Chương 1 - Bé cáo chỉ muốn đi ngủ thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Ta sẽ cho cậu một điều ước, hãy ước bất cứ điều gì cậu muốn vì  cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi.

 - Ủa...

 Chúng ta cùng trở lại thời điểm trước khi tôi chết nào....

 - Takeshi, hoàn thành bản in này cho tôi.

 - Takeshi cậu làm sai bản kế hoạch rồi, làm lại cho tôi!

 - Tôi làm ngay đây!!!

 Tôi là Kiyoin Takeshi, một nô lệ trong cái công ty đen đúa này... Vâng bạn không nhầm khi tôi nói rằng tôi là nô lệ đâu, không biết do số tôi xui xẻo hay là tôi lỡ làm phật lòng ai mà  sau khi tốt nghiệp cao trung tôi không thể vào được đại hoc, số điểm tôi còn thiếu chỉ là 1 trên số điểm trung bình.

 Và cứ thế tôi không còn lựa chọn nào khác là phải đi xin việc và càng xui xẻo thay những công ty sẽ nhận hồ sơ của tôi chỉ toàn là công ty đen và đó cũng chính là lý do mà tôi lâm vào cái tình cảnh hiện tại.

 Ngày bắt đầu từ khi mặt trời mới ló rạng và kết thúc vào gần nửa đêm, có lúc tôi còn phải làm tới tận ngày hôm sau chỉ để bắt kịp cái tiến độ mà công ty này đề ra. Dạo gần đây giờ ngủ của tôi ngày càng ít và ba ngày trở lại đây tôi còn chưa được chợp mắt một lúc nào cả.

 - Are... sao mọi thứ... tối vậy.

  Và cũng chính lúc đó có lẽ là cơ thể tôi đã tới hạn của chính nó và tôi đã chết do làm việc quá sức, tại sao cơ chứ... tôi mới có 26 tuổi và còn chưa một mảnh tình  vắt vai cơ mà tại sao tôi lại chết một cách nhảm nhí như vậy cơ chứ.

  Và đó là cách mà tôi đã nằm sàn và yên giấc ngàn thu như thế và cũng là lý do cho cái tình huống khó hiểu hiện tại của tôi.

 - Umm... ông là ai vậy?

 - Ta sao? ta chính là người tạo ra vạn vật, ta kiến tạo ra mọi logic và ta có thể thấy hết mọi thứ.

 - Vậy ông là thần sao?

 - Đó là cách gọi mà con người dành cho ta và đúng như cậu nói đó, ta là một vị thần.

 - Vậy tại sao một vị thần lại đến gặp tôi cơ chứ, chẳng phải lúc nãy tôi đã chết do bị đột quỵ sao? ( main rất tỉnh khi biết mình chết do đột quỵ :v )

 - Đúng là như vậy, thông thường thì mỗi khi một sinh mệnh chết đi thì ta sẽ xóa đi ký ức của linh hồn đó và đưa nó trở lại vòng luân hồi để tái sinh, nhưng với cậu... ta thấy một điều gì đó vô cùng tiềm ẩn sâu bên trong trái tim cậu và đó cũng là lý do mà hiện tại cậu vận còn có thể nói chuyện với ta dưới tư cách Kiyoin Takeshi.

 - Tôi đã hiểu đại khái tình hình hiện tại rồi, nói một cách đơn giản là tôi đã chết.

 - Đúng vậy.

 - Mặc dù đã chết nhưng mà tôi không hề bị xóa đi ký ức, không những thế tôi lại còn có thêm một điều ước.

 - Chính xác là như vậy.

 - Vậy là tôi có thể ước bất kỳ điều gì tôi muốn?

 - Cậu hiểu rất nhanh đó, ta thật sự cảm thấy tiếc cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu rồi đó.

 Ở kiếp trước, tôi là một kẻ vô cùng bình thường với cuộc sống làm nô lệ bình thường, tuôi đời học sinh bình thường cũng như một cái chết rất bình thường... Tuy vậy có một điều bất bình thường ở đây, tôi không được ngủ nhiều cho lắm, Vì vậy điều ước của tôi sẽ là.

 - Tôi muốn có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào tôi muốn và nếu như ngài có thể cho tôi một chiếc gối mềm mại và gắn liền đc với cơ thể tôi thì toi sẽ rất vui.

 - Cậu... ta hiểu rồi, nếu như vậy thì ta sẽ thực hiện điều ước của cậu và đưa cậu tới thế giới khác.

 - Vâng, thật sự cảm ơn ngài.

 - Ta chúc cậu có một cuộc sống thật tốt ở thế giới bên kia.

 Ánh sáng hiện lên và che lấp tầm nhìn của tôi, vậy là tôi sẽ được sắp được tới thế giới mà mấy đứa nhóc hội chứng cấp hai mơ tới à? Cũng không có vấn đề gì hết miễn là tôi có thể sống sót và ngủ ngon giấc mỗi ngày.


 - A few moments latter -

 Ánh sáng dần biến mất và cho phép tôi được lấy lại tầm nhìn của mình, việc tới thế giới khác đúng là nhanh thật đấy... Nếu như có ngành vận tải kiểu này ở trái đất chắc là thế giới sẽ đi tới thời đại mới luôn quá.

 -Uwoahhh... Mình buồn ngủ quá, cái gối mà mình xin ông thần đâu nh... Nhỉ?

 Tôi đã tìm thấy cái gối mà ông thần cho tôi nhưng mà vì lý do nào đó nó lại dính ở mông tôi,cố gắng xoay người và kéo lấy cái gối.

 - kyaaaa! Đau quá.

 Có chuyện gì thế này, đừng nói cái gối dính chặt vào cơ thể tôi rồi nha... Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể gối đầu để ngủ bây giờ.

 - Uuuu thật là hết biết mà, mình có bảo là một cái gối sẽ bên mình mọi lúc mọi nơi nhưng tại sao nó lại dính chặt vào mông mình cơ chứ.

 Nhẹ nhàng xoa xoa cái mông đau đớn của mình, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ lùng. Khi sờ vào cái gối tôi cứ thấy nhột nhột ra sao ấy và cảm giác còn là lạ nữa, phải chăng là cái gối đã trở thành một phần của cơ thể tôi không? Nếu điều đó là sự thật thì tôi sẽ rất sợ đó, ý tôi là ai mà chẳng hốt hoảng khi bỗng một ngày chúng ta mọc một cái đuôi ở mông và một đôi tai thú trên đỉnh đầu chứ.

- Đuôi ở mông... Và tai ở đỉnh đầu?!!

 Rụt rè quay mặt lại nhìn cái thứ ở trên mông tôi, đó là một cái đuôi cáo màu vàng óng vô cùng mượt mà và mềm mại... Thậm chí nó còn lắc lư sang hai bên khi tôi suy nghĩ muốn lắc cái đuôi.

 - T-tiếp theo là... Nó có thật này!!!!

 Đôi tai thú, tôi có một đôi tai thú ở trên đỉnh đầu và điều này khiến tôi không khỏi thốt lên một cách ngạc nhiên. Tôi trở thành sinh vật gì vậy? Có phải là mấy nhóc thú nhân trong anime không, hay là tôi biến thành người ngoài hành tinh... Không, lúc này điều đó không quan trọng mà điều quan trọng lúc này là.

 - Ắt xì... Lạnh quá.

  Một cơn gió ngang qua mang lại cảm giác lạnh lẽo do tôi lúc này mới nhận ra mình không mảnh vải che thân và cũng khiên tôi vô cùng sốc khi biết rằng người bạn chí cốt của tôi, người theo tôi từ lúc sinh thành đến tận khi lìa đời đã biến mất mãi mãi.

 - . . .

 Dụi mắt vài lần và thử nhéo vào má mình, cơn đau là có thật và dù không thể chấp nhận nhưng sự thật là tôi đã trở thành một đứa trẻ, lại còn là con gái nữa chứ. Lý do tại sao tôi biết mình là một đứa trẻ ư? Bạn có thể nhìn đôi tay ngỏ nhắn xinh xắn của bản thân để biết mình có phải là một đứa trẻ hay không mà.

 - Thật xấu hổ quá đi, tôi còn chưa có được nổi một cô bạn gái mà giờ đã phải nghĩ tới chuyện kiếm bạn trai rồi sao...

 Hét thật to để xoá đi nỗi uất ức của một người đàn ông trong tôi, tôi được đưa tới thế giới khác nhưng ông thần đó không có nói bất kỳ điều gì về việc tôi sẽ là con gái cả.

 Tôi là một người thích nghi nhanh với môi trường xung quanh nên tôi nhanh chóng di chuyển để tìm nước và thức ăn, dù bạn có là hổ hay là khủng long đi chăng nữa thì bạn vẫn cần nước và thức ăn để có thể sinh tồn được.

 - Nói vậy thôi chứ mình biết tìm nước và thức ăn ở đâu bây giờ, mình đâu có kiến thức về sinh tồn đâu cơ chứ.

 Đang tự than thở với bản thân về độ vô dụng của chính mình thì tự dưng có một cái hộp to đùng bỗng từ đâu rơi thẳng xuống cạnh tôi khiến tôi giật bắn lên và chạy ra chỗ một cái cây gần đó để trốn.

 - Cái hộp này... Chưa từng thấy bao giờ.

 Khi đang suy nghĩ về việc mình có nên tới chỗ cái hộp hay không thì tôi bõng nhiên phải ôm bụng lại vì cơn đói và mệt mỏi tích tụ khi lên đường tìm kiếm nước và thức ăn đã bắt đầu tấn công tâm trí tôi. Quằn quại vì cơn đói thì bỗng nhiên tôi ngửi thâý nó, hương thơm của đồ ăn...

 - Mùi này là... Không lẫn vào đâu được, YAKITORI!!!

 Vội vàng lao tới và mở chiếc hộp ra một cách mạnh mẽ rồi trèo vào và nhai ngấu nghiến miếng thịt trông có vẻ kì lạ nhưng mà ai quan tâm chứ, cơn đói của tôi đang được thoả mãn và tôi không tin rằng đồ ăn ngon sẽ có độc đâu ( vãi :v cáo ham ăn gớm )

 Một vài phút sau khi ăn xong, tôi đang dùng đuôi làm nệm ngồi cách đất và dựa lưng vào chiếc hộp. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy, miếng thịt đó còn ngon hơn gấp bội cái phần cơm hộp mua ở ngoài với giá 200¥ đó, do điều kiện công việc nên tôi có khá ít ngày nghỉ và thậm chí còn phải đi làm trong tuần lễ vàng nữa nên tôi rất hiếm khi nấu ăn.

 - fu... No căng cả bụng, giờ thì mình cần phải kiếm một cái gì đó để mặc chứ không thể chạy lông nhông trong trạng thái loã thể như một con ngốc được.

 Đứng dậy và ngó vào chiếc hộp xem tôi có thể tìm thấy thứ gì đó mặc tạm hay không thì sự chú ý của tôi hướng vào một lá thư không biết ở đó từ bao giờ đặt gọn gàng trên một cái váy và áo thủy thủ màu xanh lá cây.

 - Hân hạnh được gặp lại cậu takeshi, ta đã thự hiện điều ước của cậu rồi đó và chiếc hộp này là nơi cậu có thể lấy ra bao nhiêu thức ăn tùy ý cậu và nó cũng sẽ là nơi trú ẩn tuyệt vời khi cậu ngủ ở trong đó, do ta đã làm cho chiếc hộp có khả năng xua đuổi những con thú ma thuật rồi nên cậu có thể yên tâm... À mà nói luôn là cậu có thể mang chiếc hộp theo mình bằng cách nghĩ rằng cậu muốn lấy lại chiếc hộp, ta cũng đã làm cho cậu một bộ đồ nhưng do một vài lỗi tính toán của ta mà có vẻ là tay áo hơi dài một chút nhưng điều đó khá dễ thương nhỉ? ( Thua ông thần :v ) Ta cũng làm cho bộ đồ này không thể bị phá hủy cũng như tự động làm sạch rồi nên cậu có thể thoải mái ngủ ở bất kỳ nơi nào mà cậu muốn, hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa.

 Và đó là nguyên văn của lá thư đó, tôi nghi ngờ rằng ông thần đó biến tôi thành con gái là có chủ đích nhưng mà kệ đi, tôi đã có một bảo bối siêu siêu tuyệt vời rồi còn gì. Mặc quần áo vào có đôi chút khó khăn do tôi phải tập làm quen với việc dùng đồ lót của phái nữ, không như thế tôi còn có cảm giác mình là một tên lolicon khi giơ cái quần lót lên cao và ngắm nghía thật kỹ ấy.

 Sau một hồi loay hoay mặc quần áo thì ta da... Đây là bộ dạng của tôi lúc này, ông thần thật là chu đáo khi cho tôi một chiếc gương tay ở trong hộp.

 Do trời cũng đã bắt đầu tối nên tôi đã nhanh chóng chui vào chiếc hộp rồi thử cuộn mình nằm ngủ như một con thú, thật không ngờ là cách này thoải mái thật... Z z z tôi bắt đầu thả trôi ý thức và tận hưởng giấc ngủ đầu tiên tại thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro