc gỗ lên những người đã chết, chặt đầu của những thành viên “Dòng tộc” rồi treo lên những cái cọc nhọn… Sự tàn bạo, dã man của chúng đã khiến cho chúng ta rất đau khổ và uất ức. Nhưng dù có căm hận con người tới đâu thì những người còn lại cũng vẫn không sử dụng ma thuật triệu hồi để bảo toàn tính mạng con người, và vì sự cân bằng của thế giới này. Họ đã tin rằng con người vẫn còn nhân tính, vẫn còn những con người tốt. Nhưng con người vẫn vậy, thậm chí chúng còn có những “Anh hùng giải cứu thế giới” nữa, những “con người đặc biệt” đứng về phía “công lý” giả tạo của loài “quỷ dữ đội lốt người”. Chúng hát những bài ca chiến thắng sau khi giết những đứa trẻ “Dòng tộc” ngây thơ, không biết gì, giết những cô gái trẻ không chút sức mạnh, giết những đôi nam nữ đang mặn nồng tình cảm, không hại một ai,… Chúng giết tất cả bọn họ, những người vô tội, để khẳng định cái “công lý” chết tiệt của chúng. Lúc ấy, lúc mà những thành viên “Dòng tộc” luôn kêu gào trong đau khổ thì ta lại chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm, ta đã không thể cứu được một ai. Và khi ta tỉnh lại thì đã không còn ai bên cạnh ta ngoài Rin, Ein và một cô bé loài người…

  Ruu gạt nước mắt, cậu ngẩng lên, nhưng không thấy Ein đâu cả. Cậu ngoảnh lại đằng sau thì thấy cậu ta đang tán tỉnh mấy con mèo cái. Ruu tức giận:
 - Ngươi không nghe ta nói gì từ nãy tới giờ à???

  Ein quay lại, cười:

 - Xin lỗi cậu, tớ không để ý lắm. Thôi, đi chơi đi, quan tâm làm gì tới ma thuật nữa? Có một cuộc sống bình thường, tự do, tự tại, được làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn là hạnh phúc và tốt lắm rồi, có sức mạnh và quyền lực sẽ bị gò bó và bị vây hãm bởi những ham muốn và quyền lực của những người khác thì có gì vui? Có gì hạnh phúc? Tận hưởng ánh nắng và những cơn gió mát là được rồi…

  Ruu nhìn Ein, cười:

 - Có lẽ ngươi nói đúng, cuộc sống của con người và động vật khi không bị vướng vào quyền lực và chiến tranh thật thanh thản, yên bình và hạnh phúc…

  Bỗng Ruu nghe có tiếng ca ngân nga trong gió. Cậu ngó quanh và hỏi Ein:
 - Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?
 - Không, tớ không nghe thấy gì hết – Ein ngạc nhiên – Có gì đó à?
 - Ừm, vậy thôi, ngươi không nghe thấy thì thôi vậy…

  Ruu nhắm mắt lại, và nghe. Tiếng hát trong vắt, có một chút ma thuật trong đó, nhưng nó lại thuần khiết và dịu dàng, ấm áp. Cậu rơi nước mắt, tiếng hát này giống hệt tiếng hát của Sakura. Cậu nằm xuống và nhìn lên bầu trời. Nó bây giờ thật trong xanh, mặt trời chói lóa đã bị che khuất bởi những đám mây trắng đang lững lờ trôi dạt trên bầu trời ấy, trôi theo dòng chảy thời gian, trôi mãi không ngừng, bởi thời gian không bao giờ ngừng lại, không bao giờ quay trở lại…

  Ruu nhớ lại lúc cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sau những cuộc thảm sát của con người, khi đó, bên cạnh cậu chỉ còn có Ein, Rina và, Sakura… Rina là “người” mà cậu cứu đầu tiên khi cô bị vướng vào cuộc “diệt trừ ác ma” của lũ con người. Nhưng cậu lại không kịp cứu Elin, người mà cô yêu, người mà đã che chở cho con người hết lòng, cho tới lúc chết cậu ta cũng không phản kháng lại con người. Còn Sakura là một cô bé bị bỏ rơi trên dòng sông, trong một lần cải trang đi tuần tra cuộc sống của các thành viên trong “Dòng tộc” của cậu bên cạnh thế giới con người, cậu đã tìm thấy cô bé ấy. Cô bé trôi trên dòng sông nối từ làng con người tới vùng sinh sống của một nhánh nhỏ trong “Dòng tộc”, trong một cái nôi được làm bằng tre và có một mảnh vải quấn quanh người, trong chiếc nôi ấy còn có một vòng ngọc đá xanh saphia và một bức thư:

  “Gửi người nhặt được đứa trẻ này:
  Tôi thực sự rất đau lòng khi bị buộc phải rời xa đứa con gái bé bỏng tội nghiệp này của tôi, nhưng dân làng đã ép tôi phải rời bỏ nó, chỉ vì con bé có “dấu hiệu của quỷ dữ” trên lưng, tôi không biết tại sao con bé lại có, nhưng thực sự tôi vẫn rất yêu thương con bé. Có lẽ tôi cũng sẽ chết sau khi những người dân trong làng thả trôi con bé, vì không có nó, tôi thực sự không còn thiết sống nữa…
  Cúi mong Ngài hãy yêu thương con bé, cái vòng này sẽ bảo vệ cho nó. Cầu xin Ngài hãy cưu mang con bé, đừng để con bé chết vô ích, nó chưa được nhìn thế giới, nó còn chưa biết bất cứ thứ gì, nó không làm gì nên tội cả… Con bé xứng đáng được có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi thì lại không thể cho nó thứ hạnh phúc ấy được…

Cầu xin Ngài hãy giúp con bé được sống một cuộc sống thật sự…”

  Lúc đó Ruu rất ghét con người, cậu đã định bỏ mặc Sakura, nhưng khi nhìn khuôn mặt cô bé đang thiu thiu ngủ thật sự rất dễ thương. Bất chợt, cậu chạm một ngón tay vào bàn tay nhỏ xíu xinh xắn của cô bé, bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh thật mềm mại và đáng yêu. Chính khoảnh khắc đó, bàn tay Sakura nắm lại, giữ chặt ngón tay của Ruu, khiến cho cậu giật mình và bối rối. Cô bé mở to đôi mắt, một đôi mắt màu xanh trong veo, tựa như bầu trời trên cao kia, không một gợn mây đen, không vương một chút vẩn đục nào của xã hội con người. Và cô bé mỉm cười thật tươi, rồi đòi Ruu bế, cậu cũng mỉm cười và nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy. Sự ấm áp từ Sakura lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Ruu, khiến cho cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, và có cảm xúc. Đó có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cảm nhận được sự sống mãnh liệt của sinh linh bé nhỏ trên tay cậu, và cậu nhận ra rằng con người thật mong manh và tội nghiệp. Không phải tất cả con người đều là “quỷ dữ”, vẫn có những người như mẹ của cô bé, những con người có tấm lòng lương thiện, và những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng…

  Và do đó cậu đã mang cô bé về lâu đài, bất chấp sự phản đối của Rina – vì cô căm thù con người. Tuy hình dáng của Rina có vẻ như là lớn hơn cậu, nhưng thực chất thì Ruu đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến nỗi cậu không cả nhớ ra bất cứ điều gì. Và nếu không gặp bất cứ trở ngài gì thì cứ mỗi 100 năm, cơ thể cậu tự tái sinh lại từ đầu – giống như được sinh ra lần nữa vậy. Trước lúc được “tái sinh” thì cậu thu mình lại và cơ thể cậu được bao bọc bởi một lớp vỏ rất cứng có hình dạng như một quả trứng khổng lồ, và không có bất cứ thứ gì có thể xâm hại vào bên trong "quả trứng" ấy. Một thời gian sau – có thể là rất lâu nhưng cũng có thể chỉ một năm sau, cơ thể cậu đã tái sinh xong, khi đó từng mảng, từng mảng của “quả trứng” rơi xuống, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh có kí hiệu cánh đen trên lưng - đó là cậu. Và cậu lớn lên như con người, trong “Dòng tộc” có rất nhiều thế lực lớn chống đối cậu là bởi vì cậu mang rất nhiều đặc điểm của con người, mặc dù cậu không phải loài “Ngoại lai”. Tuy cậu là Chúa tể, là Vampire mạnh nhất “Dòng tộc”, nhưng cậu lại không có những nét đặc trưng của một Vampire bình thường: sợ nước, tỏi, thánh giá, sợ ánh mặt trời, ngủ trong quan tài,… Nhưng cậu vẫn có tai nhọn, răng nanh, tóc trắng, mắt đỏ, cánh, cùng với một nguồn ma thuật vô hạn… Cậu có thể không uống máu, nhưng cậu sẽ bị yếu dần đi nếu như không uống máu trong khoảng 100 năm. Sau khi cậu tái sinh xong thì con người lại một lần nữa tấn công “Dòng tộc”, trong đó có lâu đài của cậu, nhưng khi ấy cậu đã không uống máu trong một thời gian dài, hơn nữa kí ức lúc đó còn chưa ổn định nên cậu đã không thể giúp đỡ mọi người chống lại con người được. Cậu đã được Rina - và Ein - bảo vệ, cô ấy còn cứu cả Sakura nữa. Ruu biết rằng Rina rất ghét Sakura vì cậu quá quan tâm cô bé mà quên mất cô lẫn “Dòng tộc”. Nhưng cuối cùng cô lại cứu cả Sakura, có lẽ vì Rina vốn có một tấm lòng lương thiện và cô cũng sẽ không hại người mà chủ nhân của cô quý trọng.

  Trước cuộc thảm sát ấy, Ruu vẫn còn quý mến con người. Cậu – một đứa trẻ 4 tuổi, đã cải trang thành con người và cùng Sakura – một cô bé 7 tuổi, học kiếm đạo trong võ đường con người. Lúc ấy Ruu và Sakura luôn bên nhau như hai chị em vậy, đi đâu cũng đi cùng nhau, ăn cùng nhau, rồi ngủ chung với nhau. Ruu rất dở môn kiếm đạo, vậy mà Sakura lại rất giỏi, cô bé luôn đánh bại được hết mọi người trong võ đường, kể cả thầy dạy kiếm. Mỗi lần kết thúc một buổi học, cô đều cười tươi và ôm chầm lấy Ruu, rồi cả hai cùng tay trong tay trở về nhà. Cậu biết rằng Sakura cười để che dấu sự buồn bã khi nhìn những đứa trẻ khác có bố mẹ ở bên cạnh và cổ vũ cho chúng. Còn cô thì chỉ có Ruu là người thân duy nhất…

  Và, từ sau cuộc thảm sát đó, Ruu bắt đầu căm hận con người – tất nhiên là ngoại trừ Sakura ra. Cậu bắt đầu giống với những người trong “Dòng tộc” chống đối cậu. Cậu săn con người. Cậu giết và uống máu họ, và tất nhiên là giấu Sakura. Cậu dễ dàng đánh lừa con người nhờ hình dáng trẻ con của mình và những đặc điểm giống con người của cậu.

  Một lần nọ, Sakura bắt Ruu tắm chung cùng cô ấy, cậu đã từ chối mấy lần nhưng cuối cùng cũng phải xiêu lòng. Lúc Sakura kì lưng cho cậu, cô cười và nói:

- Em cũng có “kí hiệu của quỷ” trên lưng giống chị hả Ruu-chan?

 - “Cũng” là sao ạ? Nee-chan cũng có kí hiệu “Dòng tộc” này à?
 - Ừm… hình như không giống lắm, em xem nè.

  Và Sakura quay lưng lại, Ruu cũng quay đầu lại nhìn lưng của Sakura. Một kí hiệu màu đen, một đôi cánh đen, à không, chỉ có một bên cánh màu đen, bên còn lại là màu trắng, kí hiệu này khá là giống với cánh của cậu, nhưng cậu lại không rõ là chủng tộc nào, cậu nói:
 - Em cũng không biết, Nee-chan à.

  Và sau đó cậu hỏi Rina, “nhà thông thái” của “Dòng tộc” cậu, cô ấy biết rất nhiều về “Dòng tộc” và rất giỏi về bùa chú. Nhưng Rina nói rằng cô cũng không rõ, vì trước giờ chỉ riêng mình Ruu – Chúa tể “Dòng tộc” - mới có kí hiệu đó, không có ai khác nên không có bất kì ghi chép nào để cô tìm hiểu cả. Ruu thở dài và không nhắc tới nó nữa.


  Và thời gian trôi qua thật nhanh, hình dáng của Ruu cũng lớn lên như con người. Sakura trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và giỏi kiếm. Còn Ruu thì trở thành một thiếu niên tuấn tú, giỏi rất nhiều thứ - duy chỉ có những môn liên quan đến kiếm là cậu vẫn dở như xưa. Trông hai người thật đẹp đôi, Rina nhìn hai người mà phát ghen tỵ. Một lần Ruu đi săn con người, cậu nói dối với Sakura rằng cậu đi thăm một người bạn. Sakura cũng đòi đi theo nhưng cậu từ chối và nói:
 - Sakura-nee hãy ở nhà đi, Ruu đi cũng không lâu lắm đâu. À, và Sakura-nee đừng vào “Phòng cấm” nhé, tuyệt đối không được vào đó đâu đấy!

  Và Ruu vẫy tay chào Sakura khi cậu thò đầu ra khỏi xe ngựa. Sakura cũng vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng thấy tò mò về “căn phòng cấm” ấy. Lúc trước cô cũng đã được Rina cảnh báo về nó, nhưng lúc đó là còn nhỏ, nếu trong đó nguy hiểm thì bây giờ cô đã có thể vào. Sakura thắc mắc và tự hỏi tại sao Ruu lại không cho cô vào trong đó, trong khi cả Ruu và cô bảo mẫu Rina lại vào thường xuyên. Cô đắn đo một hồi, và cuối cùng quyết định sẽ chỉ ngó qua căn phòng đó, chỉ một chút thôi.

  Sakura đứng trước “căn phòng cấm”, một cánh cửa gỗ màu nâu đen to lớn, được trạm trổ những hình vẽ kì lạ, không ra hình thù – hoặc ít nhất là cô cảm thấy như vậy. Cô đẩy cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích một milimet nào, nó quá nặng đối với cô.
 - Sao vậy nhỉ? Rõ ràng Ruu-chan đẩy nhẹ nó đã mở rồi cơ mà? Có cơ quan chăng?

  Và cô tìm kiếm khắp cánh cửa, bỗng có một cái máy từ trong bức tường màu sữa hiện ra và nói:
 - Hãy quét đồng tử mắt vào máy!

  Sakura giật mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cỗ máy, hơn nữa lại còn biết nói. Trong khi cô đang lúng túng không biết mình nên làm gì thì cái máy ấy lại nói:
 - Hãy đưa hai mắt bạn lại gần tôi! – Dường như cái máy biết rằng cô đang không hiểu nó nói cái gì.

  Sakura lật đật làm theo lời cái máy, và rồi một luồng sáng màu đỏ từ đâu chạy trước mắt cô, từ trái sang phải. Cô ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái máy kia lại nói:
 - Bạn có đủ điều kiện để vào “Thư Viện Hoàng Gia”. Xin hãy đứng trước cánh cửa và chạm vào nó!

  Sakura lại làm theo hướng dẫn của cái máy kì lạ, và rồi cánh cửa khổng lồ kia từ từ được mở ra, cái máy ấy cũng biến mất luôn. Cô ngạc nhiên, cánh cửa dường như là tự động mở ra cho cô vậy… Cô thò đầu vào trong phòng và ngó nghiêng, không có ai trong này cả. Cô bước hẳn vào trong phòng và ồ lên ngạc nhiên. Căn phòng này thực sự quá rộng, có rất nhiều những tủ sách khổng lồ, với những cuốn sách dày cộm, dường như toàn bộ nơi này đều là sách! Sakura trầm trồ một hồi rồi xem xét xung quanh, rõ ràng chẳng có gì nguy hiểm hay thứ gì đó đáng để gọi là “cấm” đối với cô ở đây cả. Cô đi dọc theo những giá sách cao, chạy từ đầu căn phòng đến bức tường cuối căn phòng. Ở đây có thật nhiều loại sách, từ những cuốn sách ghi chép lại lịch sử, đến những cuốn sách về những kiến thức khác nhau: văn học, toán học, … Nhưng hầu như cô không hiểu những cuốn sách ấy nói gì cả. Còn có cả những cuốn sách chứa nhũng kí tự lạ lùng, rồi những hình vẽ lạ lùng… Thứ khiến cho cô thấy hứng thú là những cuốn sách về âm nhạc, những nốt nhạc chứa đựng bao cảm xúc, bao câu truyện, bao mơ ước… Cô cứ đi mãi như thế, cho đến khi đi hết giá sách khổng lồ ấy thì cô phát hiện ra một căn phòng nhỏ khác, nó được ngăn với căn phòng này bởi một tấm màn màu xám, nhưng không thể ngăn được thứ ánh sáng màu xanh nhạt chiếu xuyên qua và tỏa sáng ra bên ngoài. Cô tò mò mở tấm màn ấy ra và đi vào trong phòng.

  Khác xa với sự rộng rãi và to lớn của căn phòng bên ngoài, căn phòng này khá là nhỏ, dường như nó chỉ nhỏ bằng một phần tư căn phòng nhỏ nhất trong lâu đài này, hơn nữa lại không có cửa sổ, không có một thứ ánh sáng nào có thể xâm nhập vào căn phòng này. Ánh sáng duy nhất ở đây là thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt do một quả cầu thủy tinh đặt trên một cái bàn nhỏ ở giữa căn phòng, trên một cái giá được phủ một tấm vải, với hai chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Cô chạm tay vào quả cầu, tự hỏi nó có công dụng gì mà lại phải giấu đi như vậy, và cô nghĩ tới Ruu, không biết cậu có giận cô không nếu như biết cô vào căn phòng này. Bỗng nhiên quả cầu lóe lên sáng chói, Sakura lùi lại một chút và ngạc nhiên nhìn khi thấy hình ảnh của Ruu trong quả cầu xanh. Cô chăm chú nhìn Ruu, tuy cậu nhỏ tuổi hơn cô nhưng cậu ấy trông thật chững chạc và quyết đoán, như một người trưởng thành vậy, còn cô thì lại không được như vậy chút nào, chỉ như một cô bé hay làm trái lời người khác…

  Cô tiếp tục nhìn vào quả cầu, trong đó, nơi mà Ruu đang đứng là rìa ngoài của một khu rừng nào đó. Cậu đang chăm chăm nhìn vào một ngôi làng dưới ngọn đồi – nơi mà cậu đứng. Sakura tự hỏi rằng cậu đang định làm gì thì bỗng nhiên cô thấy đôi mắt của Ruu bỗng đỏ ngầu, và một đôi cánh từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, nó như một làn khói đen, nhưng lại có những sợi lông vũ đen rơi ra. Cô chưa kịp ngạc nhiên tự hỏi tại sao cậu lại có thứ kì lạ đó thì Ruu lại bay lên bằng “đôi cánh đen” ấy, bay tới giữa ngôi làng nhỏ kia, và rồi, từ trên cao, cậu giáng xuống một quả cầu sét màu tím đen khổng lồ, thổi bay những ngôi nhà gần đó – nhưng kì lạ là không có một ai chết cả. Dân làng hoảng loạn, sợ hãi, vừa la hét, vừa chạy trốn khỏi cậu. Rồi như một tia chớp, Ruu bắt lấy một người đàn ông đang chạy và hút máu ông ta, người đó sợ hãi, vừa vùng vẫy, vừa hét lên:
 - Không, tôi chưa muốn chết, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tha cho tôi, XIN NGÀI HÃY THA CHO TÔI!!!...AGRRRRRR… - người đó chỉ còn kịp hét lên một cách đau đớn rồi dần dần bị vắt kiệt máu.

  Sau khi hút hết máu của người đó, Ruu liếm bàn tay đầy máu của mình rồi nói:
 - Vậy lúc trước các ngươi đâu có tha cho họ? Dù họ có van nài đến thế nào đi chăng nữa, các ngươi vẫn ra tay với họ kia mà?

  Và cậu lại tiếp tục lùng bắt những người khác, lạ một điều là cậu chỉ giết những người đàn ông trung niên, còn những phụ nữ, thanh niên và trẻ em thì cậu không hề chạm tới, kể cả khi họ đứng ngay bên cạnh hay tấn công cậu vì sợ hãi và muốn cứu người thân của họ. Cậu cũng không dừng tay, mặc cho những vết thương do những người đó gây ra, mặc cho những tiếng la hét sợ hãi tột độ và những lời van nài trong tuyệt vọng… Sakura nhìn những cảnh tàn bạo của Ruu như vậy, cô sợ hãi không thốt được một lời nào, chân cô thì run rẩy, cô không thể cử động được, cô chỉ có thể đứng đó, và nhìn vào quả cầu…

  Rồi Ruu cũng kết thúc cuộc săn lùng. Cậu đứng giữa ngôi làng, nơi mà cậu đặt chân tới lúc đầu, dù biết là những người còn lại đã trốn vào rừng hết rồi, cậu nói to:
 - Hãy nhớ bài học ngày hôm nay, nếu các người một lần nữa động vào “Dòng tộc” của ta, ta sẽ giết hết tất cả, cả đàn ông cũng như đàn bà, cả những người ủng hộ hay những người vô tội đều chết, sẽ không có một sự nhân nhượng nào như ngày hôm nay đâu! Ta sẽ còn săn lùng nữa, những kẻ đã tàn sát chúng ta mười năm trước!!!

  Và cậu bay đi, nơi mà cậu đứng bỗng chốc biến thành những thảm cỏ hoa, những ngôi nhà mà cậu tan phá biến thành những cái cây cổ thụ to lớn, còn những con người bị cậu giết thì tất nhiên là họ không thể trở lại vì họ đã chết, họ biến thành cát bụi, biến thành những mầm cây… Sakura chợt rơi nước mắt, cô nói:
 - Chẳng lẽ Ruu-chan vẫn còn nhớ về cuộc thảm sát đó, và giờ em ấy đi trả thù cho người thân của mình sao?

  Và cô nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy, từng người bảo vệ cô và Ruu, những người luôn quan tâm, chăm sóc, vui đùa bên cạnh cô và Ruu, từng người một ngã xuống, họ đều bị giết hại bởi con người, viễn cảnh hiện ra trước mắt cô khi ấy không có gì khác ngoài máu và xác người nằm la liệt trong khắp lâu đài. Đại sảnh – nơi mà cô, Ruu, cùng với những người hầu thường chơi trò đuổi bắt, trốn tìm – biến thành một tấm thảm đầy máu và xác của những cô hầu đã từng luôn tươi cười. Rồi cầu thang, phòng ăn, hành lang dài tưởng chừng như vô tận,… Những nơi đã từng chỉ có mùi thơm của hoa, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng chạy nhảy nô đùa, những bức tranh treo tường đẹp đẽ, giờ đây chỉ xộc lên mùi máu tanh, không một tiếng động, sự tĩnh lặng đến rợn người, còn những bức tranh thì bị che lấp đi bởi máu tươi…

  Cô (7 tuổi) và Ruu (4 tuổi), đã trốn trong một cái tủ nhỏ, có những khe hở nhìn ra ngoài. Tuy cả người cô lúc đó đang run rẩy và sợ hãi, nhưng nhìn khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của bé Ruu, cô đã ôm chặt lấy cậu, cố gắng không để cậu tỉnh giấc, cố gắng không để cậu nhìn thấy những cảnh tượng chết chóc đó. Và cô bảo mẫu (Rina) cùng với anh quản gia (Ein) đã bảo vệ cô và Ruu khỏi sự tân công của loài người. Suốt mười năm nay cô đã cố gắng để Ruu không biết về cuộc thảm sát này, cả cô bảo mẫu và anh quản gia cũng không kể lại cho cậu biết, để cậu không nuôi hận thù với người khác. Nhưng bây giờ, cậu đã biết và đi trả thù. Tuy vậy nhưng Ruu lại không mù quáng tới mức giết và hủy diệt toàn bộ ngôi làng, cậu chỉ giết những ai đã từng giết “Dòng tộc” mình, giết những ai đã tham gia vào cuộc thảm sát ấy.
 

  Sakura ngồi thụp xuống và khóc, cô khóc không phải vì sợ hãi, không phải vì lo mình sẽ bị giết hay gì đó khác, cô biết Ruu là người trong “Dòng tộc” đó, bị con người bình thường gọi là “quỷ”. Cô khóc vì Ruu, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, cậu yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống của con người và gia đình của họ, cậu luôn giành tình cảm lớn lao đối với con người. Cậu khao khát hạnh phúc gia đình hơn bất cứ con người nào, cậu nhân từ hơn bất cứ ai, cậu tốt bụng và bao dung hơn tất thảy những sinh vật được gọi là “con người” đó. Nhưng, cậu càng nhân từ, càng bao dung, càng nhân nhượng con người, thì họ lại càng lấn tới, họ…

  Sakura hi vọng rằng cô có thể làm gì đó cho Ruu. Cô lau nước mắt, đi ra ngoài thư viện và đóng cánh cửa lại như cũ – mà thực ra là nó tự đóng lại. Cô trở về phòng mình và quyết định sẽ tập hát, bằng những cuốn sách về âm nhạc cô lấy trong “Thư viện Hoàng Gia”, với mong muốn rằng những giai điệu này sẽ làm lòng Ruu dịu hơn, yên bình hơn, và để cho cậu biết rằng vẫn có cô bên cạnh cậu, cậu không hề cô độc trên thế gian này (với Rin và Ein thì cậu là chủ nhân nên họ sẽ không thể mang lại cái cảm giác gia đình cho cậu được – mặc dù Ein đôi lúc đối với cậu như một người bạn thân thiết)



 - Ruu-chan nè, em có hạnh phúc không? – Sakura đột nhiên hỏi Ruu.
 - Không ạ! – Ruu đáp một cách rất tự nhiên, với khuôn mặt bình thản.
 - Tại sao vậy? – Sakura ngạc nhiên hỏi lại.

  Vẫn khuôn mặt bình thản của một đứa trẻ, Ruu đáp:
 - Bởi vì mọi người trong “Dòng tộc” của em đã bị tiêu diệt, rất nhiều người đã chết và biến mất mãi mãi…
 - …
 - Nhưng cũng có chút “hạnh phúc”, Sakura-nee ạ!
 - Là gì vậy?
 - Bên cạnh em vẫn có Sakura-nee, Zwei-san, và cả Ein-san nữa.
 - Ừm… vậy còn… cha mẹ em thì sao?
 - Em không có cha mẹ, Sakura-nee biết rồi mà? Em đâu phải con người, em sinh ra từ một quả trứng khổng lồ mà… - giọng Ruu thấp dần, có lẽ cậu đang cảm thấy buồn.
 - Ừm… vậy người hồi nhỏ chị thấy là ai nhỉ? Trông người đó giống như Ruu-chan phiên bản “người lớn” lắm đó! – Sakura cười – Chị tưởng đó là cha em chứ?
 - Ưm… em không biết!
 - Mà… trước lúc em được sinh ra một năm thì người đó bỗng dưng biến mất cho tới tận bây giờ, em không nhớ cũng phải…
 - Đó là cha em thật sao? – Ruu háo hức – Em cũng có cha ư?
 - Đó không phải cha của ngài Kenta-sama! – Rin lên tiếng.

  Ruu và Sakura giật mình vì Rin bỗng từ đâu xuất hiện ở sau lưng hai người.
 - Ừm… vậy đó là ai vậy, Zwei-Maid-san? – Ruu thắc mắc.
 - (Maid? Ngài ấy gọi mình bằng cái từ gì vậy trời? Mình có phải cô hầu đâu?)  Hừm…Đó chính là n…
 - Bữa tối đã sẵn sàng, Ruu-sama và Sakura-sama! – Ein nói to, át cả tiếng của Rin.
 - Ừm, ngài nên dùng bữa tối bây giờ, Kenta-sama! – Rin đổi chủ đề.
 - Ừ. Chuyện kia để lúc nào nói cũng được, ta đi ăn tối nào, Sakura-nee~ - Ruu vừa cười vừa chạy lon ton vào phòng ăn.
 - Ừa, em vào trước đi. – và Sakura quay sang Ein – anh cũng không cần gọi em như vậy đâu, cứ gọi em là Sakura được rồi.
 - Vậy anh gọi em là Sakura-chan được không?
 - Hm… cũng được ạ! – Sakura cười rồi đi theo Ruu tới phòng ăn.

  Ein đứng cạnh Rin và mỉm cười. Rin cau mày:
 - Sao anh chặn lời tôi?
 - À, để ngài ấy biết rằng mình có một người cha ấy mà…
 - Nhưng đó không phải cha ngài ấy! “Người đó” chính là Kenta-sama mà?
 - Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng cô thấy đấy, khuôn mặt vui vẻ và đầy sự thích thú của ngài ấy không tốt hơn khuôn mặt ủ rũ, buồn bã và đầy đầy hận thù hay sao? Cả cô nữa, Zwei, cô xinh đẹp hơn khi cười đó! – Nói xong, Ein vừa cười vừa đi tới bàn ăn.

  “Anh…” - Rin bỗng phát hiện ra là mặt mình đang đỏ lựng lên. Khuôn mặt khi cười của Ein rất giống Elin, người mà cô yêu, một người sói cô độc, nhưng nhân từ và đầy tình cảm. “Còn anh ta là mèo, hai loài khác nhau đến vậy mà…” – Rin thầm nghĩ.


  Một thời gian sau, Ruu đã đủ lớn để biết rằng tình cảm cậu giành cho Sakura không phải là tình chị em - hay cái gì đại loại thế - mà là tình yêu, một thứ tình cảm ngọt ngào và khiến cho cậu “mất tự chủ”. Nó khiến cậu cảm thấy khó thở khi đứng gần Sakura, khiến cho cậu bối rối khi nói chuyện với Sakura, và khiến cho trái tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi bắt gặp nụ cười trên môi của cô. Sakura cũng cảm thấy Ruu có nhiều hành động lạ lùng, dường như cậu đang tránh mặt cô, mỗi khi tới bữa tối là cậu lại cúi mặt ăn, không còn trò chuyện với cô như trước nữa. Cô biết Ruu đã lớn, và cậu sẽ không còn quấn quýt bên cô như một đứa trẻ nữa, nhưng cô lại thấy buồn và trống trải vô cùng. Cô chỉ muốn ở bên Ruu, nhưng cậu ấy lại tránh mặt cô…

  Một lần, Sakura bắt gặp Ruu đang đi trên hành lang, cô nấp vào góc tường rồi đợi đến lúc cậu tới gần. Cô đứng đối mặt với Ruu, cậu giật mình quay lưng lại và định bỏ chạy thì bị Sakura túm lại, tuy có vóc dáng mảnh dẻ nhưng Sakura cũng khá là khỏe nên Ruu không thể chạy trốn. Sakura nói:
 - Tại sao em lại chạy trốn?

  Ruu đứng lại, cậu cúi mặt xuống và không dám nhìn mặt Sakura.
 - Sao em không nhìn vào mắt chị và nói chuyện, Ruu-chan?
 - Sakura-san đừng có gọi em là Ruu-chan nữa, em đã lớn rồi mà!
 - Nếu em biết rằng mình đã lớn thì tại sao em lại chạy trốn như một đứa trẻ vậy chứ?
 - Em… em không có chạy trốn!
 - Vậy tại sao em lại tránh mặt chị? Chị đã làm em giận gì sao?
 - Không… không có!
 - Vậy thì tại sao chứ?
 - Bởi… bởi vì… em yêu chị, Sakura-san!

  Ruu đột nhiên nhìn vào mắt Sakura và nói, tuy mặt mũi cậu đang đỏ lựng lên, nhưng có thể thấy rõ là cậu đang rất nghiêm túc về điều này. Sakura đỏ bừng mặt, cô lắp bắp:
 - Em… em đang nói đùa phải không?
 - Em không có đùa! Em… thực sự yêu Sakura-san, không phải như hai chị em, mà là giữa một người con trai và một người con gái!
 - Nhưng… nhưng mà… - Sakura ngập ngừng, tim cô đang đập mạnh.
 - Sa…Sakura-san không yêu em ư?
 - Không, không phải vậy, chị… yêu em, nhưng… nếu hai ta yêu nhau, người ta sẽ nói chúng ta “loạn luân” mất!
 - Không sao đâu Sakura-san! – Ruu dần dần bình tĩnh lại, vì cậu đã biết Sakura cũng yêu cậu – Bởi vì chúng ta đâu phải chị em ruột!
 - …

  Sakura im lặng, cô có cảm giác như chính mình đang chối bỏ tình cảm cô giành cho Ruu vậy. Nhưng cô và Ruu đã sống chung với nhau quá lâu với thân phận là hai chị em. Khoảng thời gian dài ấy đã tạo nên một sự ràng buộc, một bức tường ngăn cách quá lớn, quá khó khăn đối với cả cô và Ruu. Sakura chỉ biết đứng lặng nhìn Ruu, không thốt nên lời. Ruu cũng nhìn cô, hồi hộp, lo lắng, chờ đợi câu trả lời. Sakura nghĩ mãi, cuối cùng, cô nói:
 - Cho chị vài ngày để suy nghĩ được không, Ruu-chan?

  Và cô trở về phòng, bỏ lại Ruu đang đứng im như tượng và nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ôm ngực và nhân mặt:
 - Sakura… Tại sao?… Tại sao em vẫn coi anh là một đứa trẻ?…

  Trái tim cậu như muốn vỡ tung ra vì đau đớn. Tuy đó không phải là một lời từ chối, nhưng đối với cậu, ngày nào chưa nghe được câu trả lời rõ ràng từ cô thì chúng như những lưỡi dao đang cứa từng nhát vào tim cậu vậy. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa…

 (Phần chữ nghiêng là lời của Ruu)

  Từ hôm đó, đến lượt Sakura tránh mặt Ruu. Cô gần như luôn nhốt mình trong phòng. Ruu muốn gặp Sakura, nhưng cậu lại không muốn làm phiền Sakura. Cậu thấy buồn, đau đớn. Và, không biết từ lúc nào cậu lại thích nằm trên cỏ, trên một ngọn đồi ở rất xa nơi cậu sống, một ngọn đồi xanh mênh mang, với gió thổi dìu dịu, bầu trời thì trong veo, không một gợn mây đen, còn mặt trời thì trốn đi đằng nào, hoặc, cũng có thể nó đã bị che khuất lấp bởi những dải mây trắng mỏng đang trôi lững lờ trên đó. Một mình cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh, không một tiếng người, không một tiếng động nào xong quanh cậu ngoài tiếng gió hiu quạnh kia…

  Màn đêm dần buông xuống, bầu trời lúc này thật bao la. Giữ một ngọn đồi rộng mênh mông, tôi ngả người nhìn chằm chằm vào mặt trăng.

 Ở đây không có ai.
 Không có dấu hiệu của con người hay âm thanh của động vật,
 Có lẽ tôi đã tự làm khó bản thân mình.


 Một màn đêm sáng rực rõ.
 Có lẽ là vì trăng ở gần mặt đất.
 Bãi cỏ trông như một vùng biển đen được chiếu sáng, giông như sân khấu vậy.
 Một cánh đồng cỏ được soi sáng bởi ánh trăng.
 Tôi thấy nó giống như một rạp hát của con người.



Chỉ có điều là không có tấm màn nào ở đây.
Khoảng đồi cỏ trải dài và rộng lớn này đã làm
mờ nhạt đi mọi vật như cây cối, cũng như sự hiện
hữu của bất kì âm thanh hay sự sống nào.



Chỉ có ánh trăng và bóng tối thuần khiết.
Không có gió thổi.
Và cỏ cây cũng không lay động.



_____________ Thật yên tĩnh



Tôi âm thầm nở nụ cười, cứ như tất cả những chuyện
xảy ra lúc trước chỉ là một trò đùa.



À không, nếu như nói về trò đùa, thì
cuộc sống của tôi đến nay rất hạnh phúc.
Nhìn lại điều đó, có vẻ như nó chỉ là ảo tưởng.
Quá nhiều biến cố đã xảy ra.



Có rất nhiều chuyện thú vị đã xảy ra,
nghĩ lại thì,
trong số đó có những
khoảnh khắc nguy hiểm nhất đời tôi.



Có những thứ trên thế giới này xảy ra vì
nó muốn như vậy, trong khi có những thứ xảy ra
mặc dù nó không muốn.
Tất cả mọi thứ dường như chỉ là ảo tưởng,
một giấc mơ thoáng qua.



Nhìn lại thì, có vẻ như tôi luôn vô tư khi nhìn thấy
những thứ tầm thường, tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên
đều xuất phát từ mọi thứ.
Những ngày ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng không có hai ngày nào giống nhau cả.



Nghĩa là,
Có lẽ mỗi một điều là một khoảnh khắc không thể quên được
trong trí nhớ của tôi.



Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, kỉ niệm khiến tôi nở nụ cười.
Chỉ nghĩ về nhũng trải nghiệm mới đang chờ đợi tôi với
quá khứ của tôi cũng đã làm tôi choáng váng.
Những khoảnh khắc hạnh phúc, phấn khích và lo lắng
cũng đủ làm rôi nhức đầu,
một sựu hỗn hợp của nhiều xúc cảm.



Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy khó thở, sự sống của tôi như cận kề cái chết.
Có lẽ do căn bệnh cảm của con người đang hành hạ tôi nên tôi cảm thấy vậy chăng?
Tôi cũng không biết,
Tôi chỉ cảm thấy hơi thở mình nặng nề,
Tim tôi đập mạnh.



Có lẽ tử thần đang rình rập tôi.


______________________Tôi bật cười



Tôi vốn không phải con người,
Tử thần lại càng không ưa tôi,
Tôi không thể chết,
Không biết có nên gọi nó là sự bất tử,
Tôi chỉ… Tái Sinh,
Và sau đó tôi sẽ quên đi tất cả,
Những kí ức hiện nay,
Về cuộc sống,
Về mọi người,
Và…
Về em…



Đôi mắt tôi trĩu nặng,
Hơi thở tôi trở nên nặng nề,
Nhưng tôi không được ngủ bây giờ,
Nếu giờ tôi ngủ,
Tôi sẽ mãi mãi không được nhìn thấy em,
Ít nhất là trong hình dáng này,
Với kí ức hiện nay,
Và với tình cảm tôi dành cho em.



Tôi đã quá mệt mỏi,
Cố đứng dậy,
Và loạng choạng,
Cơ thể tôi không còn nghe lời,
Sức lực tôi đang dần tiêu tan,
Những hình ảnh trước mắt tôi bỗng nhòe đi,
Tôi chỉ còn biết với tay về phía trước,
Và thầm thì:

- Sakura, anh… yêu… em….

  Và, một làn gió ào tới, như muốn cuốn đi lời thầm thì của tôi, tới cô ấy…


  Ruu ngã xuống nền cỏ êm đềm, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cơ thể cậu sáng bừng lên rồi biến mất. Thời gian sống ở lần Tái Sinh này thật quá ngắn ngủi. Cậu còn chưa được nhận câu trả lời mà cậu luôn chờ đợi. Quả trứng Tái Sinh sáng chói lên như vầng trăng, còn kí hiệu cánh đen khổng lồ trên quả trứng giúp cho nó bay lơ lửng trên không. Nó bay từ từ về lâu đài của Ruu, trong làn sương mờ ảo của một đêm dài không sao, chỉ có mặt trăng khổng lồ đang ngự trị….

  Trước đó một lúc… Sakura ngồi trong phòng mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn trăng, một vầng trăng tròn trịa, sáng rự rỡ trong một màn đêm đen thuần khiết, với những làn gió nhẹ mơn man lên tóc cô gái trẻ, và mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí. Cô nhìn vào căn phòng tiện nghi của mình và chợt nhận ra cuộc sống hiện giờ của mình thật ra rất đầy đủ, hạnh phúc nữa là đằng khác. Cô không phải chịu đói, chịu rét như nhũng nhân vật nghèo khó mà cô đọc được trong cuốn sách nào đó từ Thư viện Hoàng Gia, hay cuộc sống đầy chém giết, hận thù, đau khổ như trong những cuốn sách khác, cô cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì kì lạ khác – hoặc ít nhất là cô cảm thấy vậy. Và cô nghĩ về Ruu, về những điều cậu đã thổ lộ với cô, về tình cảm của cậu dành cho cô. Sakura không hề ghét bỏ hay sợ hãi Ruu, trái lại, cô yêu Ruu hơn ai hết, nhưng cô và Ruu, đã sống chung với nhau quá lâu, hai người đã là chị em trong một khoảng thời gian quá dài, sự thân thiết giữa hai người, tình cảm giữa hai người họ, rất dễ bị lầm tưởng thành tình cảm giữa chị và em.

  Liệu mình yêu Ruu như một người con trai, hay đơn thuần là sự thân thiết với một cậu em trai?

  Sakura không biết tìm kiếm sự trả lời cho câu hỏi ấy ở đâu cả, không ai có thể trả lời cho cô, bởi câu trả lời nằm trong trái tim cô. Nhưng cô lại đang phân vân, đang lo sợ, nếu như cô chấp nhận tình cảm giữa cô và Ruu, rồi sau đó phát hiện ra rằng tình cảm cô giành cho Ruu chỉ là cho em trai yêu quý thì sao? Và nếu là ngược lại? Thực sự quá khó khăn…

  Đột nhiên một làn gió từ đâu ào tới, thổi tung những lọn tóc đang quăn đi vì bị chủ nhân của nó quấn chặt lại bằng ngón trỏ của mình – vì cô đang suy nghĩ - văng vẳng trong gió có tiếng của Ruu, rất nhẹ và mờ nhạt:
 - Sakura,… anh… yêu… em…

  Và đồng thời trái tim cô thắt lại, nước mắt trào ra. Cô thấy đau đớn vô cùng, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại và như muốn vỡ tung ra. Và, cô cảm thấy như sợi dây liên kết giữa cô và Ruu bỗng đứt rời. Cô linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra với Ruu. Cô vội mở tung cửa phòng, chạy ra ngoài và tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Ruu đâu cả, dù chỉ là một cái bóng! Cô vẫn cứ chạy, vừa chạy, vừa cố gọi thật to tên của cậu, không phải Ruu-chan nữa, mà là Ruu, dường như trái tim cô đã xác định rõ tình cảm của cô dành cho Ruu là gì. Cô vấp ngã, đau đớn, nước mắt cô lại chảy ra, nhưng không phải do vết xước ở chân, mà là do sự hoảng loạn trong cô. Bỗng có một bàn tay chìa ra cho Sakura, cô vội vàng nắm lấy, rồi đứng dậy và thất vọng vì người đó không phải Ruu, mà là Rin. Rin nói:
 - Có lẽ Kenta-sama lại Tái Sinh rồi, cô đừng tìm kiếm vô ích nữa!
 - Lại là sao? Mà… Tái Sinh nghĩa là gì vậy Zwei-san?

  Rin thở dài và giải thích cho Sakura về sự Tái Sinh của Ruu cho Sakura nghe. Và điều đó càng làm cho Sakura hoảng loạn thêm, cô hỏi Rin về nơi mà quả trứng Tái Sinh ấy đang ở, nhưng Rin không nói gì cả, cô ây lắc đầu và tan biến vào trong màn đêm xung quanh Sakura. Sakura ngồi thụp xuống thềm cỏ trước lâu đài, vừa khóc, cô vừa cố nhớ lại lần đầu cô gặp Ruu, cậu xuất hiện từ bên trong một quả trứng khổng lồ và có một kí hiệu cánh đen to đùng bên ngoài nữa – nó khá giống với kí hiệu trên lưng hai người. Cô lục lọi trí nhớ thêm nữa, cố nhớ xem nơi ấy ở đâu.
 - Tầng hầm! Đúng rồi, là nơi đó! – Cô thốt lên, trong làn nước mắt lẫn sự hoảng sợ và lo lắng, đồng thời cũng có một chút an tâm(?).

  Sakura chạy thật nhanh về phía cửa tầng hầm. Nhưng tất nhiên, với một người đang mệt mỏi về cả cơ thể lẫn tinh thần như cô – và còn đang rất vội vàng nữa - thì sao có thể tránh được những tai nạn nhỏ xảy ra? Cô vụng về vấp ngã nhiều lần, tới được căn hầm dưới lòng đát với cái nắp bằng sắt – có hình dạng như một phiến đá lớn - luôn đóng chặt, thì toàn thân cô đã tả tơi, chỗ thì bị trầy xước đến chảy cả máu, chỗ thì tấy đỏ lên, quần áo thì rách mỗi chỗ một ít. Đã vậy, cái nắp hầm lại gây thêm trở ngại cho cô gái nhỏ, nó quá nặng đối với cô bây giờ, nhưng cô không chịu bỏ cuộc, cô sẽ làm mọi việc để có thể gặp Ruu lúc này, thế nên, dù cho đôi tay đang tấy đỏ này có gãy nát, cô cũng không sợ, chỉ cần có thể mở được cái nắp này nữa thôi… Cô thử mọi cách mà cô nghĩ ra được, nhưng tất cả đều vô vọng… Bỗng Ein từ đâu đi tới và mở giúp cô cánh cửa hầm. Cô nhìn xuống, một bóng tối đen đặc, không hề có ánh sáng. Ein đưa cho cô một cây đèn rồi biến mất, như Rin vậy. Sakura cũng không tiện quan tâm đến sự kì lạ này, điều mà cô quan tâm bây giờ là Ruu, không ai khác ngoài người mà cô yêu…

  Sakura mò mẫm trong căn hầm tối, ánh nến leo lắt từ cái đèn mà Ein đưa cho cô không thể chiếu sáng được căn phòng, cô không rõ là căn hầm quá rộng hay là ngọn nến quá nhỏ nữa, cô không thể tìm thấy quả trứng kia đâu cả. Bỗng từ đằng xa xa có một đốm sáng nhỏ, rất nhỏ, chiếu xiên xuống mặt đất, dường như có một căn phòng khác ở đây. Và trong đó có thứ gì đó đang phát sáng, qua kẽ hở của cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Cô gắng chút sức còn lại mở cánh cửa gỗ bị lệch bản lề nặng trịch, ánh sáng vàng rực rỡ như ánh trăng bao trùm lấy cô và mọi thứ xung quanh. Nó quá sáng nên khiến cho cô chói mắt, choáng đi một lúc. Đến khi mắt đã quen với ánh sáng, nhìn được xung quanh thì Sakura thấy một quả trứng khổng lồ, to hơn cả người cô. Cô chạm tay vào quả trứng, hơi ấm từ quả trứng truyền lại vào tay cô thật ấm áp và thân thương. Cô đau đớn, trái tim cô như hoàn toàn vỡ vụn, cô gục xuống trước quả trứng và khóc, khóc trong nỗi đớn đau tuyệt vọng vô cùng:
 - Ruu ơi, sao em lại bỏ đi như vậy chứ? Chẳng phải em không phải là con người, em là Chúa tể, em là người bất tử cơ mà, sao em lại bỏ chị lại như vậy cơ chứ?
 - Cô muốn biết tại sao không, Sakura-sama? – Rin lại từ đâu xuất hiện.
 - Tại… tại sao vậy Zwei-san? - Sakura quay đầu lại hỏi
 - Có lẽ cô đã biết rồi, Ngài ấy vốn không phải con người, do đó cái chết sẽ không bao giờ đến với Ngài ấy. À, tôi đã nói với cô lúc nãy rồi nhỉ? - Rin ngừng một chút rồi nói tiếp - Ngài ấy vốn là người mạnh nhất "Dòng tộc", là Chúa tể của chúng tôi, Ngài ấy có thể hủy diệt cả một vùng đất chỉ với một cái phẩy tay. Nhưng… – Rin chạm vào quả trứng, giọng cô phảng phất nỗi buồn, nhưng khuôn mặt cô ấy tuyệt nhiên không hiện lên bất cứ cảm xúc gì cả - Ngài ấy… Chỉ cần Ngài ấy bị nhiễm một căn bệnh nào đó - dù không nguy hiểm – của con người đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giết chết Ngài ấy! Có lẽ là Kenta-sama đã bị nhiễm một căn bệnh của con người…

  Sakura nghĩ ngợi – trong khi vẫn đang ngồi trên nền đá lạnh – và cô giật mình nhớ ra rằng vào tháng trước, cô bị cảm liệt giường, Ruu đã tới thăm cô một lần.

 - Nhưng một tháng đã qua rồi mà? Với lại em ấy cũng đâu có biểu hiện bị bệnh gì đâu, Zwei-san?


  Rin thở dài:
 - Đúng là cô chẳng biết tí gì về chúng tôi cả, mà nhất là về Ngài ấy, đáng lẽ ra cô nên tìm hiểu về chúng tôi ở Thư viện Hoàng Gia, tôi biết là cô đã vào đó mà không được phép, nhưng mà cô lại mở được cánh cửa ấy nên tôi cho qua....
 - Vậy, không có cách nào chữa khỏi sao?
 - Có, tất nhiên là có rồi, nếu không thì làm gì còn Dòng tộc sống sót chứ?
 - Có cách hóa giải bệnh thì sao Ruu lại phải chết cơ chứ? – Sakura lại bật khóc
 - Tại cô chứ tại ai! – Rin trở nên cáu kỉnh.
 - Tại sao lại tại tôi? Cách chữa bệnh có liên quan đến tôi sao?
 - Phải, này nhé, với người trong Dòng tộc bình thường khác thì chỉ trong một, hai tuần trăng (có thể căn cứ theo loại bệnh, nhưng trung bình thì là hai tuần trăng) là khỏi bệnh hoàn toàn và miễn nhiễm luôn với căn bệnh đó, trường hợp rất nặng thì phải bổ sung thêm máu của người khác, đôi khi là con người. Còn riêng Ngài ấy thì… nó khiến Ngài ấy đau đớn mỗi khi màn đêm buông xuống, và nó cũng không tự khỏi được, một thời gian sau Ngài ấy sẽ tự thu mình vào quá trình Tái Sinh – và tùy theo may mắn mà sau một thời gian ngắn hay dài Ngài ấy sẽ phá vỡ lớp vỏ để thoát ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới, với hình hài một đứa trẻ sơ sinh và với kí ức trắng. Nhưng trong khoảng thời gian bị bệnh đó, Ngài ấy mà uống máu của một con người – có nghĩa là giết người đó luôn – thì Ngài ấy sẽ bình phục hoàn toàn.

  Sakura hơi sững lại một chút khi nghe về cách chữa bệnh của Ruu – Chúa tể Dòng tộc – cô ngập ngừng:
 - V…vậy tại sao em ấy không làm như vậy? Sao em ấy không nói ra?
 - Ngài ấy nói rằng không muốn làm cho cô lo lắng, Ngài ấy cũng nói rằng không còn muốn làm hại con người nữa...

  Nói xong, Rin đi lên nhà – lần này cô ấy không biến mất nữa – và bỏ lại một mình Sakura với quả trứng Tái Sinh. Sakura không biết làm gì ngoài việc ngồi đó và tiếp tục khóc, cảm giác hụt hẫng và đau đớn luôn giằng xé trái tim cô.
 - Tại sao? Tại sao em lại vì chị đến như thế? Sao em không nghĩ đến việc chị sẽ sống như thế nào sau khi em chết đi? Tại sao em lại bỏ chị lại một mình… Tại sao vậy chứ… Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của chị vậy chứ?

   Sakura nhớ lại những ngày tháng mà cả hai người bên nhau, cô kể lại những kỉ niệm khó quên, những kỉ niệm mà cô và Ruu đã cùng trải qua, trong dòng lệ tuôn rơi… Và cuối cùng cô nói:

 - Em còn nhớ không, Ruu à, em đã hỏi chị rằng chị có yêu em không, và chị đã không cho em một câu trả lời rõ ràng. Bởi vì chị sợ, sợ rằng nếu hai ta yêu nhau, và đến khi chị chết, em còn sống, em sẽ đau khổ biết chừng nào. Chị đã nghĩ rằng người “Dòng tộc” đó sẽ bất tử, mãi mãi không chết hay bệnh tật, cả em cũng vậy. Chị đã luôn nghĩ như thế, chị không hề muốn em đau khổ vì chị… Nhưng… chị đã lầm, em… đã chết trước chị… Em là người đặc biệt, Ruu à, cả trong cuộc sống này lẫn trong trái tim chị, chị luôn luôn nghĩ về em, người quan trọng nhất của chị. Bởi vì… bởi vì… em yêu anh, Ruu ạ…

  Quả trứng bỗng rực sáng lên màu hồng nhạt như reo vui trước những lời cô nói, rồi nó trở lại bình thường, màu ánh trăng. Sakura vuốt nhẹ quả trứng, cô lau nước mắt:
 - Em sẽ cố sống thật tốt, Ruu ạ. Và em sẽ chăm sóc cho bản thể Tái sinh của anh, em sẽ chờ đợi đến khi nào anh trở lại, dù năm năm, mười năm, hai mươi năm hay lâu, lâu hơn đi chăng nữa, em sẽ chờ đợi anh, dù có mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa, dù cho lúc ấy anh không còn nhớ gì tới em nữa cũng được, em sẽ đợi anh, mãi mãi… Em yêu anh, Ruu ạ!

  Và Sakura đặt một nụ hôn lên quả trứng rồi từ từ, xa dần, cô đi lên trên lâu đài, xa dần căn hầm với Ruu. Khi Sakura đã ra khỏi căn phòng chứa quả trứng, một đốm sáng nhỏ từ quả trứng bay ra và lặng lẽ chui vào người Sakura – nhưng cô không hề biết hay cảm nhận thấy gì cả, ngoài hơi ấm từ quả trứng vẫn còn đọng lại nơi nhũng ngón tay cô, và trong trái tim đã gần như nứt vỡ.


  Một thời gian sau, Sakura thường xuyên cảm thấy trong người khó chịu và buồn nôn. Cô nói chuyện này với Rin và Rin nói rằng cô đã có thai. Sakura ngạc nhiên đến sững người. “Vậy… đứa trẻ này là con của ai???” – cô tự hỏi. Sakura chắc chắn rằng cô chưa từng có quan hệ với ai hết. Cô suy nghĩ rất lâu mà không tìm được lời giải thích. Và cô lại nghĩ tới Ruu, anh ấy sẽ nói gì nếu như biết cô có thai với một ai đó khác. Và cô đi xuống tầng hầm, đến bên cạnh Ruu, cô sẽ nói tất cả, cô sẽ không giấu Ruu bất cứ điều gì cả… Sakura lại chầm chậm mò mẫm trong bóng tối, từng bước lại gần căn phòng đó, nơi mà Ruu đang ngủ, nơi ngập tràn ánh trăng vàng dịu dàng và ấm áp. Sakura đặt chiếc đèn bên cạnh quả trứng – mặc dù ở đây nó chả có tác dụng gì nữa cả, và ngồi xuống, đối mặt với quả trứng, đối mặt với đôi cánh đen. Sakura đặt tay lên quả trứng, hơi ấm từ quả trứng truyền qua tay cô thật dịu dàng và ấm áp.  khiến cho cô thấy an lòng hơn, nhưng không khỏi buồn rầu và lo lắng bất an. Cô nói:
 - Ruu à, em không biết tại sao và làm như thế nào mà em lại đang mang trong mình một đứa con. Em không thể hiểu nổi, Ruu ạ, em không có thay lòng đổi dạ, em không hề quan hệ với ai cả, em xin thề với mạng sống và danh dự của em, em chỉ mãi yêu mình anh thôi… Nhưng bây giờ em lại có con với một người mà chính em cũng không biết đó là ai và không hiểu tại sao lại như vậy cả. Ruu ơi, anh có thể cho em biết được không? Em sợ lắm, em sợ rằng đó là con của một người xa lạ, không phải anh, em sợ rằng anh sẽ hiểu lầm rằng em không chung thủy với anh… Em sợ lắm, rất sợ, Ruu à… - Và rồi Sakura thiếp đi trong làn nước mắt lo sợ và đau đớn.

  Quả trứng bỗng sáng rực lên, linh hồn Ruu lờ mờ hiện ra, cậu nhìn Sakura và mỉm cười dịu dàng, cậu biến ra một tấm chăn và đắp lên người Sakura, xoa đầu cô và nhẹ nhàng thầm thì, lời nói của cậu như gió thoảng nhẹ vậy:
 - Em đừng lo, Sakura yêu dấu, đó là đứa con của hai chúng ta, anh xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho em được, nên em hãy yêu quý đứa trẻ này nhé. Nó là đứa con con của hai chúng ta đó em à. Và anh xin lỗi vì chúng ta chưa thể có một cuộc sống được hạnh phúc bên nhau lúc này. Em hãy đợi, hãy cố chờ đợi anh, Sakura nhé. Đây… mới chỉ là bước đầu gian nan của chúng ta thôi… - Giọng Ruu buồn, cậu đặt một nụ hôn lên tóc Sakura và biến mất.

  Lúc sau Sakura tỉnh dậy, nỗi lo lắng của cô như biến mất hết và cô trở nên vủi vẻ, hạnh phúc. Cô đã mơ thấy Ruu, cậu đã nói rằng đó là con của hai người, và một lần nữa, cậu ấy nói rằng rất yêu cô…



  Hơn nửa năm sau, Sakura sinh ra một đứa bé gái rất xinh xắn và đáng yêu, hơn nữa, cô bé còn có một kí hiệu hai cái cánh trắng sau lưng, hơi khác với kí hiệu của cô và Ruu. Cô bé có một làn da trắng mịn, đôi môi màu hồng nhạt chúm chím cùng với đôi má ửng hồng dễ thương. Sakura mỉm cười và ẵm con bé xuống tầng hầm, mặc cho Ein can ngăn:
 - Sakura-chan còn yếu lắm, đừng đi lại nhiều!

  Cô đi đến bên quả trứng, đứa bé trong tay cô mở đôi mắt màu đỏ nhạt long lanh tinh nghịch và chạm bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh vào quả trứng. Quả trứng bỗng có vết nứt nhỏ, rồi vết nứt ấy dần lan rộng ra xung quanh. Một mảng trứng nhỏ rơi ra, rồi lại mảng nữa,… cho tới khi Sakura có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong quả trứng. Một đứa trẻ khác, một cậu bé kháu khỉnh với làn da trắng hồng, làn mi cong cong đang khép hờ. Một đứa trẻ đáng yêu khác! Sakura trào nước mắt, đây là Ruu, đúng thật là Ruu rồi! Cả hai đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn cô chăm chú, hai đôi mắt đỏ tươi nhưng long lanh và ấm áp. Cô bế cả hai đứa bé trên tay và khóc, chúng đưa tay ra xoa mặt cô như muốn nói cô đừng khóc nữa và hãy cười lên. Cô mỉm cười hạnh phúc, có lẽ cô đã tìm lại được lí tưởng sống của mình.


  Thời gian cứ thế trôi qua, cô sống hạnh phúc bên hai đứa trẻ, cùng với Ein và Rin. Hai đứa bé ấy cứ thế lớn lên, Sakura ngạc nhiên vì vóc dáng chúng giống nhau như đúc vậy. Nhưng người anh thì nghịch ngợm hơn, còn người em thì lại có vẻ trầm tính hơn. Nhưng chúng lại rất yêu thương, gắn bó lẫn nhau. Hai đứa trẻ như hai anh em sinh đôi vậy. Và hai đứa bé có tật là mỗi khi chúng nói dối hoặc muốn vòi vĩnh gì đó thì sẽ hôn vào hai bên má Sakura – hoặc Ein - và cười. Sakura sống rất vui vẻ bên những đứa trẻ của cô cùng với Ein và Rin. Nhưng những ngày tháng êm đẹp đâu thể kéo dài được lâu…

  Đến một ngày nọ, Sakura không thấy hai đứa trẻ đâu cả, cô vừa đi vừa gọi:
 - Ruu và Rumi, các con ở đâu vậy?

  Cô tìm khắp lâu đài nhưng cô không tìm thấy chúng ở đâu cả, bên ngoài cũng vậy. Rin và Ein phụ cô một tay tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Rin thở dài và nói:
 - Để tôi thử bằng la bàn ma thuật xem sao!

  Rồi Rin rút chiếc la bàn ma pháp từ trong vòng cổ ma thuật của mình, ánh sáng từ chiếc la bàn chiếu sáng xung quanh như rà soát, và rồi một tia sáng chiếu thẳng từ trung tâm la bàn về hướng một ngôi làng của con người gần đó. Sakura lập tức đi tới đó mà không cần Ein và Rin đi cùng. Cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của lũ trẻ mà không hề biết rằng những điều nguy hiểm đang chờ đón cô tại ngôi làng đó.

  Sakura đi rồi, Rin mới quay sang Ein và nói:

 - Sao anh không ngăn cô ấy lại?
 - Số phận đã định đoạt như vậy, chúng ta không thể thay đổi được điều gì đâu, Zwei ạ. – Ein đáp lại, giọng của anh như hờ hững với mọi thứ.
 - Nhưng nếu cô ấy chết, Kenta-sama và Rumi-sama sẽ đau khổ lắm! – Rin định đi theo Sakura nhưng Ein giữ cô lại.
 - Đây là thử thách của hai người họ, chúng ta không được phép xen vào, Zwei!
 - Anh thật cố chấp mà! Tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những gì sẽ xảy ra sắp tới đâu! – Rin hét lên.
 - Ừ, tốt thôi. – Vẫn cái giọng lãnh đạm, lạnh nhạt, Ein nhìn theo hướng Sakura chạy đi, và thở dài.

  Anh không hề vô tâm đến vậy, nhưng vì số phận của hai người họ không thể thay đổi, dù bây giờ có cứu được họ thì anh cũng không thể đảm bảo rằng trong tương lai, sự chia li của hai người họ sẽ không thảm khốc hơn bây giờ. Anh sẽ chỉ đứng nhìn họ, để họ tự vượt qua và tìm được hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chính anh cũng không có. Ein nhìn Rin đang đi vào trong lâu đài và lại thở dài, anh nhìn lên bầu trời đỏ rực, khoảnh khắc cuối cùng của một ngày dài. Anh không thể giúp đỡ họ chống lại số phận nghiệt ngã, anh chỉ có thể cầu cho kiếp sau của Ruu và Sakura được hạnh phúc…



  Trong khu rừng tối, ánh đỏ của mặt trời buổi hoàng hôn chiếu lên mọi vật, cây cối cũng như mặt đất được phủ một màu đỏ ảo diệu. Nhưng màu đỏ ánh lên đó không thể che dấu đi được màu đỏ của máu bắn tung tóe lên nền đất, lên những thân cây cổ thụ xù xì khô khốc. Và cả những vũng máu đỏ sẫm lại loang lổ trên nền cỏ ẩm ướt, chảy thành dòng ra xung quanh. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mọi thứ, át đi những mùi hương của hoa cỏ, át đi mùi con người và cả của những cái xác chết đẫm máu nằm la liệt khắp nơi. Dường như không thể kiếm được sự sống của loài vật tại đó, dường như không có loài vật nào, cũng như con người hay bất kì sinh vật sống nào có thể ở nơi đó, ngoài hai đứa trẻ bảy tuổi. Ở trung tâm của những vũng máu, trung tâm của mùi máu tanh nồng nặc khắp khu rừng là Ruu, và Rumi. Mái tóc trắng tinh của Ruu bị nhuốm đỏ bởi máu, đôi bàn tay trắng xinh xinh mềm mại bị che lấp khuất bởi máu, cả thân thể nhỏ nhắn với bộ quần áo mới cũng bị nhuộm một sắc đỏ tươi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy căm phẫn, những cái răng nanh vốn được ẩn đi giờ lộ ra sắc lẹm, đôi cánh đen truyền và óng mượt cũng lộ ra và dang rộng. Cậu lơ lửng trên không trung, trả lại cho chúng – loài người độc ác – điều mà chúng đã gây ra cho cậu, với lòng căm hận tột cùng và dòng nước mắt đầy oán trách, đau đớn. Rumi òa khóc – riêng cô bé thì vẫn giữ được những màu sắc của riêng bản thân, mái tóc trắng dài mềm mại bồng bềnh trên khuôn mặt nhỏ xinh đang khóc vì buồn bã, bộ váy màu trắng xám dễ thương của cô bé bị nhăn nhúm lại, và đôi bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn và mềm mại đang để lên thân thể của Sakura, một cơ thể đã lạnh đi. Những giọt nước mắt trong veo như những viên ngọc của cô bé rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo của Sakura. Cô đã chết, bởi loài người kia. Ruu dang rộng đôi cánh hơn nữa, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cậu đã hủy diệt toàn bộ ngôi làng đó, nơi chúng – những kẻ đã giết chết Sakura – đang sinh sống. Nhưng chừng đó vẫn chưa thể nguôi đi cơn giận dữ của cậu, cậu muốn hủy diệt tất cả, tất cả loài người. Rumi túm lấy áo của Ruu và khóc, cô bé vừa buồn vừa sợ hãi. Cô bé ôm chặt lấy Ruu và nói:
 - Onii-chan, dừng… dừng lại đi, Rumi sợ lắm, sợ lắm, onii-chan… - và cô bé lại òa lên khóc nức nở.

  Ruu dừng lại, cậu cũng ôm chầm lấy Rumi và khóc:
 - Bọn chúng đã giết mama của chúng ta, anh phải giết hết tất cả bọn chúng để trả thù cho mama, Rumi à.

  Và hai đứa trẻ vừa khóc vừa ôm chặt lấy thi thể Sakura. Cô đã bị họ giết khi bảo vệ hai đứa con của cô khỏi sự truy sát của con người, họ đã phát hiện Ruu và Rumi là người của Dòng tộc quỷ… Ruu nắm lấy tay Rumi và dùng ma thuật đưa thi thể Sakura về lâu đài, bỏ lại khung cảnh hùng vĩ được tạo nên bởi cây cỏ, máu và xác người ngổn ngang, những dòng máu đỏ ngấm vào đất và đen thẫm lại, ẩn mình vào trong bóng đêm xung quanh…
 

  Về tới lâu đài, Ruu vừa khóc vừa nói:
 - Zwei-san… có… ma thuật nào… hồi sinh được mama của ta không?
 - Có, thưa ngài! – Rin cố tỏ vẻ lạnh lùng đáp, nhưng cô thực sự buồn vì không thể cứu Sakura.
 - Vậy hãy làm cho mama trở lại ban đầu đi! – Ruu gấp gáp.
 - Nhưng… sau đó Sakura-sama sẽ trở thành một con rối, không thể nói, không có cảm xúc, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi!
 - Ta mặc kệ, miễn là mama sống lại, có thể xoa đầu ta và Rumi là được rồi!

  Rumi túm chặt lấy vạt áo dính máu của Ruu, run run nói:
 - Onii-chan, mama sẽ trở lại và yêu thương chúng ta như trước đúng không ạ?

  Ruu xoa đầu Rumi và gượng cười:
 - Ừ, Rumi đừng lo, mama sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu!
 - Không được! – Ein lên tiếng, anh từ đâu tới và túm áo Ruu và Rumi, nhấc bổng hai đứa trẻ lên.
 - Thả ta xuống, Ein! – Ruu giãy nảy lên.
 - Tôi thả ngài xuống để ngài làm chuyện dại dột hay sao?
 - Nhưng ta phải làm mama sống lại! Đừng có cản ta! - Ruu phát ra luồng sáng xung kích sắc nhọn, khiến cho tay của Ein bị cào xé, máu chảy ròng ròng xuống nền đá mát lạnh.
 - Ngài… Đừng có trẻ con như thế nữa! Ngài phải biết là Sakura-sama đã chết, ĐÃ CHẾT, ngài có hiểu không? Nếu có dùng ma thuật để hồi sinh cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không thể trở lại, chỉ là một cái xác, một con rối, không hơn, không kém! Chẳng lẽ ngài còn muốn dày vò thân thể của Sakura-sama, khiến cho cô ấy không thể yên nghỉ trên thiên đàng hay sao? Sakura-sama sẽ không bao giờ trở lại, KHÔNG BAO GIỜ, ngài đã nghe rõ chưa, Ruu-sama?

  Ein giận dữ thét lên, anh đặt hai đứa trẻ xuống và đi về phòng, rồi đóng sập cửa lại. Ruu và Rumi rưng rưng nước mắt – trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng:
 - Vậy mama sẽ không thể trở lại ư? – và òa lên nức nở.

  Rin dỗ dành:
 - Kenta-sama vẫn còn Rumi-sama mà, ngài đừng buồn nữa, để tôi thay Sakura-sama chăm sóc cho ngài được không ạ?

  Ruu gạt tay Rin ra và lau nước mắt:
 - Ta không muốn ai khác ngoài mama được xoa đầu ta và Rumi! Và… từ giờ cô phải dạy cho ta và Rumi ma thuật, kiếm thuật!
 - Vâng, thưa chủ nhân! – Rin mỉm cười và nghĩ thầm: “Có lẽ ngài ấy sẽ trở nên mạnh sẽ hơn nhờ việc này…

  Mười năm sau… Ruu đã trở thành một chàng trai mười bảy tuổi cao ráo, mạnh mẽ, không còn mít ướt và nghịch ngợm như trước nữa. Cậu rất giỏi về ma pháp và có một nguồn ma thuật cực lớn, nhưng cậu lại vẫn không thể giỏi kiếm. Rumi thì gần như ngược lại hoàn toàn với cậu, cô bé không hề có vẻ lớn lên chút nào cả, vóc dáng của cô bé chỉ như một đứa bé bảy tuổi – vóc dáng vẫn như lúc Sakura chết, bù lại, cô rất giỏi pháp thuật phong ấn, nguồn ma lực cũng không kém cạnh so với Ruu, và cô bé cũng rất giỏi kiếm, giống như Sakura vậy. Rumi lúc nào cũng ôm chặt lấy con gấu mà Sakura đã may tặng cho cả Ruu và Rumi lúc nhỏ, một con gấu màu nâu có một cái nơ màu đỏ…

 - Chà, trông con bé thật giống với Rumi-chan bây giờ… Ủa, mà Rumi-chan là ai vậy nhỉ?... Hm… lẽ nào lại là… không, không thể nào, đã hơn nửa thập kỉ rồi, con bé đâu có như mình, nó là con gái của mình với cô ấy thôi mà, con bé… đâu có “vỏ bọc” trứng Tái Sinh mà nhỉ… - Ruu vò đầu, cậu không nhớ được những chuyện tiếp theo. - Tại sao con bé lại bỏ đi, bỏ mình lại một mình? Tại sao mình lại bị phong ấn? Tại sao mình lại có em họ? Dòng họ Kenta ư? Nó đâu có tồn tại? Từ trước tới nay không hề có ai khác ngoài mình và Rumi – con gái của mình – mang họ Kenta mà?... Tại sao nhỉ, tại sao nhỉ…

  Ruu mải suy nghĩ, không để ý rằng cậu đã biến lại thành người và rơi bịch xuống đất. Đau điếng, cậu tức giận:
 - Chết tiệt, sao tự dưng lại trở lại thành người vậy nhỉ?

  Và một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra cho cậu nắm, có vẻ như đó là tay của một đứa trẻ. Ruu ngước đầu lên và nói:
 - Cảm… (!!!) – Cậu giật mình ngạc nhiên – Rumi???

 

                                                           ~ End Phần 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro