Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiền xuất thân từ 1 gia tộc lớn,nổi tiếng tàn bạo và nhẫn tâm.Làm nhiều việc ác trong bóng tối

Khi con cái sinh ra,cha mẹ sẽ phải để cho nó vào 1 phòng trống,giật điện hết 5 phút,chết thì bỏ,sống thì mới được công nhận là thành viên trong gia tộc

Những đứa trẻ sơ sinh may mắn sống sót ngay lập tức được chính tay gia chủ nung chảy sắt ra,tạo thành gia huy của gia tộc rồi chạm vào những bộ phận khác nhau

cô bị khắc gia huy ở phần đùi bên trái,sau này khi 1 tuổi đã bị ép phải bước đi,dần dần lớn lên là phải dấn thân vào những buổi luyện tập nguy hiểm,có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào

Đồ ăn,đồ uống hằng ngày của gia tộc luôn có chất cực độc bên trong.Nếu chết vì độc thì sẽ bị cả gia tộc coi là yếu đuối sau đó bị chặt xác ra,vứt cho chó ăn

Cô chính là đứa trẻ duy nhất làm họ hài lòng,Có được sức mạnh,có được sự thông minh.Đã sớm được mặc định là gia chủ đời kế tiếp

Vì vậy các anh chị em trong nhà,ai ai cũng ghen ghét cô.Hết lần này tới lần khác hãm hại cô nhưng đều tốn công,đã vậy họ còn phải bỏ mạng...

Quy tắc của gia tộc,người trong nhà mà giao chiến với nhau,là phải đánh đến chết,1 mất 1 còn mới thôi

Đến năm 25 tuổi,gia chủ hiện tại qua đời vì tuổi già.Cô được bổ nhiệm lên làm gia chủ tiếp theo

Lễ bổ nhiệm gia chủ,những người trong tộc tụ họp về đây để ăn mừng gia chủ mới
Tức là toàn bộ người trong tộc đều đã ở đây

Vì vậy cô đã tàn sát toàn bộ cả gia tộc,tuy gia tộc cô chỉ có tầm trên 100,dưới 150 người nhưng tuyệt đối không phải hạng dễ chơi

Cô và họ quyết chiến 1 ngày 1 đêm,nếu là 1 người thường chiến đấu với hơn 100 người liên tiếp 2 ngày đương nhiên sẽ thấm mệt khi giết xong người này thì người kia lại xông lên

Nhưng cô đâu phải người thường,chỉ trong 1 đêm cô đã giết hết top 9 người sau cô là mạnh nhất tộc,1 ngày còn lại là giải quyết nốt hơn 100 người kia

Cả người cô cũng có kha khá vết thương rồi
Cả người đầy máu,vết đạn,vết chém kinh người,trên cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ rất nhiều vết bầm tím cùng những vết sẹo đã theo cô từ nhỏ

Đếm đủ 146 cái xác,còn thiếu 1 người trong tộc thôi...mà cũng sắp đủ rồi...kẻ còn lại là cô mà,cô cũng sắp chết rồi...

Trên hiện trường,những thanh kiếm gãy lưỡi,những khẩu súng bị chém làm đôi cùng những con dao vương vãi dưới đất

Cô vứt thanh kiếm trên tay đi,nhặt 1 con dao lên.Không chút do dự,cô dứt khoát đâm con dao vào ngực trái của mình

Thân thể cô ngã xuống đất,đôi mắt tím vô hồn vốn đã không có chút ánh sáng nào,giờ đây càng thêm trống rỗng vô hạn...môi nhỏ tái nhợt không chút sắc đang nhếch lên...tựa như đã được giải thoát

-

Trên giường lớn trắng tinh,cô bé đáng yêu nhỏ nhắn mở lớn đôi mắt tím to tròn trong veo của mình,cô bé bật dậy,giọng nói thẫn thờ
"giấc mơ kia...là kiếp trước của mình?"

Cô bé này tên Ánh Nguyệt,cô bé đã từng chạy trốn các anh em của mình để không bị bắt nạt,cô bé trốn vào trong thư viện ở dưới tầng hầm

Cô bé vô tình đọc được 1 quyển sách,làm theo nghi lễ gì đó là sẽ nhớ lại được kiếp trước của mình

Cô bé đã lén lút mang sách về phòng rồi làm theo,kết quả đúng là đã nhớ lại được kiếp trước của mình,nhưng hậu quả là sẽ khiến cho bản thân mình thấy xa lạ với kiếp hiện tại này,chỉ lưu luyến kiếp trước...

Mà Nguyệt Thiền...à không,bây giờ phải gọi là Ánh Nguyệt rồi.

Ánh Nguyệt vốn không có gì lưu luyến ở kiếp trước,kiếp này cũng không có gì đáng để lưu luyến...vậy nên cô lần nữa trở nên trống rỗng...

Kiếp này,cô sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ,mẹ bị chèn ép mà tự tử,ngày ngày bị cha hắt hủi,anh em bạo hành,đánh đập
Cô không biết thể chất của mình rất mạnh nên không thể phản kháng

Giờ đây đã nhớ ra tất cả,làm sao cô có thể để cho bản thân cứ bị ức hiếp như vậy được...

Tuy hiện giờ mới có 10 tuổi,nhưng không phải đã nói....cô không phải người thường sao?

Cô đưa tay xuống phần đùi bên trái,cách 1 lớp váy ngủ mỏng manh,Dấu ấn gia tộc vẫn ở đây...đồng nghĩa đây vẫn là cơ thể của cô,chỉ là cô trở lại lúc mới sinh và bị đưa tới đây trong trạng thái không có kí ức thôi
Và cô là nuôi của gia đình này,họ thấy cô không thuận mắt nên mới ghét bỏ và lạnh lùng,vì cô là con nuôi chứ không phải trọng nam khinh nữ...

Quyển sách kia cũng phải nhớ lại kiếp trước mà là nhớ lại quá khứ,cô không biết vị thần nào đã xóa trí nhớ và cho cô cơ hội bắt đầu làm lại cuộc sống.Nhưng có vẻ đã vô dụng,cô nhớ lại hết rồi

(Ame:ủa,t cố ý mà.Đâu có vô dụng :> xí,không camon thì thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro