IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng này, Jiwon đang chạy thục mạng ra phía bên ngoài, vai của anh càng ngày càng nhức, sắp chạy không nổi nữa rồi...

" Jiwon, ở đây !!! " Là tiếng của Sung Hoon, cậu đang ngồi trên xe của quản gia, thì ra là do Sung Hoon gọi tới để xin viện trợ. Dàn quân của Hades đông nghìn nghịt dường như đã áp đảo số lượng người bên phía địch, thế nhưng tên cầm đầu đã trốn thoát.

" Ổn cả rồi, hai người không sao chứ ? "

" Tôi không sao, nhưng Jiwon bị thương ở vai..." Sung Hoon liếc sang Jiwon bên cạnh, anh còn không mở nổi mắt vì kiệt sức, như mất thăng bằng, Jiwon gục xuống vai của Sung Hoon.

Ban đầu có hơi giật mình, Sung Hoon khẽ nhíu hai hàng lông mày, thế nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không dám thở mạnh để không đánh thức Jiwon.
Hình ảnh chiếc chìa khoá đẫm máu được Jiwon dúi vào tay rồi nhường cơ hội chạy thoát cho mình, Sung Hoon không thể ngừng nghĩ về nó.
Những con phố hiu hắt đã lên đèn, Sung Hoon tựa đầu vào cửa kính mờ đi không khí lạnh lẽo của mùa đông, từ bao giờ mà cuộc sống của cậu lại đổi thay thế này.

Từ bao giờ tâm hồn của một cậu thanh niên vô tư trước kia, trở nên vẩn đục vì những thứ xấu xa của cuộc đời rồi phải xù lông lên để chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt.

" Cậu chủ, để tôi đi lấy một ít bông gòn và cồn sát trùng ! "

Sung Hoon trên tay cầm một ngọn nến tiến đến sofa nơi Jiwon đang nằm, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trên người của anh.

" Hãy để tôi làm nó ! " Sung Hoon ngẩng lên nhìn quản gia đang tiến tới.

" Em có làm được không đấy Sung Hoon ? "

" Trật tự đi ! Bác quản gia có thể đứng bên cạnh hướng dẫn tôi, vì tôi muốn học nó, phòng khi nào cần...."

" Tôi hiểu rồi ..."

Vậy là, Sung Hoon theo hướng dẫn của quản gia mà chữa trị vết thương cho Jiwon. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào da thịt của một người khác, chạm lên làn da trên lưng đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, sao lại run thế này. Sung Hoon cũng nhìn thấy, vì phải để viên đạn được gắp ra, Jiwon chịu đau đến nhường nào, bàn tay của anh cứ víu chặt lấy thành ghế.

" Đau thì phải bảo ! "

" Khô...không sao, cứ tiếp tục đi "

.

.

.

.

Jiwon ngủ thiếp đi trên ghế sofa, bây giờ đã là 12 rưỡi khuya, Sung Hoon vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành nhỏ bên cạnh, nhìn từng ngọn lửa nhỏ đang bập bùng trong lò sưởi. Cậu như nhớ ra điều gì đó, liền chạy lên trên tầng rồi quay trở lại với một chiếc mền trên tay. Sung Hoon đi tới sofa rồi đắp nó lên người của Jiwon, còn mình thì quay trở lại vị trí ban nãy rồi tiếp tục vớ lấy chai rượu RUM trên mặt bàn uống từng ly một.

Bình minh đã ló rạng qua khung cửa sổ, Sung Hoon uể oải tỉnh giấc vươn vai thì toàn thân nhức mỏi, có phải là do rượu không ? Cậu phát hiện ra mình đêm qua mình đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa nơi Jiwon nằm hôm qua, cùng với chiếc mền mà đích thân Sung Hoon mang xuống, còn anh ta thì đã biến mất. Chai rượu mạnh ở trên bàn mà cậu uống cũng đã đi đâu mất, Sung Hoon nhủ thầm chắc chắn là hắn ta, cái tên tự tiện tọc mạch đó đã cất đi mất rồi.

Vậy hôm qua lúc cậu nửa tỉnh nửa mê rồi nhìn thấy có người bế mình đến sofa, nhẹ nhàng đặt đầu mình xuống rồi đắp mền cho là Jiwon làm.

Vai đau như vậy còn bế. Ai khiến cơ chứ ?

" Tại sao chưa lành vết thương đã đi đâu vậy hả ? "

" Cậu chủ lo cho tôi sao ? Yên tâm, tôi sẽ tự dưỡng bệnh ở nhà ".

"...Tại sao anh dám cất rượu của tôi đi ? " Sung Hoon hỏi với một tâm trạng rất cáu kỉnh và bực dọc làm Jiwon bật cười.

" Rượu sẽ làm chúng ta không tỉnh táo, nhất là trong giai đoạn quan trọng thế này..."

" Đừng có mà dạy đời tôi ! ". Nói xong Sung Hoon tự động cúp máy không cần biết người bên kia có nghe hay không , cùng lúc đó quản gia gửi đến tin nhắn khuyên cậu chủ nên ở nhà trong thời gian này vì cậu đang bị truy đuổi, việc thu thập thông tin sẽ giao cho cấp dưới làm.

Thời gian sau đó, Sung Hoon thi thoảng cũng ghé qua Hades để nắm bắt tình hình của tổ chức, một cái tên được lấy từ thần thoại Hy Lạp, Hades chính là vua của địa ngục, vì thế, Sung Hoon không cho phép Hades trở nên yếu thế, cậu phải trở nên thật xứng đáng với danh xưng người đứng đầu. Nhưng dường như, mọi việc đều quá sức với một tay ngang như Sung Hoon, vì từ ngày cậu lên nhận chức, Hades chịu thiệt hại rất nhiều. Cậu cũng nghe loáng thoáng đâu đó có 1 vài thành phần muốn đả đảo.

.

.

.

Một tên khốn nào đó đã suýt bán thông tin của tổ chức ra bên ngoài, cũng may là người của Hades phát hiện kịp thời. Hôm nay đích thân Sung Hoon và Jiwon xuất hiện để quyết định xử tội hắn.

" ...Tất cả là tại mày, tại những kế hoạch ngu si của mày mà anh tao đã phải bỏ mạng, mày có biết bao nhiêu người của Hades đã phải đổ máu chỉ vì mày không ?". Tên phản bội bị trói chặt hai tay quỳ xuống dưới mặt đường ngước lên nhìn ông trùm của Hades đang được che ô bởi người cộng sự Eun Ji Won.

" Hừ, vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ, cái mạng quèn của mày còn tồn tại đến ngày hôm nay, là nhờ những kế hoạch ngu si của tao, nhờ Kang Sung Hoon này ". Sung Hoon nở 1 nụ cười ớn lạnh rồi trợn mắt, bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt của người kia. Cậu dùng đế giày nghiến chặt lên tàn thuốc rơi vãi trên mặt đường rồi mau chóng rời đi, để lại đằng sau là tiếng kêu thảm thiết của kẻ phản bội đang bị hành quyết bởi những trận đòn tra tấn.

" Cẩn thận !!! " Jiwon kịp thời đỡ lấy eo của Sung Hoon sau khi cậu suýt ngã khuỵu xuống.

" Thuốc...thuốc..."

" Sao cơ....thuốc gì "

" Trong túi áo của tôi....nhanh lên ..." Tiếng Sung Hoon thều thào bên tai của Jiwon, bàn tay của cậu víu chặt lấy cổ anh, trên trán thì lấm tấm mồ hôi.

Là thuốc an thần sao ? Jiwon nhớ đến những lần Sung Hoon cứ ngồi thức trắng đêm suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi không thể dứt được cơn nghiện rượu... Rốt cuộc là ra nông nỗi này hay sao ?

" Kang Sung Hoon, em bị thế này lâu chưa ? "

" Đừng hỏi nữa, tôi không muốn trả lời ! ". Cậu cố tình quay đầu ra phía cửa kính xe như muốn phớt lờ đi câu hỏi này, nhưng đợi một lúc không có động tĩnh gì, Sung Hoon mới liếc sang Jiwon, hình như là đang nhắn tin cho ai đó, rồi bỗng dưng có cuộc gọi tới.

" Tạm thời đồ đạc của tôi để mai chuyển ...Ok, cứ thế mà làm ! ". Jiwon cúp máy rồi dí sát đầu của mình về phía Sung Hoon, làm toàn thân cậu chủ trở ên bất động.

"???"

Sung Hoon thật là muốn đá bay cái tên này ra khỏi xe, thắt dây an toàn có cần làm màu như thế không ?

" Tôi không phải trò đùa của anh ! "
Lại một lần nữa, đầu súng lại được dí sát lên thái dương trên đầu của Jiwon.

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro