Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước Hiên Hạo cũng không còn khịa cô nhiều nữa, thay vào đó anh ta cứ làm những thứ gì đó rất kì lạ nhưng cô chẳng để tâm, còn phần Minh Bạch thì gã chẳng quan tâm cô bào giờ cả, cứ thế 1 tháng trôi qua với cô chẳng có sóng gió gì nhiều.

" Em gái, đi 1 mình sao?"

" Em đi cùng với bạn trai, em có thể giúp gì sao ạ?"

" Hể? Có bạn trai rồi sao? Tiếc thật đó!"

Anh chàng kia luyến tiếc bỏ đi, cô chỉ cười nhẹ mà đáp lại rất chỉnh chu làm người ta không thể nào cảm thấy khó chịu một chút nào. Kể ra hơn 1 tháng qua cô giảm sơ sơ gần 9kg nên giờ nhìn cô thon gọn hơn hẳn, không những vậy do ăn nhiều rau củ và áp dụng giảm cân 1 cách khoa học nên da trở nên mịn màng và trắng hồng hơn càng làm lộ ra đường nét mà bị dấu kín bấy lâu nay.

Mãi đến nay mới nhớ số điện thoại của con bạn thân nên mãi mới hẹn được nhỏ ra đây, lúc đầu gọi nghe giọng nhỏ khàn đặc cứ nghẹn lại làm cô tội lỗi vô cùng mà từ từ nói chuyện rồi mới nói ra chuyện gì đã xảy ra, xong thì cũng hỏi mọi chuyện và định tạo bất ngờ cho hai ông anh nhà.

" Ôi trời! Không phải là Nhiên Nhiên sao? Thời gian qua vất vả nhỉ?"

Chưa ra khỏi nhà bao lâu thì gặp ngay cô nương phiền phức mà nguyên chủ ghét cay ghét đắng, Hoàng Tiểu Miên, hoa khôi năm 2 ĐH Mai Anh thành tích học tập khá giỏi nhưng vì xinh đẹp nên được rất nhiều người yêu thích  kể cả 3 chàng trai xung quanh cô bé nguyên chủ. Nét đẹp theo kiểu đáng yêu mỏng manh này nhìn vào chỉ muốn che chở thôi!

Tuy vậy những mỗi người 1 gu khác nhau, cô lại thích vẻ đẹp theo kiểu thanh lịch, 1 chút quyến rũ và đơn giản thôi nên mua quần áo hay mấy đồ linh tinh thì hầu như cô theo đuổi là màu be sáng hay màu kem là chiếm phần lớn vả lại qua cách ăn mặc cô không muốn bị nói là yếu đuối hay che chở của 1 người đàn ông

" Chào!"

" Em gầy đi trông thấy đó Nhiên Nhiên!"

" Vâng, cám ơn!"

" Em chỉ chị bí quyết được không? Em dùng thuốc giảm cân ở đâu mà tốt vậy? Hay là em đi hút mỡ?"

Thấy không làm cô tức lên như mọi ngày cô ta liền ngồi xuống dùng khuôn mặt ngây thơ hỏi cô, khiến người xung quanh xì xào bàn tán về cô

" Chị sử dụng rồi hay sao mà biết nhiều thế?"

" K..Không, chị chỉ hỏi em thôi mà , sao mà em lại nói chị vậy chứ?"

" Chị, em là cũng hỏi chị thôi mà! Sao lại làm chị giật mình thế?"

Cô cười nhẹ nghiêng đầu từ tốn nói làm cô ta giật nảy lên, mọi người lại được pha vỗ tay thầm vì đáp trả rất hay

" Haha chị đùa thôi! Dạo này Hiên Hạo và anh Minh Bạch còn mắng em không? Chị nghĩ là 2 anh ấy là vì muốn em trưởng thành lên nên mới nói vậy thôi! Em đừng để ý"

" Vâng, con người trưởng thành ai đi so đo với trẻ con đâu chị! Nên làm gì có việc em lại so đo với chị chứ"

Các cô gái đi cùng bạn trai thầm cho 1 ngón tay cái, tốt! Đáp hay lắm, mùi trà xanh của cô gái kia làm họ sớm phát ngấy khi thấy bạn trai mình cũng hóng chuyện

" Em nói vậy là sao chứ? Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi mà!"

Cô ta bắt đầu sử dụng nước mắt của mình làm lay động mọi người riêng các cô gái và cô thì lại chả thấy nó hay ho chỗ nào, chỉ thấy xàm vì chỉ nói vài câu đã nước mắt nước mũi, kinh

Cô ngồi đó cứ bình tĩnh nhấp li trà xanh ngát mà buông 1 câu

" Trà ngon thật! Càng nhìn càng giống mà!"

Câu nói sẽ không có gì nếu cô nhìn chằm chằm cô ta cùng lúc thưởng thức li trà làm cô ta bắt đầu phát hỏa mà không còn sử dụng cái mặt nước mắt kia nữa bắt đầu suy nghĩ gì đó rồi lôi điện thoại ra nhắn tin gì đó mà cô ta cười nhếch 1 cái

Cô vẫn vậy nhìn sơ sơ biết chuyện gì rồi nên cứ từ từ, chuyện gì đến sẽ đến! Mấy người này đụng vào cô là cô xử được hết nên không phải lo lắng gì, mà kể ra có phiền thì cô không ngán sử dụng nắm đấm, lâu lâu vận động tý cũng tốt

" Chị xin lỗi vì đã làm anh em của nhà em không hòa thuận, em không thể tha thứ cho chị sao?"

"Chị biết sai là tốt rồi, đừng tái phạm!"

"2 anh ấy là xem chị như em gái thôi mà! "

" Rồi sao ạ?"

" Em đừng như thế nữa, chị biết sai rồi mà! Hức"

Màn đối đáp cứ thế mà người đối người đáp, tuy vậy người đáp vừa ngồi uống trà vừa nhâm nhi 1 vẻ rất thong thả càng làm người thút thít đối diện càng đối càng lố, thậm chí mấy người gần đó còn cười trộm không dám cười mạnh làm cô gái bị bị cô gái trước mặt đáp cho không có lối để đi.

" Tiểu Miên, em có sao không? Nhiên Nhiên, mày lại làm gì em ấy?"

" Hỏi người xung quanh đi!"

Từ đâu Minh Bạch chạy hồng hộc tới chưa nói gì đã hỏi han người đang ướt đẫm đôi mắt bằng những giọt lệ mặn chát muốn chảy ra lúc nào thì chảy kia, cô vẫn vậy thong thái nhấp miếng trà cho đến hết xong thì liếc đồng hồ phía trước mặt mà đáp lại

" Này cậu trai, bình tĩnh đi. Cô ấy chưa làm gì cô ta đâu!"

" Nhiên Nhiên, mày không thể bớt phiền được à?"

" Còn anh, mù nên không phân biệt được là cô ta là người tiếp cận tôi trước à?"

" Mày từ khi nào ăn nói như 1 đứa láo toét như vậy?"

" Nói với người như anh mà cần phải giữ lịch sự à?"

Cô bấm bấm vài cái trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc, đoạn ghi âm thuật lại mọi chuyện mà cô vẫn cứ thế chống tay lên lười biến nhìn hai người, mặt cô ta thì biến sắc còn Minh Bạch thì chỉ nhíu mày 1 chút thì vẫn chẳng thay đổi sắc mặt

" Phiền thật!"

Chết giờ mới nhận ra mình đến sai điểm hẹn, cô bất lực vì lỗi sơ xuất này mà thở dài rồi đứng dậy quay lưng chưa kịp đi xa liền bị kéo lại rồi 1 lực mạnh tác động vào chính má của cô, cô ta cười thầm rồi nói lớn

" Chị có sai thì em không được nói anh ấy như vậy!"

Gương mặt trắng hồng của cô in vết bàn tay hồng lên, cô gần như đơ 1 cục không phải vì bất ngờ chỉ là vì đang cố ghìm con quái vật trong cơ thể của mình xuống nhưng nhìn gương mặt kia cười khinh 1 cái thì sâu trong cô còn trải thảm đỏ cho con quái vật đi ra luôn chứ chẳng kìm chế làm gì cả

" Nhiên.."

" Câm mồm đi! Gọi làm tôi thấy khinh mất!"

Cô vuốt ngược tóc, đôi mắt lạnh đến mức mà 2 người trước mặt sợ hãi, người xung quanh cũng xì xào nhưng không làm không khí bớt căng chút nào, cô ta sợ bị đập tanh bành nên nắm áo Minh Bạch mà tìm sự che chở làm cô cười nhẹ

" Hoàng Tiểu Miên à, cô giờ có gọi bảo vệ ra cũng không cản được tôi đâu, còn anh không tránh thì tôi đánh luôn đó!"

Nụ cười kèm theo hắc khí làm cô chẳng khác gì 1 con quỷ cả, khí thế áp đảo làm cô ra bật cả khóc

" Em bình tĩnh Nhiên Nhiên!"

" Đừng có gọi tên tôi như kiểu thân mật lắm! Cút ra 1 bên trong 3 giây!"

" Nhiên.."

Bụp

Không đợi quá 3 giây cô liền đáp cho 1 cú đủ mạnh làm 1 người đàn ông trưởng thành như Minh Bạch ngã sang 1 bên cho thoáng đường, cô ta sợ hãi run lẩy bẩy nấc lên

" Ôi chao, sợ thế làm gì? Tôi chỉ đánh nhẹ vài cái thôi!"

Trong cơn sợ hãi cô ta còn bị nước mắt làm mờ mà tưởng tóc cô bay lên phừng phùng như có ma thuật, chưa để đợi lâu cô liền đáp 1 cái đau điếng làm má cô ta phồng nhẹ, bàn tay năm ngón in rõ lên đỏ chót. Không đụng thì thôi chứ đụng thì cô chẳng ngán đâu.

" Tử Lăng!"

Có tiếng gọi cô thở dài trả thù xong thì nới cái cà vạt cho lỏng ra rồi quay lại hướng đó, Ngô Lam Bạch nhìn đống hỗn loạn kia thì ngơ ra, chắc ai động vào cô rồi chứ bình thường cô cũng chẳng rảnh mà chủ động đánh ai đâu

" ?? Giáo sư Ngô?"

" Chà không phải hoa khôi năm hai đây à? Em đụng gì vào nhân vật lớn của tôi thế?"

" Giáo sư em bị oan.. hức cô bé tự dưng đánh em!"

" Hể? Vậy sao?"

Phong thái như ngày nào, cô thở dài bình tâm lại rồi ra ghế ngồi lôi ra 1 sấp mỏng tiền mà đưa cho chủ tiệm rồi cúi người xin lỗi sự việc xảy ra, chủ tiệm còn lấy giúp cô vài viên đá gói lại để chườm vết tay trên má xong còn bảo cô ta đáng đánh từ lúc đầu rồi.

Ngô Lam Bạch là giáo sư trường ĐH mà Tiểu Miên đang học với ngành tâm lí học, cô được rất nhiều học sinh mến vì tính cách hòa đồng và vui vẻ ngoài ra cũng hay kể chuyện hay nên không khó việc trở thành trung tâm khi ở đám đông. Và đó là nhỏ bạn thân của cô, cô và Lam Bạch thân nhau từ cấp 3 cho đến giờ luôn nên tình cảm chị em rất khó sứt mẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro