Tái sinh ở fairy tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nằm cách khá xa kinh đô của fiore ở đây nổi tiếng là một khu rừng nổi tiếng về sự huyền bí và có cả nguy hiểm nữa. Trong ngày hôm nay là một ngày đẹp trời tiếng chim hot líu lo quanh khu rừng và những con nai đang uống nước ở bờ sông. Trên một bãi cỏ có một cậu bé tầm 7-8 tuổi với mái tóc màu đen và đôi mắt đen huyền bí đang soi mặt mình dưới mặt sông mang theo vẻ mặt màn mác buồn và trầm tư. Nhìn cơ thể tự nhiên bị bé lại đã vậy xung quanh lại không có ai...
Hình như lúc mình vừa hoàn thành được nhiệm vụ thì trên đường bị xe tông khi đó trong cảm giác mình là được giải thoát khỏi thế giới này. Trong thế giới đấy cậu là một người mồ côi không cha không mẹ người thân duy nhất là sư phụ đã nuôi dạy cậu nhưng khi cậu lên 13 tuổi thì sư phụ bị người ta giết hại từ đó cuộc sống của cậu trở nên thay đổi suốt ngày cố gắng luyện tập để báo thì cho sư phụ suốt trong vòng 20 năm cậu cố gắng luyện tập để báo thù. Xong khi trả thù cho sư phụ xông cậu không còn ý nghĩa sống nữa nên lúc đi đường không chú ý bị xe tông chết.
Nghe thật khôi hài một sát thủ giết người không chớp mắt có tiếng trong làng sát thủ lại bị xe tông chết người ta mà biết chắc cười rớt mồm. Tuy nhiên bây giờ từ một sát thủ có tiếng lại biến thành một đứa bé mồ côi một lần nữa.
Tự nhiên có một tiếng động ở bên cỏ. Cậu cảm thấy nguy hiểm liền bật dậy vớ một cây gậy bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên một con sói từ lùm cây đi ra nhe răng nhìn cậu bằng một ánh mắt nhìn cậu như là một con mồi. Một giọt mồ hôi chảy ra từ trên trán cậu nếu là trước đây thì cậu chỉ cần vẩy tay là nó chết nhưng với cơ thể hiện tại thì nó mới là thằng vẩy mồm thì mình chết. Tuy từng là kẻ mạnh kiêu ngạo không ai bì được nhưng cũng biết được thời thế không nên lấy cứng đối cứng nếu làm thế thì mình chết lúc nào không biết trong tay lại cầm mỗi cây gậy muốn khử con chó này có vẻ hơi khó rồi . "Vì lòng kiêu ngạo, tự tôn ta không cho phép mình bỏ chạy nếu nó xem mình là con mồi thì mình lại càng phải giết nó".
Nghĩ trong lòng thế thôi chứ nhưng nhìn con này trông nguy hiểm vãi mồ hôi trên tay tuôn như suối. Con chó vồ đến cậu liền lăn mình tránh ra tiện thể đập cây gậy vào mồm nó. Có vẻ nó vẫn còn choáng cậu liền chớp cơ hội bật dậy đánh vào đầu con chó sói nhưng vì bản năng của một con thú săn mồi nó vẫn kịp giơ móng vuốt cào vào người cậu.
"Con chó chết tiệt này sao nó không nằm im cho mình đánh nhỉ".
Máu chảy từ ngực xuống đã nhuộm đỏ cái áo của cậu. Vừa kịp nói xong đã thấy con chó vồ đến người cậu không kịp né tránh cậu chỉ kịp đưa cây gậy vào mồm nó để không cho nó đớp.
"Rắc"
Khi nghe tiếng này mặt cậu liền đen lại đây là tiếng cây gậy sắp gẫy.
"Haizz, sao số mình đen thế nhỉ hết bị xe tông chết giờ lại bị giết bởi một con chó".
Cậu thầm nghĩ về cuộc đời thẩm hiu của chính mình. Chưa bao giờ cậu bị thảm hại như bây giờ mặc dù đã hiểu đạo lý thằng nào mạnh hơn thằng đó có quyền từ khi sư phụ mất cậu liền dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
"Aaa...Chết đi con chó chết tiệt!!"
Cậu liền bẻ gãy cây gậy và đâm vào gây của con chó.
"Hộc hộc"
Tiếng thở mệt mỏi khi trải qua một cuộc chiến sinh tử. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đang đi tới gần cậu, không biết lại thứ gì nhưng bây giờ cậu không còn một tý sức nào nữa. "Ta sẽ lại phải chết lần nữa sao??" Cậu thẩm nghĩ trong lòng và ánh mắt dần mơ hồ như muốn mặc kệ số phận.
-Hả? Sao lại có một đứa bé ở đây?
Âm thanh từ một người đàn ông vang vọng bên tai cậu. Nhưng chưa kịp nhìn thấy cậu đã ngất đi.
Đôi mắt màu đen nhánh dần mở ra nhìn thấy trần nhà màu trắng mà có chút hơi khó hiểu. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dòng người tấp nập, nói cười vui vẻ của các người dân khu phố đây là một khung cảnh rất lâu rồi mà cậu rất ít khi nhìn thấy. Bỗng cánh cửa phòng có người đẩy ra một ông lão thấp bé đi tới gần cậu.
"Hình như người này đã cứu ta?"
Trong lòng cậu thầm đoán.
"Cháu tỉnh rồi à ta tên là makarov rất vui được gặp cháu"
Nhìn đứa trẻ không nói gì nhưng makarov vẫn tiếp tục nói
"Haha lần thấy cháu ở trong rừng trên người máu be bét, ta còn tưởng cháu đã chết rồi không ngờ cháu có thể tự mình hạ con chó số đấy"
Makarov thuyên huyên cả giờ nhưng đáp lại chỉ có tiếng gật gù và lời cảm ơn đã cứu cậu.
"Mà cháu biết ta là ai không? Ta là một trong thánh thập ma đạo sĩ đấy!!"
Với khuôn mặt đầy kiêu ngạo một bộ dạng như mình là vô địch không ai có thể so được.
"Cháu nghe mỗi tên ông là makarov thôi chứ cái thánh thập gì gì đó thì cháu không biết"
Makarov nhìn gương mặt của cậu thở dài
"Hình như cậu không phải người ở đây. Cậu tên là gì"
"Cháu tên là akira năm nay 7 tuổi ạ"
"Cháu muốn tham gia hội của ta không?"
Makarov đưa lời mời akira suy nghĩ một chút liền đồng ý lời mời của ông.
Makarov đưa cậu đến hội tên là fairy tail một hội phép thuật nổi tiếng ở magnolia trên đường makarov đã giải thích đại khái về thế giới này giúp cậu hiểu biết hơn về thứ gọi là sử dụng được ma pháp có thể được gọi là ma pháp sư nơi đây thuộc vương quốc fiore một vương quốc trung lập. Ma thuật dùng ở đây một cách bình thường và mọi người dùng ma thuật để kiểm sống. Những ma pháp se tập hợp lại với nhau thì được gọi là hội pháp sư họ nhận ủy thác từ mọi người để lấy tiền thưởng tuỳ theo cấp độ nhiệm vụ theo từng cấp bậc của pháp sư. Pháp sư ở đây chia thành các bậc E D C B A S và makarov chính là hội trưởng của fairy tail và cũng là một pháp sư bậc S một trong mười pháp sư mạnh nhất nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro