Phần 3: Nhận Được Sự Trợ Giúp Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước vào phòng, Jonh lập tức cảnh giác và khóa tất cả cửa lại bao gồm cả cửa sổ, Jonh mở bảng thống số lên để kiểm tra thì phát hiện một icon lạ có vầng hào quang màu tím biểu trưng cho sức mạnh nằm ung dung tự tại trên góc trái của bảng thông số. Tò mò bấm vào thì lại có một tấm bảng khác hiện ra.
     "Gửi đến Jonh Wilson. À không, tên thật của ngươi là Dwayne Evans chứ nhỉ ? Thôi có vẻ ngươi thích cái tên Jonh hơn nên ta sẽ gọi ngươi là Jonh. Vào vấn đề chính, như ngươi đã biết, đáng ra khi ngươi chết ở lần đầu tiên thì như những tên khác, linh hồn của ngươi sẽ thoát khỏi xác và quay về cây sinh mệnh, hồi sinh thành một người hoàn toàn mới và không có ký ức nào về kiếp trước nhưng ngươi lại khác với bọn họ. Ngươi là tên duy nhất bị dịch chuyển không gian, có cuộc sống ở cả hai thế giới song song do ta tạo ra, có thể xem ngươi là một mắc xích giữa hai thế giới. Mặc dù không có gì ảnh hưởng đến người dân nhưng đối với ta nó lại khá thú vị, một sự kiện đặc biệt mà cả nghìn năm qua ta mới được chứng kiến nên ta sẽ cho ngươi một sức mạnh để báo thù. Nhưng đổi lại, ngươi phải khiến mọi việc trở nên thú vị hơn nếu không ta sẽ bắt lấy Ian đi mất. Tại sao là Ian ư ?  Ngươi hiện tại chắc chắn sẽ không thể hiểu được nhưng trong tương lai ngươi sẽ sớm hiểu thôi"
   Chưa kịp hết ngạc nhiên, Jonh lại tiếp tục phải giật mình bởi nội dung của tấm bảng tiếp theo:
     "Bonus: +100.000 points vào tất cả chỉ số bao gồm cả chỉ số tấn công vật lý và phép thuật"
   Jonh cười phá lên, không thể tin nổi vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy, anh đọc đi đọc lại gần cả trăm lần nhưng vẫn không tin nỗi. Kiềm lại lòng vui sướng, để tránh người khác nghe được, anh mở cửa sổ và bay ra phía bên ngoài. Trước khi đi anh còn nhanh trí tạo ra một hình nộm để tránh bị phát hiện. Đang định giải tỏa cái nỗi vui sướng trong mình thì đột nhiên anh lại nghe tiếng cãi nhau khá lớn phát ra từ phòng bên cạnh:
     "KHÔNG. CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ ĐÂU !"
     "Chú ý lại cái miệng của mày đi, nếu chuyện này mà lộ ra thì mày và tao đều phải chết. Mày từ trước đến giờ đều là một tên ăn hại, phế vật. Mày chưa bao giờ giúp ta được cái gì cả, bây giờ có cơ hội thì lại không làm, không muốn cũng phải làm. Đừng để ta phải dùng đến bạo lực"
     "Hắn ta là anh hùng đấy cha à, hắn ta không ngu ngốc đến nổi chấp nhận một tên té vào người mình đi du hành cùng đâu"
     " Cái gì.... ?" - Không tin vào chính tai mình, khi nghe người đang nói trong trận cãi lộn ấy thì anh lặp tức nhận ra đó là Ian - Người đồng đội mà anh tin tưởng nhất và hận nhất. Anh luôn tự hào về sự tình cờ đã mang lại cho anh người đồng đội này nhưng hóa ra chỉ là sắp đặt. Tâm trạng đang vui đột nhiên trở nên tối sầm lại. Anh bỏ mặt tất cả đi đến nhà trọ anh đã từng đến, thậm chí là rất thường xuyên. Kêu vài ly Beer tươi, vẫn mùi vị này, thật là khiến cho người khác quên đi mọi muộn phiền. Anh không quá say, anh vẫn có thể tự mình lên phòng. Giường bám không ít bụi bẩn nhưng lại rất êm ái. Đặt lưng lên, những gì Jonh nghĩ lúc này là ngủ. Gạt hết mọi chuyện. Được ngủ trong cái cảm giác yên bình này, anh vốn đã phải đợi bao lâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro