Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng lặng dài nhất mà Harry từng trải qua hoặc cũng có thể là ngắn nhất bởi rất nhanh có những tiếng ồn tràn vào tai nó , đột ngột và huyên náo đến nỗi Harry phải ôm lấy hai tai . Trong khoảnh khắc nó khụy gối ánh mắt lỡ chạm vào em ấy . Hai người như thể đang phản chiếu lại hành động của nhau , và nó bỗng nhận ra trong đôi mắt sáng kia đồng dạng có cùng cảm xúc như nó . Nhịn đau , nó khập khững bước đến gần 

- A..anh ..là Harry - nó gằn giọng khiến cho chính mình thoát khỏi cơn run rẩy đến từ cơn đau nhói tận sâu trong màng nhĩ - anh ..là... anh trai... của em . 

Cô bé mở to mắt trước câu nói của nó , hơi thở dồn dập đứt quãng bị chặn lại ngay lập tức và rồi 

" Agnest , có chuyện gì vậy ? Cháu có sao không ? Agnest! Agnest ! Cháu có đó không ? ....."

Giọng nói cắt đứt sự ngạc nhiên của cô , chỉ thấy cô bé rút từ đằng sau ra chiếc điện thoại gấp gáp trả lời 

" C..ch.áu không sao , có người phát hiện ra cháu rồi , cháu thoát ra được rồi ....

Harry có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm bên đầu kia đồng thời lẫn cả sự tò mò của thằng bạn Ron 

- Em ấy đang làm gì vậy ? 

- Gọi điện . - Hermione đáp

- Cho ai ? - Ron lại hỏi tiếp , những thứ đồ của Muggle luôn là thứ mới lạ đối với mấy đứa phù thùy nhà nòi 

- Cho điều phối viên 911 , bồ có thể hỏi sau được không ? - cô bé gắt lên

" Oh..h tốt... cảm ơn trời ... Agnest , cháu có thể đưa họ điện thoại được không ? Cô cần biết địa chỉ ...." 

Agnest nhìn lên hướng trực tiếp tới Shane lễ phép hỏi

- Xin lỗi ....nhưng chú có biết đây là đâu không ạ ? 

Shane vẫn đứng yên lặng , chăm chú theo dõi cô bé . Cả quá trình khiến anh có chút ngạc nhiên . Cô bé này dường như .....

- Shane ? 

Shane giật mình 

- Cháu vừa gọi chú ? 

Agnest gật gật đầu làm cho lọn tóc tơ bay là là trước mặt 

- Tên của chú không phải là Shane sao ? 

- Em biết chú ấy ?  " Cháu quen họ hả Agnest "  Hai câu hỏi dồn dập khiến cô bé hơi bối rối nhưng rồi vẫn quyết định trả lời người trên điện thoại trước 

- C..c.há.u ..... cháu biết , ...nhưng họ không biết cháu ...

Shane không thể đứng yên được nữa , anh giơ lên cây đũa phép và chỉ như thế chiếc điện thoại tắt ngấm , sự yên lặng lại lần nữa bao trùm cả không gian . Agnest nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình rồi hướng mắt về phía anh như thể đang lên án cái hành động thô lỗ đó và rồi như thể chẳng có gì xảy ra cô bé đứng lên phủi bụi đất khỏi chiếc váy trắng của mình tự bám vào thành quan tài định trèo lên . Hành động của cô bé khiến Harry vội vàng chạy lại , thằng bé sốt sắng đưa tay ra định giúp đỡ nhưng Agnest ngay lập tức tránh đi , đu người nhanh nhẹn trèo lên . 

- Vậy có ai muốn nói cho em biết là mình đang ở đâu không ? 

Agnest tự nhiên nhìn mọi người hỏi như thể tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là chuyện thường ngày . 

- Em ổn chứ ? 

Đến lượt Hermione lo lắng 

- Tất nhiên rồi , tại sao lại không ? - cô bé cười gượng 

- Tại sao không ? Em suýt nữa bị chôn sống , gặp cả đống người lạ và hơn nữa một trong số đó còn là anh của em , em không cảm thấy bất cứ thứ gì sao ?

Nụ cười trượt khỏi môi Agnest ngay lập tức, con ngươi xanh lục kia tự động chuyển hướng xang chỗ khác , tránh đi cái nhìn của tất cả mọi người . Harry tiến lên giải vây

- Em ấy cũng mệt rồi hay chúng ta đi chỗ khác đi .

 Shane tất nhiên là nghe theo, đêm nay đã xảy ra kha khá chuyện cho một kẻ làm công ăn lương như anh . 

- Nắm lấy tay ta nào mấy đứa . - anh ra hiệu cho bọn trẻ đứng thành vòng tròn

Harry đưa tay ra , như một lời mời cho Agnest , cô bé chần chừ nhưng vẫn nắm lấy tay thằng bé . 

 - Nắm chặt lấy tay anh và đừng nín thở . 

Lời vừa dứt cả bọn liền biến thành những vần khói đen cuộn xoáy vào nhau và rồi khung cảnh lại trở về bình thường như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra . 

- Lạ thật , thế mà mình cứ nghĩ bộ pháp thuật phải lớn hơn cơ . - Ron thất vọng nhìn đồn cảnh sát trước mặt . Ánh đèn từ bên trong dọi ra tạo thành một vùng sáng ấm áp trên nền đất 

- Đây không phải là bộ pháp thuật , đây là đồn cảnh sát đấy Ron .- Hermione thở hắt ra đưa tay day day sống  mũi 

- Tại sao chúng ta lại ở đây ? - Harry cũng tham gia . Và để trả lời cho vấn đề này Agnest ngượng ngùng nhận lỗi

- E..em nghĩ là do em , em xin lỗi em lỡ nghĩ đến chú Ryan và em nghĩ sẽ thật tuyệt khi mà được gặp chú ấy ngoài đời .....

" Chú Ryan ? " " nghĩ " " ngoài đời ? " 

Shane không tin vào tai mình , từng ấy năm làm phép anh chưa từng nghĩ đến có một ngày phép thuật của mình lại bị bẻ một cách dễ dàng như vậy

" Đợi đã cháu biết cậu ta ? Tay cảnh sát ! " 

" Cũng như mọi người thôi , chú ấy chắc chắn không biết cháu là ai đâu ..." 

- Không phải chú ấy nói có vụ giết người hàng loạt nào đó sao ? - Ron thì thầm 

- Có vẻ như em ấy thật sự đã chứng kiến một trong số đó . - Harry cũng đáp lại 

- Vậy thì chúng ta nên để em ấy nói chuyện với chú ấy .- Hermione nói 

" Không ! Việc của mấy đứa là về Anh không phải chơi trò thám tử , giờ thì nắm lấy tay nhau ....

" Thám tử ? Có phải là ở đây xảy ra vụ án nào đó đúng không ạ ? Vậy thì ta chưa về được hai người phải cùng nhau phá án nữa chứ ! Ohh nó sẽ vui lắm cho mà xem .."

" TA NÓI KHÔNG ! " - Shane gầm lên to đến nỗi khiến cho bọn trẻ giật mình , biết mình hơi quá anh chỉnh lại áo khoác nhẹ giọng đi " Ta sẽ gửi mấy đứa về trường ngay bây giờ , rõ chưa ? " 

- Harry ? Ron ? Hermione ? Mấy đứa đang làm gì ở đây ? Không phải ....

Ryan chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở lối vào , anh ngạc nhiên hỏi nhưng sự chú ý ngay tắp lự bị hút vào cô bé mắt xanh 

- Là cháu , ch..áu.. - anh dừng lại cố hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - cháu không biết chú nỗ lực tìm cháu đến thế nào đâu . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Của mấy đứa đây .

Ryan đặt xuống trước mặt bọn trẻ đống bánh kẹo mà anh mua từ chiếc máy bán hàng tự động cùng với cốc cà phê cho hai người lớn , đợi cho chúng mỗi đứa chọn một thứ anh bắt đầu hỏi

- Agnest , chú biết là cháu có lẽ rất sợ nhưng chú cần cháu xem qua một số thứ và trả lời chú được không ? 

Agnest thành thật gật đầu , đôi mắt trong trẻo háo hức chờ đợi anh nói tiếp 

- Cháu có biết người này không ? 

Anh rút ra bức ảnh đặt lên bàn , người đàn ông trong ảnh đang giơ lên một con cá dài , miệng mở ra hài hước như thể đang trêu đùa với người chụp tấm ảnh . 

- Cháu biết , tên chú ấy là Brad , chú ấy làm ở Bon Appétit . Chú ấy nổi tiếng lắm có cả chương trình riêng trên kênh Youtube của họ .... - cô bé dừng lại khi nhận thấy ánh mắt không hiểu chuyện gì của mọi người - Youtube ấy , chú biết đó video .... chú không biết đó là cái gì , tất nhiên rồi 

- Thế còn người này thì sao ?

Lại một bức ảnh nữa , lần này là một người phụ nữ trẻ . Cô có mái tóc xoăn màu đỏ rượu với những đốm tàn nhang làm nổi bật vẻ vui tươi đầy sức sống . Trên tay cô cuốn sách về bí ẩn ánh lên dưới nắng chiều 

- Chị ấy là Sara Rubin , chị ấy .. -cô bé ngước lên nhìn Shane người đang hờ hững với toàn bộ cuộc nói chuyện . Ryan cũng nhìn theo anh an ủi cô bé 

" Không sao cháu có thể nói với chú 

Bỗng nhiên chính trong khoảnh khắc ấy mắt cô bé mở to và không chỉ cô bé Harry cũng vậy , nó như bị kéo vào một chiều không gian khác nơi mà mọi thứ đều có màu xám xịt 

" Không sao đâu " - Tiếng của một người phụ nữ vọng lại trong tai nó " đây , chị sẽ đưa em đi tìm bố mẹ được chứ ? "

Harry nhận ra người phụ nữ đó , chính là cô gái trong bức ảnh

Phập ! Âm thanh và khung cảnh ngay tắp lự chuyển đi , người phụ nữ không còn nói chuyện nữa cô lúc này nằm trên vũng máu đỏ tươi , ánh sáng đã thoát ra khỏi đôi mắt chỉ để lại con ngươi vô hồn nhìn lên trời và rồi nó thấy mình đang tiến lại , không nói chính xác hơn là Agnest , em ấy quỳ xuống . Con dao bạc vẫn cắm vào bụng cô gái nhưng máu thì đã khô lại từ lâu . Xung quanh phần thân , các bộ phận bị moi ra xếp thành vòng tròn . Harry thấy bụng mình quặn lên , nó chưa từng thấy thứ gì kinh khủng như vậy , nó muốn kêu Agnest nhắm mắt lại , nó không muốn con bé tiếp tục nhìn nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra được .

" Em xin lỗi " cô bé thì thầm , tay rút con dao ra 

" KHÔNG ! AGNEST DỪNG LẠI ......."

Harry hét , điều tiếp theo mà nó chứng kiến chính là Agnest bắt đầu rạch một đường ngang trên tay , máu ngay lập tức rỉ ra rơi xuống cái xác tí tách như mưa , cô bé tiếp tục thu nhặt từng bộ phận : ruột , gan , thận , ..rồi cuối cùng là tim . Phủ lên chúng dòng máu tươi đang nhỏ ra và rồi trái tim tưởng đã chết kia bắt đầu đập trở lại . 

thình thịch....Thình Thịch ....THÌNH THỊCH ......

- AGNEST!!!

Cả Harry và Agnest đồng thời thoát ra , cả hai nhìn nhau thở hổn hển 

- Anh cũng thấy chúng sao ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro