Phần một : Tất cả chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mình có thực sự là đang tồn tại?" - Dòng suy nghĩ ấy thường xuyên cuồn cuộn chảy trong đầu Ruu.

  Ruu là một cô gái có ngoại hình bình thường, ngoại trừ một giọng nói trầm buồn và đôi mắt màu xanh lam luôn luôn cụp xuống buồn bã. Cô giống con trai, cô nghĩ vậy, mười bảy tuổi, không hề dậy thì, so với các bạn nữ cùng trang lứa khác thì có lẽ cái "bình thường" trong ngoại hình của cô là rất "bất bình thường".

  Lại một ngày "bình thường", không có một ai nói chuyện, không một ai bàn tán bất kì điều gì về cô, thầy giáo ở trường cũng chẳng buồn nhắc đến tên cô, cũng chẳng hề ngó tới chỗ cô. Khi đi đường, ngay cả chó mèo, chim chóc cũng chẳng màng tới cô. Cô như một người vô hình, nói cách khác, cô như một bóng ma.

  Về tới nhà cô, một ngôi nhà to, nhiều cây cối: dây thường xuân phủ kín, hoa mướp nở rộ một góc tường và vô vàn loài hoa không tên khác trên bức tường đen lạnh lẽo, cánh cổng đen, hàng rào đen sắc lạnh. Xen lẫn những cái đen và xanh đó là một điểm đỏ, cánh cửa ra vào đỏ thẫm như máu. Cô mở cửa và bước vào.


  Khác xa với cái lạnh lẽo, âm u, rùng rợn bên ngoài là một căn phòng lộng lẫy với đèn chùm sáng choang ấm áp bao bọc không gian rộng lớn; hai bộ ghế dài bọc nỉ màu xanh dương êm ái cùng với sáu chiếc gối vuông vắn đủ sắc màu cầu vồng - trừ màu xanh dương ra, cái bàn uống nước trải khăn màu sữa có hoa văn trang trí bắt mắt. Cái không khí cổ kính bị phá vỡ bởi tiếng Tivi 100 inch đang chiếu phim hành động, hai đứa em trai và gái sinh đôi cùng bố mẹ cô đang xem.

  Cô cất tiếng chào lớn và đi lên cầu thang, bố mẹ cô lên tiếng:

 - Con về rồi à? Có bành kem trong tủ lạnh đó, con ăn đi nhé!

  Và bọn trẻ con lí nhí:

 - Onee-chan đã về, bế em đi!

  Cô cười tươi, cái vẻ u ám của cô như vỡ tan trong cái căn nhà đầm ấm này. Ở đây cô mới vực dậy được cái cảm giác là mình vẫn còn đang tồn tại.


  Ruu lên phòng cô, như bước vào một thế giới khác, thế giới của riêng mình cô, với đủ mọi loại máy móc, hóa chất. Cô có nhiều công trình khoa học nhưng chỉ là của riêng cô, không có ai biết, kể cả bố mẹ, các em cô. Nếu họ vào mà không có dấu vân tay và đồng tử mắt cô quét vào máy quét vô hình thì họ sẽ chỉ thấy một căn phòng bình thường với bàn ghế học, giường ngủ, tủ quần áo... Không ai biết rằng cô có những công trình khoa học vượt tầm con người, đặc biệt là một cỗ máy biến đổi. Tuy vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng nó đã và đang làm rất tốt. Hôm nay là lần thử nghiệm chức năng cuối cùng là biến đổi giới tính trên mọi loài sinh vật, và cô luôn là người thử nghiệm đầu tiên. Cô bấm nút, trong quá trình khởi động và hoàn tất, cô đi ngủ.

  Sáng hôm sau, Ruu thức dậy, không hiểu sao cô vẫn thấy bình thường, tóc vẫn dài, bề ngoài cô vẫn vậy. Cô nghĩ là thất bại, nhưng khi thay quần áo để chuẩn bị đi học, thì cô biết là mình đã thành công. Cô dùng máy biến đổi số 5 - biến đổi giới tính trên quần áo, biến đồng phục cô thành đồng phục nam sinh, cô dùng máy cắt tóc để cắt tóc mình ngắn hơn. Nhưng không hiểu trục trặc gì mà nó vẫn để kiểu tóc dài và chỉ buộc tóc cô lên. Cô không nhìn gương nên cũng chả biết đẹp hay xấu. Ruu ngoảnh sang bên cạnh, tấm phiếu kiểm tra IQ 300 của cô vẫn còn đó. Bố mẹ và mọi người không ai biết cả. Cô mỉm cười.

  Ruu chạy xuống nhà, vơ lấy bữa sáng hàng ngày là bánh mì và sữa hộp và bước ra cửa. Trước khi đi, cô đã mang theo một cái ván trượt máy mà cô chế tạo. Cô mang nó vì cô nghĩ phải làm cho giống con trai, cô thường thấy bọn họ về bằng ván trượt như thế. Và cô cũng biết trượt nên trượt một mạch tới trường. Cô không để ý những con mắt ngoái nhìn và dõi theo cô.

  Ruu ngồi vào chỗ của cậu. Xung quanh cậu, những tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Có một cô bạn lai gần và hỏi tại sao cậu lại ngồi vào đó. Cậu cười tươi đáp lại:

  - Sao vậy? Đây là chỗ của mình mà?

  Cô bạn kia đỏ mặt và đáp lại rằng:

  - Không đâu, chỗ ngồi đó đáng sợ lắm!

   Và các bạn khác cũng nhao nhao theo:

  - Đúng đấy, chỗ ngồi đó không biết là của ai nhưng mà không ai dám tới gần chứ đừng nói là ngồi lên đó, có lẽ nó bị nguyền rủa hay gì gì đó...

 Ruu gãi đầu:

 - Rõ ràng là chỗ của mình mà? Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ từ trước tới nay các bạn không hề nhìn thấy mình ư?

 - Ừm, bọn tớ đã thấy cậu bao giờ đâu? Mà cậu là ai?

  Ruu nói:

 - Mình là Kenta Ruu.

 - Hình như cái tên này mình nghe thấy ở đâu rồi ý.

  - Ừ, đúng đấy...

 Ruu bỗng cảm thấy mệt mỏi, cậu nằm gục xuống, các bạn khác cũng tản ra. Xung quanh cậu có nhiều tiếng bàn tán xì xào về cậu.


Chuông vào lớp vang lên. Khi điểm danh, tên cậu đuợc gọi, cậu cười tươi:

- Có ạ!

Thầy giáo ngạc nhiên:

- Em là học sinh mới?

- Không, em học ở đây từ đầu năm rồi mà? 

- Sao thầy chưa thấy em bao giờ nhỉ?

- Nhưng hôm nào em cũng tới lớp mà!

- Hừm... Thôi vậy, giờ học bắt đầu!


 

  Giờ ăn trưa, Ruu vừa cười tủm tỉm một mình, vừa đi lên sân thượng. Nhìn qua hàng rào sân thượng, cậu thấy mọi người bên dưới thật nhỏ bé. Nằm dài xuống nền sân thượng mát rượi, cậu ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, gió lùa thổi hiu hiu mát mẻ, trời mùa thu thật là đẹp và dễ chịu. Cậu lim dim mắt. Bỗng có tiếng hát từ đâu vang lên, dịu dàng, ấm áp, lúc trầm, lúc bổng. Thật quen thuộc. Cậu cảm giác như đang nằm trong lòng mẹ và ngủ, như đang bay bổng trên trời trong một buổi chiều tà, với vầng dương nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng đồng thời lòng cậu thắt lại, cảm thấy sự đau đớn và cô đơn trong từng câu hát... Rồi tiếng hát đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là tiếng hắt xì và một giọng nói con gái:

 - Chà, trời thu lạnh thật!

   Ruu giật mình nhổm dậy, mặt đỏ ửng, tim cậu đập mạnh. Cô bạn kia cũng giật mình quay lại. Bốn con mắt nhìn nhau, Ruu cảm thấy như hồn mình đang bồng bềnh trôi, bầu trời như chuyển màu hồng, cô bạn kia như ánh lên ánh sáng lấp lánh. Tóc cô bạn ấy bay trong gió, phấp phới. Cô bạn đó cũng đỏ mặt, cô đang có cùng cảm giác với Ruu. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Bỗng có tiếng sơn ca cất lên trong trẻo và một ngọn gió thổi ào một cái, phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người. Cả hai giật mình quay đi, mặt đỏ bừng. Ruu đỏ mặt lắp bắp:

- Xin... xin lỗi bạn!

Cô bạn đó cúi đầu vì ngượng và xua tay:

- Không... không sao đâu.

  Sau đó Ruu hỏi tên và xin được làm bạn với cô bạn đó và được biết tên của cô bạn ấy là Yanko, cậu gọi cô ấy là Yan-chan, và Yan cũng gọi Ruu là Kenta-kun, như hai người bạn. Nhưng sự rung động trong tim họ vẫn chưa nguôi, bởi vậy khi gọi tên của nhau, hai người cùng cười với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Bỗng tiếng "bíp ... bíp" từ đâu vang lên khe khẽ và liên tục. Cả hai người giật mình cúi xuống tìm điện thoại. Yan bỏ điện thoại của cô ra, một cái máy cảm ứng màu xanh lam, thân máy chỉ có ba nút bấm. Cô bảo:

- Có lẽ điện thoại của bạn kêu.

  Ruu xua tay nói rằng tiếng đó không phải là từ điện thoại của cậu, và cậu giấu đi chiếc điện thoại của mình, một phát minh khác của cậu: đồng hồ kết hợp với các chức năng của một chiếc điện thoại hiện đại. Và rồi cả hai người quay qua, quay lại, cố tìm xem tiếng "bíp ... bíp" kia phát ra từ đâu. Ruu chợt nhòm qua phần khuất của sân thượng, giật mình thấy một cậu con trai khác - có vẻ trạc tuổi cậu, cậu ta đang ngủ và tay cầm một chiếc điện thoại hộp đang kêu.



  Ruu nhảy xuống, lay cậu kia dậy. Bỗng dưng cậu ta nắm lấy tay Ruu và ôm chầm lấy cậu. Ruu vùng vẫy thoát ra, vô tình đánh vào đầu cậu ta. Cậu ta giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên buông tay ra. Ruu vội vàng lùi ra xa, mặt đỏ bừng. Yanko cũng vừa tới, ngạc nhiên gọi:

  - Ai vậy, Kenta-kun?

  - A, Yan-chan, mình không biết cậu này là ai nhưng tiếng kêu lúc nãy là từ điện thoại của cậu ấy đấy.

  Cậu bạn đó có vẻ bực tức:

 - Hai cậu là ai? Mà lúc nãy cậu làm gì tôi vậy?

  Ruu bực bội nói, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ:

 - Tôi làm gì? Có mà cậu tự dưng kéo tay tôi rồi ôm chầm lấy tôi thì có!

 - Thế... thế cơ à? - Yan ngạc nhiên

  Cậu bạn kia bối rối:

 - Tôi... tôi không biết. Vậy... xin lỗi nghen!

  Ruu nói:

 - Thôi, không sao, à mà cậu tên gì? Chúng ta kết bạn nhé?

  Cậu bạn đó đồng ý và nói rằng tên mình là Kanji. Ruu giới thiệu tên của cậu và Yan cho Kan biết. Kan suy nghĩ một lúc rồi cười:

 - Tên hai bạn dễ thương thật. Mà, hai bạn là con gái đúng chứ?

  Yan lúng túng:

 - Ai, ai bảo, Kenta-kun là con trai, mình là con gái!

  Và Ruu cũng lúng túng theo: "Đúng thế"



  Sau đó ba người kết bạn với nhau. Nằm dài trên sân thượng, cả ba người cùng ngắm nhìn bầu trời xanh, gió thổi dìu dịu, hương hoa thoang thoảng trong gió... Ruu đề nghị Yan hát. Cô ngượng ngùng nhận lời. Cô hát, giọng hát cô như ru ngủ vậy. Ruu và Kan đang thiu thiu ngủ thì bỗng chuông chiều đột ngột vang lên. Cả ba người giật nảy mình. Ruu và Kan thở dài và đứng dậy. Ruu hỏi lớp học của hai người bạn để tiện gặp mặt, và biết rằng cả ba người đều khác lớp nhau. Cậu nảy ra ý định là cả ba người sẽ gặp nhau lúc tan học ở cổng trường để cùng về với nhau. Hai người bạn đồng ý và cả bọn cùng về lớp. Ruu rất vui, cuối cùng thì cậu cũng có những người bạn thật sự.

  Tan học, cả ba người về cùng nhau. Mọi người trong trường ngạc nhiên nhìn ba người, rồi tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên từ từ nhưng ba người lại không nghe thấy, cứ đi tiếp. Kan thắc mắc tại sao tên của Ruu quá giống con gái. Ruu cười nói rằng tên đầy đủ của cậu là Kenta Ruu P. Kan cười và nói rằng cậu sẽ gọi Ruu là P-chan. Ruu nổi giận:

- Cái gì? Tớ đâu có nhỏ đâu mà cậu gọi -chan?

  Kan cười và nói vì cậu nhỏ hơn cậu ta. Ruu làm mặt giận vì cậu chỉ kém Kan có vài cen-ti-mét. Và hai người cứ cãi nhau về cách gọi ấy. Yan nhìn họ và mỉm cười, cả hai người quay lại đồng thanh:

- Yan cười gì vậy? - cả hai người họ đỏ mặt vì Yan cười quá dễ thương.

  Yan nói rằng cô rất vui vì từ trước tới giờ cô chưa từng được về cùng bạn bè và cười đùa cùng nhau như vậy. Kan và Ruu nói rằng họ cũng vậy. Cả ba người ngạc nhiên vì bọn họ đâu đến nỗi nào khiến bị xa lánh như vậy. Ruu nói:

 - Vậy lí do của mỗi người là gì? Hay để tớ nói trước nhé? - Và cậu tiếp lời - Từ lúc nhập học ở đây tới nay, tớ như chưa từng tồn tại. Hôm nay tớ thay đổi một chút thì mọi người mới nhận ra tớ tồn tại, và rồi tớ gặp được hai bạn. 

  Tới lượt Kan, cậu bị mọi người gọi là "quỷ" và họ xa lánh cậu, chính cậu cũng không hiểu tại sao. Tới lượt Yan, cô nói:

 - Ừm, còn mình thì, có lẽ là..., mình... quá khác biệt với mọi người... - Yan trầm giọng, cô có vẻ bối rối và ngập ngừng.

  Ruu và Kan hỏi:

 - Khác như thế nào?

  Nhưng Yan không chịu nói, vì cô sợ rằng họ cũng sẽ xa lánh cô. Ruu nói, giọng quả quyết:

 - Làm gì có chuyện đó! Yan-chan của chúng ta dễ thương và dễ gần thế này thì làm gì có ai ghét hay xa lánh! Có chăng là họ ganh tỵ với Yan-chan mà thôi.

  Yan lắc đầu vì cô cho rằng cô không xứng với những lời khen ngợi ấy. Rồi Kan chen vào:

 - Thôi, không nói nữa. Mà, cậu nên tự tin vào bản thân hơn, Yanko-san ạ.

  Yan cười và cảm ơn hai người bạn tốt của mình. Ruu cười tươi và nảy ra ý định gọi nhau bằng biệt danh vì cậu cho rằng gọi nhau bằng tên, họ như vậy có vẻ xa lạ. Hai người họ đồng ý. Yan cười:

 - Vậy Kanji-kun... À mà tên đầy đủ của bạn là gì vậy?

 - À, tớ là Otochi Kanji. Tên tớ không hay lắm nhỉ. - Kan cười

  Ruu vừa cười vừa nói rằng có thể gọi Kan là Oka-kun. Kan nhìn cậu và nói:

 - Nghe chán quá đó, P-chan.

 - Thế Yan-chan nói thử xem nào!

  Yan ngập ngừng vì cô chưa nghĩ ra cái tên nào cả, cô nói rằng có lẽ để ngày mai. Sau đó Kan nói rằng nên gọi Yan là Hana-chan, vì cô xinh đẹp như một bông hoa vậy. Ruu đồng ý với điều đó, nhưng Yan thì không, cô cho rằng cô không xứng với cái tên đó. Ruu nói rằng cậu sẽ gọi như vậy, và nói Yan có thể gọi cậu là Yomi-kun. Yan cười và đồng ý, Kan lại nói rằng cậu vẫn sẽ gọi Ruu là P-chan... Và cứ như vậy, cả ba người cứ đi, đi mãi và tự hỏi sao họ vẫn đi cùng đường. Ba người về nhà, ngạc nhiên là cả ba người là hàng xóm của nhau. Nhà Ruu là xa nhất, trên đỉnh núi, nhà Yan ở dưới chân núi bên trái, còn nhà Kan thì ở dưới chân núi bên phải.


  Ruu về nhà, như thường lệ, cậu chào cả nhà và đi lên phòng. Đi tới giữa cầu thang thì bố mẹ cậu hỏi tại sao cậu lại mặc đồ nam sinh. Ruu cười tươi và nói rằng cậu muốn thay đổi, và cậu đã có bạn bè. Bố mẹ cậu thấy cậu vui vẻ và cười thật lòng như vậy nên nói:

- Ừm, thế thì không sao, con vui là được rồi nhưng đừng cố quá con nhé?

- Dạ, con cám ơn bố mẹ!

  Hai nhóc song sinh lại reo lên đòi cô bế, Ruu mỉm cười.

                                                              

  Ruu lim dim mắt, cậu đã làm hết bài tập và đang chuẩn bị đi ngủ, cậu tự hỏi có nên đổi lại là nữ không, liệu làm thế thì mọi người còn thấy cậu tồn tại nữa hay không. Và cậu thấy lo lắng, cậu sợ Kan và Yan sẽ xa lánh cậu. Nghĩ mãi, cuối cùng Ruu quyết định giữ nguyên hình dáng này và giới tính của mình. Cậu thiếp đi, chìm vào một giấc mơ lạ lùng.

  Xung quanh cậu tối om, không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi, cậu không nhìn thấy tay mình. Cậu cảm thấy sợ hãi, quờ quạng xung quanh, rồi cậu cảm thấy giống như đang chạm vào một con người nhưng làn da lạnh ngắt. Cậu rụt tay lại khi thấy hai ánh đỏ lóe lên. Hai đốm sáng chuyển động lên trên rồi dừng lại ở lưng chừng. Và một bàn tay con trai đặt lên đầu cậu. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy xung quanh, trước mặt cậu là một người khác, tóc màu trắng bạc, mắt màu đỏ, làn da trắng và lạnh. Người đó đang mặc trên người một bộ quần áo màu đen có một số họa tiết hình chữ thập màu trắng, xung quanh ẩn hiện những lá bùa màu vàng. Cậu chưa từng thấy người này bao giờ, anh ta có vẻ trạc tuổi cậu. Anh ta xoa đầu cậu và mỉm cười. Cậu bỗng dưng cảm thấy ấm áp và choàng tỉnh dậy.

  Ruu thấy nóng và khát khô cổ, cậu bước ra khỏi phòng và xuống nhà. Cậu ngạc nhiên, nhà cậu vẫn sáng choang, cậu ngó quanh, không thấy bố mẹ hay các em cậu. Cậu thấy lạ nhưng lại thôi. Tới tủ lạnh, cậu mở ra, lấy nước và uống. Vừa uống nước, cậu vừa tự hỏi tại sao tủ lạnh nhà cậu lại toàn là cà chua và rau bắp cải, không hề có thứ gì khác. Rồi cậu ngoảnh sang phòng khách, cậu ngạc nhiên đến sững người. Đối diện với cái gương lớn ở phòng khách, cậu thấy một người khác, không thấy hình ảnh của cậu trên gương. Cậu ngoảnh qua, ngoảnh lại, rõ ràng không có ai. Cậu nhìn kĩ người trong gương, anh ta rất giống với người mà cậu vừa thấy trong mơ.

  Cậu cất lại chai nước vào tủ, tuy vẫn rất khát. Nhìn lại gương, cậu vẫn thấy người đó, rõ ràng không phải cậu đang mê ngủ. Đưa tay lên tóc, cậu thấy tóc cậu ngắn và màu trắng. Cậu không hiểu tại sao cả. Cậu ngồi lên ghế và nhìn, đối diện với gương. Cậu đặt tay lên gương và tự hỏi: "Chẳng lẽ đây là mình ư?" Và cậu ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cuối cùng cậu kết luận đây là tác dụng phụ của chức năng biến đổi số 6. Cậu nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm, cậu tắt điện và đi lên phòng. Khi tắt điện, cả căn phòng tối om, im lìm, lặng lẽ. Cậu ngạc nhiên vì mắt cậu nhìn thấy xung quanh rõ hơn bình thường và căn phòng hiện lên trong mắt cậu là màu đỏ nhạt. Cậu vẫn nghĩ rằng đó là do tác dụng phụ của máy.


   Cậu đóng cửa phòng. Lại giấc mơ đó. Cậu khó chịu và thấy cổ mình như cháy lên vì khát. Cậu vùng vẫy trong khoảng không đen kịt bao bọc. Nhưng không hiểu sao bàn tay lạnh ngắt ấy xoa đầu cậu mà cậu lại thấy ấm áp lạ lùng. Cậu vẫn vùng vẫy thoát ra nhưng người đó không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại, anh ta mỉm cười với cậu, nụ cười hiền từ và ấm áp, rất đỗi thân thuộc mà cũng có chút lạ kì. Cậu cảm thấy như đông cứng lại, không còn khó chịu, không còn khát nữa, cũng không còn muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy. Cậu nhắm mắt lại, thật thanh thản và bình yên, cậu cứ thế chìm vào màn đêm đen trong vòng tay của người đó...

  Yan lay Ruu:

 - Yomi-kun, Yomi-kun!

   Ruu đang mơ màng, giật mình đáp lại:

  - A, ơ, gì… gì vậy Hana-chan?

   Yan hỏi cậu nghĩ gì mà cứ ngẩn người suốt cả buổi như vậy. Ruu cười xòa:

  - À, mình đang nghĩ một số chuyện ấy mà. Mà, Oka-kun đâu rồi?

   Yan suy nghĩ và lắc đầu:

  - Ưm, mình cũng không biết. Chắc là…

   Cửa sân thượng đột ngột bật mở, Kan cười:

  - Yo! Chào hai bạn!

   Ruu và Yan đồng thanh:

 - Cậu làm tụi tớ giật mình đấy!!!

  Kan cười gian vì đó là chủ ý của cậu ta. Ruu mỉm cười và nói rằng cậu đã nghĩ ra biệt danh cho Kan, là Leo. Yan cười và nói rằng tên đó rất đẹp, và cũng khá hợp với Kan, và cô nói rằng nên gọi Ruu là Puu thì hay hơn là Yomi-kun. Kan cũng đồng ý, cậu nói rằng cậu cũng sẽ gọi Ruu là Puu-chan nữa. Ruu suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Và sau đó cả ba người cứ trò chuyện rôm rả suốt buổi trưa.


 

  Đến giờ chiều, Yan tạm biệt Kan và Ruu rồi về lớp. Yan về chỗ của cô, nhìn bàn mình bị vẽ bậy bởi những lời lẽ thô tục của ai đó. Cô buồn, cô thấy tủi thân, vừa khóc, cô vừa lau những nét vẽ độc địa, tục tĩu trên mặt bàn. Cô không muốn phiền Ruu và Kan nên tự mình chịu đựng từng ngày, cũng bởi vì cô mới quen biết họ nên cô nghĩ rằng không nên làm phiền họ. Ba đứa con gái khác tới gần cô - vẻ mặt cho thấy tính cách đành hanh, kiêu kì và chanh chua của họ - tỏ rõ thái độ khinh thường, chế giễu cô, bọn họ ném giẻ lau bảng vào cô và nói:

 - Cút đi, đồ xấu xí!

   Và xung quanh cô liên tục vang lên những câu “Cút đi" ác độc. Cô sợ hãi, nước mắt rưng rưng và chạy ra khỏi lớp. Cô chạy lên sân thượng, không thấy Ruu và Kan. Cô nằm dài xuống nền sân thượng. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt trào ra, chảy ròng ròng trong nỗi đau đớn, cô đơn và buồn tủi của cô.

  Lúc sau, chuông vào lớp reo lên. Cô lau mặt, định về lớp thì thấy Ruu mở cửa. Cả hai giật mình, Ruu cười:

 - Hana-chan cũng cúp cua à?

  Mắt Yan đỏ hoe, cô đáp:

  - Ừ!

   Ruu lo lắng hỏi:

  - Hana-chan làm sao thế? Sao mắt đỏ thế kia?

  Yan chỉ cười và xua tay:

  - Không… Không có gì đâu, bụi vào mắt mình ấy mà, tý nữa là khỏi thôi.

  - Ừm...

   Bỗng Kan từ đâu gào lên:

  - Ồn ào quá, để im cho người ta ngủ chút coi!

   Ruu và Yan giật mình ngạc nhiên:

  - Ếh, Leo cũng cúp học à?

   Kan cũng ngạc nhiên nói:

  - Ủa, hai cậu à, xin lỗi nghen!

   Ruu nhìn Yan và Kan, rồi cậu đề nghị cả bọn cùng nghỉ luôn một buổi và đi chơi. Kan tán thành nhưng Yan thì lại ngập ngừng và băn khoăn:

  - Nhưng… nhưng…

   Ruu cười tuơi:

  - Không sao đâu, thầy cô giáo không để ý đâu. Đi nha!

   Và Yan gật đầu đồng ý, Ruu và Kan cười và nắm tay Yan dẫn đi. Họ đưa Yan vào một hiệu cắt tóc lớn và khá là nổi tiếng. Ruu đề nghị người làm tóc cắt tóc cho cô ấy thật đẹp. Và sau khi làm tóc xong, Yan mở mắt, nhìn vào gương, cô không tin vào mắt mình và nói:

  - Mình mà có thể đẹp như thế này ư?

  Ruu và Kan cười:

  - Hana-chan vốn đã xinh đẹp sẵn rồi mà!

  Và họ lại tiếp tục đưa Yan tới hiệu quần áo lớn cũng nổi tiếng không kém. Ruu nói Yan hãy chọn mấy bộ mặc thử. Yan ngượng ngùng miễn cưỡng chọn và mặc thử… Sau đó cả ba người họ đến công viên giải trí chơi đủ mọi trò chơi, ai cũng cười thật vui vẻ.

  Yan tạm biệt Kan và Ruu rồi trở về nhà. Cô cười, hôm nay là ngày vui nhất đời học sinh từ trước tới giờ của cô, được đi chơi cùng bạn bè. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhận quần áo và phụ kiện mà Kan và Ruu mua cho cô. Về tới nhà, cô cố giấu túi quần áo để vào nhà nhưng bị ông của cô phát hiện. Ông cô ném túi quần áo và phụ kiện đó vào lò đốt rác và nói:

 - Con gái nhà võ không được phép ăn diện!

  Cô khóc và cố giành lại túi quà của Ruu và Kan nhưng ông cô đã sai học trò cản cô lại và mắng:

 - Con gái nhà võ không đuợc phép khóc! Cháu không đuợc phép yếu đuối như thế!

  Và Yan gục xuống khi túi quà của cô hoàn toàn bị cháy trong lò đốt rác…

Sau khi ông cùng đám học trò của ông trở về võ đường, chỉ còn lại mình Yan ngồi trước lò đốt rác. Cô nuốt nước mắt. Từ trước tới nay lần nào cũng vậy, ông luôn cấm đoán cô về mọi mặt. Nào là con gái nhà võ không được phép thế này, con gái nhà võ không được phép thế nọ… Sống trong sự chèn ép, cấm đoán của ông mà mọi người mới ghét cô tới vậy. Cô không cho Kan và Ruu biết cũng chỉ vì cô sợ họ sẽ ghét và xa lánh cô như bao người đã từng là bạn của cô. Cô buồn tủi, tự nhốt mình trong phòng. Nhưng rồi lại bị ông kéo ra tập võ, thi đấu với các môn sinh của ông. Hôm nào cũng thế, cô chán nản đánh thắng tất cả đồ đệ của ông. Nhưng cuối cùng cô vẫn đánh thua ông của cô. Và cô vẫn phải sống trong sự trói buộc, giam hãm của ông. Ông từng nói rằng nếu cô hoặc bạn bè của cô đánh thắng ông của cô thì sẽ cho cô được sống tự do, muốn làm gì thì làm. Yan luôn cố gắng để đạt được điều đó. Nhưng vô ích, cô luôn luôn thua cuộc. Và cũng chẳng có ai vì cô mà đánh thắng ông được cả…

  Yan chán nản ngồi xuống nền sân thượng. Ông cô và mấy đứa lớp cô đã làm hỏng kiểu tóc mà Ruu và Kan cố tình đưa cô đi làm tóc. Cô tủi thân, nước mắt lã chã. Ruu mở cửa, theo ngay sau đó là Kan. Họ giật mình khi thấy Yan. Ruu hỏi, cậu thấy lo lắng và lúng túng khi thấy Yan khóc:

 - Hana-chan sao lại thế này? Hôm qua làm tóc đẹp thế cơ mà? Hana-chan ko thích à?... Úi, sao Hana-chan lại khóc? Tụi mình làm khó Hana-chan lắm ư?

  Yan nghĩ rằng cô nên kể cho Ruu và Kan chuyện gia đình mình, cô hi vọng rằng họ sẽ thông cảm cho cô. Và Yan kể tất cả mọi chuyện về gia đình mình, nhưng cô không hề kể về những điều đã xảy ra ở trường. Ruu và Kan chăm chú lắng nghe. Yan cứ ngỡ họ sẽ chỉ thông cảm cho cô hoặc là sẽ sợ hãi, ghét bỏ cô như bao bạn bè cũ của cô trước kia. Nào ngờ Ruu bật dậy nói rằng cậu sẽ đánh thắng ông của Yan và cho cô đuợc tự do. Kan cũng đứng dậy, cười và khoác vai Ruu:

  - Tớ cũng thế!

   Yan xúc động. Cô không ngờ trên đời này vẫn còn có những người tốt như thế, đặc biệt là Ruu và Kan. Nhưng cô chợt lo sợ:

  - Ông mình là cao thủ trong giới võ thuật mà, mình cũng thua chỉ sau ba đòn của ông. Còn hai bạn... Mình sợ hai bạn sẽ bị thương mất…

   Ruu chặn lời Yan:

  - Nè, sao Hana-chan lại hạ thấp thực lực của tụi mình vậy? Mình sẽ không thua đâu!

   Kan cũng nói theo:

  - Nè, tớ cũng vậy, tớ mạnh lắm mà...

   Yan lau nước mắt và cười tươi:

  - Ừ, mình tin các bạn!

  Kan và Ruu đỏ mặt nói rằng Yan cho bọn họ một cái hẹn và họ sẽ tới nhà cô để thi đấu với ông ấy. Yan suy nghĩ một hồi rồi hẹn Ruu và Kan lúc ba giờ chiều ngày chủ nhật này. Họ đồng ý, và hẹn nhau tới trước nhà Yan lúc đó.


Yan cười hạnh phúc, cô rất vui, hôm nay cô vừa được tâm sự với Ruu và Kan, vừa đuợc họ giúp đỡ rất nhiều… Chiều ngày hôm sau, Ruu mang một số máy móc để vào một cái túi nhỏ, cùng Kan đi tới nhà Yan. Kan hỏi đó là gì thì Ruu cười và nói:

 - Nếu tụi mình có thất thủ thì nó sẽ là công cụ hỗ trợ tụi mình để phòng thủ vững hơn, rất nhiều.

  Kan cau mày:

 - Thi đấu sao lại dùng đến những thứ như thế?

  Ruu cười trừ:

 - Thì, phòng hờ thôi mà! Đâu có dùng luôn đâu mà cậu phải lo hả Leo...

  Và hai người tới nhà Yan, cô đang đứng chờ Ruu và Kan trước cổng. Ruu vẫy tay cười:

 - Hi, Hana-chan, đúng ba giờ không?

  Yan cười tươi:

 - Sớm một phút, các bạn vào đi. - và cô mở cổng cho họ vào.

  Kan nhìn vào và ồ lên:

 - Nhà Hana-chan rộng thật!

  Ruu cũng nói theo:

  - Ừ, rộng thật. - và cậu nghĩ thầm: "Mặc dù không rộng bằng nhà mình"

  Yan cười:

 - Nhà mình là võ đường mà! À, các bạn vào đi, ông mình với mấy chục đệ-tử-của-ông-vừa-bị-mình-đánh-bại đang ngồi ở trong võ đường chính ý!

  Ruu ngạc nhiên:

 - Hana-chan tài thiệt nha!

  Kan nói nhỏ: "Có gì đâu nhỉ, tớ còn..." Ruu nhìn Kan ngạc nhiên:

 - Còn gì thế Leo?

  Kan chỉ xua tay và nói:

 - À, không, không có gì đâu, ta vào đi!

  Và rồi ba người đi dọc theo lối lát đá vào gian nhà chính - là võ đường. Xung quanh có trồng nhiều cây phong, lá phong đỏ bảy cánh bay theo ngọn gió dìu dịu của một buổi chiều mùa thu. Ruu chợt thấy lòng mình lâng lâng, tinh thần trở nên sáng khoái, dễ chịu lạ kì. Tóc Ruu bay bồng bềnh trong gió, trong không gian tràn ngập lá phong đỏ. Kan nhìn Ruu, quay mặt đi, tim đập mạnh và cảm thấy hồi hộp. Kan tự đánh vào đầu mình. Yan cũng hồi hộp, tim cô đập mạnh và khuôn mặt ửng hồng, vì trong không gian này phảng phất mùi huơng của một người nào đó...


  Cửa võ đường mở ra, một căn phòng rộng rãi và khá trống trải. Có vài chục học viên ngồi hai bên gian phòng, vẻ mặt thất bại, tiu nghỉu của một người thua trận trước một đứa con gái. Và đối diện với cửa, đứng ở chính giữa là một người lớn tuổi, mặt mũi hiện lên nét nghiêm khắc, nghiêm nghị của một người chủ của một gia đình. Cậu và Kan cúi đầu và chào. Yan giới thiệu:

 - Đây là hai người bạn của con, Ruu và Kanji, họ muốn đấu với ông!

  Ông cô nói, giọng điệu nghiêm nghị:

 - Tốt thôi, bảo tụi nó thay võ phục và đấu với ta.

  Và Yan lấy hai bộ võ phục đưa cho hai người bạn của cô. Kan lấy một bộ võ phục, cởi áo và mặc vào. Thấy thế, Ruu cũng lấy một bộ võ phục còn lại và cởi áo khoác ngoài và chuẩn bị cởi cả áo trong thì thấy Kan đỏ mặt quay đi, tất cả bọn môn sinh xung quanh cũng đỏ bừng mặt, và chảy máu mũi. Yan cũng đỏ mặt, cô che mặt lại và quay đi chỗ khác. Ruu ngac nhiên:

 - Mọi người sao vậy nhỉ?

  Và cởi áo ra, mặc võ phục vào. Mọi người sững lại, thở phào. Yan nói, mặt cô đã bớt đỏ:

 - Cái túi này là gì vậy? Có cần mình đem vào hộ không hả Ruu?

  Ruu nhìn Yan và cười:

 - À, Hana-chan cứ để đó đi, trông nó nhỏ vậy thôi nhưng nó nặng lắm đấy!

  Nghe vậy, Yan thấy tò mò, cô cầm cái túi và định nâng lên thì không nâng nổi, nó quá nặng. Cô ước chừng nó phải nặng trên 200kg hoặc trên 300kg - bởi vì cô có thể nhấc một vật trên 100kg. Cô nhớ lại, lúc nãy Ruu xách nó rất nhẹ nhàng, không có chút mệt mỏi, nặng nhọc nào cả. Cô ngạc nhiên và khâm phục Ruu, một chàng trai dáng mảnh khảnh như con gái mà lại mạnh đến như vậy. Kan vừa bá vai Ruu, vừa cười:

 - Ừ, nó thực sự rất nặng đấy, lúc nãy tớ định xách hộ Puu-chan nhưng chỉ nhấc lên và đi được một đoạn là mỏi lắm rồi, Puu-chan có khi còn mạnh hơn cả tớ đó!

  Yan cũng cười, cô nghĩ thầm:

 - Bọn họ mạnh vậy thì mình có thể yên tâm đuợc rồi!

  Ruu nói:

 - Vậy luật đấu như thế nào ạ? Thưa ông!

  Ông Yan lừ mắt, nói:

 - Cả hai đứa có thể xông lên cùng lúc, đứa nào có thể lấy của ta một điểm thì thắng!

  Ruu ghé tai Kan, thầm thì:

 - Thi về karate hả Leo? Tớ chả biết gì về karate cả!

 Kan gãi đầu:

 - Thì tớ cũng có biết gì về nó đâu. Đánh bừa thôi vậy.

  Thừa lúc Ruu không chú ý, ông Yan tóm lấy cổ áo Ruu và dùng đòn quật qua vai. Ruu bị đập đầu xuống sàn, đau điếng rồi bất tỉnh. Kan hoảng hốt chạy đến chỗ Ruu. Ông Yan nói:

  - Ta mới ra có một đòn đã ngất rồi, thật kém cỏi quá, thế mà cũng đòi đấu với ta!

   Yan rưng rưng nước mắt:

  - Ông thật quá đáng, nỡ ra đòn độc với một người mới như Ruu!

  Ruu chìm trong bóng tối, cậu nghe xung quanh có tiếng gọi của ai đó, vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Cậu mở mắt, không thấy gì ngoài một màn đêm đen đặc. Cậu lơ lửng, chân không chạm đất. Cậu nghĩ ngợi, rõ ràng cậu đang đấu với ông của Yan thì bị ổng quật một đòn và xây xẩm mặt mày, giờ lại ở đây. Và cậu thấy thấp thoáng đâu đó những lá bùa màu vàng. Bỗng dưng có một lá rớt xuống và rồi nó biến mất trong khoảng không đen kịt.

  Ruu bừng tỉnh dậy, cậu cảm thấy mình như mạnh hơn và nhanh hơn trước. Bên cạnh cậu là Yan và Kan đang lo lắng nhìn cậu. Cậu cười với Yan và Kan:

 - Tớ chỉ choáng chút thôi, không sao đâu. - Và cậu quay sang nói với ông Yan - Chúng ta tiếp tục chứ ạ?

  Ông Yan cười, nụ cười không hề thân thiện chút nào:

 - Hừm, ta không nói là nếu ta lấy một điểm của một đứa thì tụi bây thua nhỉ, được rồi, tiếp đi nào! Cho ta thấy bọn nhóc tụi bây không phải là đồ vô dụng đi nào!

   Kan định xông lên thì Ruu chặn lại:

 - Hình như không phải Karate, tớ nhớ Karate dùng chân là chủ yếu. Đòn quật lúc nãy hình như là Judo. Cậu không cần phải ra đánh đâu, mình tớ là đủ rồi!

  Và Ruu cười tươi. Thoáng chốc Ruu mất cảnh giác, ông Yan túm lấy cổ áo Ruu, định quật một đòn như lúc nãy. Ruu như bay lên không trung và khéo léo thoát ra, tiếp đất an toàn. Yan ngạc nhiên, cô không ngờ một người mới là Ruu lại có thể thoát khỏi ngón đòn độc đó. Ngay cả những người học võ lâu năm cũng ít ai có thể tránh đuợc đòn quật vai đó, ngay cả cô, người đã học võ mười hai năm liền.

  Ông Yan nói, giọng nói không còn khó chịu nữa, mà còn có chút thú vị, vui vẻ:

 - Tên nhóc này cũng khá đấy, chưa ai có thể thoát khỏi đòn đó của ta ngoài nhóc đâu!

  Và ông Yan xông tới, Ruu cũng xông tới, bỗng nhiên Ruu trượt chân ngã ngửa ra, chân trái hất lên, vô tình đá vào bụng ông Yan - đang gần như bay tới chỗ cậu. Ổng bị trúng đòn, bay lên cao và ngã ra xa. Ruu ngồi dậy, ngạc nhiên,lắp bắp:

 - Á, cháu... cháu xin lỗi ông! Ông có sao không ạ?

  Ông Yan bật dậy, đặt hai tay lên vai Ruu, cậu giật mình. Ông Yan cười, mắt ánh lên tia hi vọng và mừng rỡ:

 - Cháu giỏi lắm, cháu rể của ta! Ta chưa từng nghĩ là có người đánh bại được ta đấy!

  Ruu sửng sốt:

 - Hơ, dạ! Mà ông nói gì cơ?

  Yan và Kan cũng ngạc nhiên nói:

 - Cháu rể là sao ạ?

   Ông Yan cười, cảm giác nghiêm nghị và khó tính ban đầu đã biến mất:

 - Ủa, ta tưởng ta nói rồi mà? Ai đánh thắng đuợc ta thì sẽ cho cháu được tự do, và nếu người đó là con trai thì sẽ trở thành cháu rể của ta mà?

  Yan lúng túng, mặt cô đỏ lựng lên:

 - Hả, cháu ... chưa từng nghe điều đó mà?

 - Thế hai cháu chỉ là bạn bình thường hay cũng thích nhau?

 Cả Yan và Ruu đỏ mặt xua tay:

 - Bọn cháu chỉ là bạn thân thật mà!

  Kan thấy lòng mình bứt rứt, lưu luyến cái gì đó. Cậu lại tự cốc vào đầu mình và nói:

 - Tớ thấy hai cậu thân thiết lắm mà, đâu phải chỉ là bạn thân?- và cậu cố nở nụ cười.

  Ruu ngập ngừng, mặt cậu đỏ bừng lên và ấp úng:

 - Thì... đúng là có... thân thật..., cháu... cũng có... thích... Yan... nhưng...

  Yan nói nhỏ, cô cũng đang lúng túng:

 - Cháu cũng... nhưng... cháu... chưa từng... nghĩ tới việc... bạn ấy... sẽ... là... bạn đời... của cháu....

  Kan bực bội, nói to:

 - Nè Puu-chan, là con trai thì phải nói rõ ràng, rành mạch, thích là thích và phải nói rõ ra cho con gái hiểu lòng cậu. Cậu cứ giữ trong lòng hoặc lí nha lí nhí thế thì ai mà hiểu cho cậu? Với tư cách là bạn thân, tớ khuyên và cổ vũ cậu nói thật lòng mình ra, ngay tại đây!

  Ruu nghe vậy, trầm ngâm một chút, mặt cậu đã bớt đỏ, cậu tự lấy hai tay tát vào má mình để ổn định lại tư tưởng. Sau đó cậu đặt hai tay lên vai Yan, nhìn thẳng vào mắt Yan, nghiêm túc nói:

 - Yan, mình yêu bạn, bạn sẽ đồng ý lấy tớ trong tương lai chứ?

  Yan mặt đỏ bừng, cô khẽ gật đầu.

  Ông Yan vừa cười, vừa vỗ tay:

 - Haha, vậy là ta đã có cháu rể tương lai rồi. À, à, trước tiên là đính hôn, đến khi các cháu đủ tuổi thì sẽ làm lễ cưới chính thức!

  Kan cũng cười nhưng vẻ mặt cậu có vẻ tiếc nuối một chút, và cũng vỗ tay theo...


 

  Ruu về nhà, cậu nói với bố mẹ rằng cậu có chuyện muốn nói. Và bố mẹ cậu ngồi ở ghế sopha, hai đứa em của cậu đã đi ngủ. Cậu ngồi đối diện với bố mẹ. Cậu giãi bày tình cảm của mình với Yan cho bố mẹ nghe rồi cậu nói điều mong muốn là cậu muốn cưới cô ấy sau tốt nghiệp và sẽ làm lễ đính hôn sắp tới. Bố mẹ cậu nghe và gật gù, nhưng đến lúc cậu đòi cưới Yan thì họ nói:

 - Nhưng con là con gái cơ mà? Sao lại có thể cưới một cô gái được?

  Ruu ngập ngừng một chút rồi nói:

 - Con là con trai. Tuy con đã dùng "công nghệ sinh học" để biến đổi giới tính của mình nhưng con không hề cảm thấy khó chịu với cơ thể hiện nay mà còn thấy dễ chịu hơn và còn có cảm giác thân thuộc nữa... Bố mẹ hãy cho phép con đính hôn với Yanko đi ạ!

  Họ im lặng một hồi lâu, và nói:

 - Thế con đã từng mơ thấy một người tóc trắng, mắt đỏ và có bùa xung quanh chưa?

  Ruu ngạc nhiên vì không hiểu sao họ lại biết. Cậu gật đầu:

 - Dạ, rồi ạ, một lần lúc con bắt đầu là con trai và lúc chiều nay thì có một lá bùa rớt xuống.

  Bố mẹ Ruu giật mình, vẻ mặt hơi căng thẳng:

 - Đã có một lá rớt xuống rồi ư? Vậy con có thấy trong người có chút khác lạ gì không?

  Ruu ngẫm nghĩ:

 - Hm... Con thấy mình như nhanh hơn và mạnh hơn một chút ạ!

  Bố mẹ Ruu trầm ngâm một hồi và nói:

 - Bố mẹ sẽ đồng ý nếu như con có thể không để mình bị thương hay bị chấn động vào bất kì chỗ nào trên cơ thể. Con có thể hứa được không?

 - Vâng, con sẽ cố gắng ạ!

  Và bố mẹ Ruu xoa đầu cậu, nói:

 - Bố mẹ chỉ muốn cho con được hạnh phúc thôi. Mong con sẽ sống vui vẻ và có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc...

  Ruu không hiểu lời bố mẹ nói cho lắm, cậu cảm thấy trong những lời nói đó có ẩn ý và chứa một bí mật nào đó nhưng cậu không tài nào đoán ra được, cho dù IQ của cậu có là 300 đi chăng nữa.

  Ruu cảm thấy vui - tuy có chút băn khoăn, cậu đi lên phòng sau khi chào bố mẹ. Sau khi làm xong bài tập, Ruu lên giường định đi ngủ thì chợt nhớ tới lời hứa với bố mẹ. Cậu nhớ là cậu đã từng chế tạo một bộ áo bảo vệ vô hình, tuy nó rất nặng nhưng đối với cậu thì lại nhẹ tênh. Ruu đưa tay và áp mắt vào máy quét kiểm tra ẩn trong tường. Một cánh cửa mở ra, Ruu đi vào, bấm nút cho thang máy chạy xuống tầng hầm. Cậu đã một tay thiết kế và xây dựng một cái tầng hầm với không gian nén nên rất rộng, có cảm giác như rộng bằng quả đồi mà nhà cậu được xây dựng trên nó vậy. Ruu tìm trong trí nhớ của mình vị trí của bộ áo - vì nó vô hình nên cậu không chắc đã đúng là bộ áo đó. Cậu nhớ mã số của nó là "IKV-2NPZ", và cậu tìm, lướt qua mấy cái giàn lớn có những cỗ máy được đóng thùng và đặt trên kệ cẩn thận, mỗi ngăn còn có tấm chắn vô hình chống những chấn động mạnh khi có động đất. Cậu đi dọc theo mấy cái giàn với mấy chục cỗ máy, đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy hộp cartong ghi mã số "IKV-2NPZ, năm chế tạo ////", năm chế tạo đã bị mờ đi từ bao giờ.

  Cậu không để tâm lắm đến nó. Cậu lấy xuống, thận trọng nhưng không hiểu sao lại bị trượt chân rơi xuống đất. Cậu đau điếng nhưng cái hộp vẫn an toàn. Cậu thở phào và phủi quần áo, đi tới chỗ máy tính quản lí, lập trình lại lệnh bảo quản kho để lần sau cậu không bị ngã nữa. Ruu mang cái hộp lên phòng, cởi đồ và mặc bộ áo vào. Bộ áo này có nhiều chức năng đặc biệt:

 - Chống bị ngã - tự động giảm độ nghiêng cơ thể để không bị ngã.

  - Chống lực tác động - giảm tối đa lực tác động lên cơ thể người sử dụng.

  - Chống sự tấn công của sự vật khác - Nếu có những cái gì đó bay tới với tốc độ cao, bộ áo giáp sẽ điều chỉnh tay, chân cản lại hoặc né đi.

  - Vô hình - không thể nhìn thấy được bộ giáp một cách bình thường, phải có cái kính đặc biệt của Ruu chế tạo thì mới thấy được, hoặc là tia hồng ngoại, tia laze...

 - Tự động hòa vào cơ thể - giống như một lớp da khác, người dùng sẽ không cảm thấy khó chịu như đang mặc, đeo cái gì đó, mọi hoạt động trao đổi chất của cơ thể với bên ngoài sẽ được bộ giáp tự động bài tiết ra ngoài theo ý muốn của chủ thể.

  Cũng như một loại kí sinh, bộ giáp sẽ lấy đi dưỡng chất của người mặc để hoạt động nhưng nó chỉ lấy đi những chất dư thừa của cơ thể như mồ hôi, nhiệt - gần như làm mát cơ thể xuống 25 độ C bất kì lúc nào mặc nó. Bởi vậy đây là sản phẩm hoàn thiện mà Ruu rất ưng ý. Không có sai sót gì trong quá trình thử nghiệm bộ giáp cả. Ruu cười, cậu đã nắm chắc được tương lai là sẽ cưới Yan, chỉ còn hơn một năm nữa thôi...

  Yan vui nhưng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Cô ngồi một mình trong phòng. Hạnh phúc bất chợt tới, thật nhiều vào hôm nay. Và cô tự hào về Ruu, người bạn thân của cô. Cô chợt đỏ mặt khi nghĩ về tương lai. Ruu đã là chồng chưa cưới của cô, chỉ cần sau lễ đính hôn là gần như nắm chắc tương lai rằng Ruu sẽ là chồng của cô. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi...

  Kan vừa vui mừng cho hai người bạn, vừa cảm thấy lòng mình chùng xuống, đau đớn. Tuy vậy, cậu vẫn về nhà, không biết mình nên vui hay buồn. Nhà cậu là một ngôi đền thờ thần Cáo. Tượng tạc hình Cáo ở khắp nơi: hai cái trụ cầu thang đi lên điện thờ - nhà Kan ở trên một gò đất cao hơn các nhà khác - có tạc tượng đá Cáo, trong sân cũng tạc hình Cáo to, trong điện thờ cũng có tượng Cáo rất to, có nhiều lễ vật cúng hàng ngày.

  Cậu chán nản lên phòng, cậu đã ngán nhìn thấy Cáo lắm rồi, cậu ngán đến nỗi nếu nhắm tịt mắt lại cũng có thể vẽ đuợc một con Cáo giống hệt bức tượng trong điện thờ. Chưa kịp nghỉ ngơi thì cha cậu lại giục cậu xuống sắp lễ cúng thần Cáo, vì ngày mai là ngày cậu tròn mười bảy tuổi, cái tuổi phải được trao cho chức trụ trì - người thừa kế điện thờ thần Cáo. Cha cậu vẫn nói hàng ngày là khi cậu tốt nghiệp xong là sẽ có một nhiệm vụ quan trọng mà cả cuộc đời cậu sẽ phải dành cho nhiệm vụ đó. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi...

  "Trong một khoảnh khắc, cả ba người đều chung một ý nghĩ. Chính vì vậy mà sinh mệnh ba người đã có sự gắn kết với nhau..."



  Đâu đó trên Trái Đất, một nhà tiên tri già sống ẩn dật đã thử tiên đoán một lần nữa. Ông ngạc nhiên đến sững người, tuột tay rơi vỡ quả cầu tiên tri của mình:

 - Thế giới sẽ lại trở nên như vậy ư? Thật đáng sợ! Thật khủng khiếp! Liệu cô gái kia có thể cứu lấy Trái Đất này hay không đây?

  Và nhà tiên tri gục xuống. Ông đã dùng chút sinh lực cuối cùng của mình để tiên đoán tuơng lai. Song, ông lại chỉ kịp truyền đạt lời tiên tri đó cho con mèo đen của ông, nó là một ma vật, nhưng nó đã được ông cảm hóa, nếu người nào có năng lực tâm linh mạnh thì sẽ nghe được tiếng nói của nó, nếu không, nó sẽ chỉ như một con mèo đen bình thường với một cái bớt ngôi sao bốn cánh màu vàng trên trán.

                                                        ~END Phần 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro