Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Akira Takahashi, bởi cha mẹ tôi muốn tôi sau này thông minh, sáng sủa nên đã đặt hẳn cho tôi cái tên này. Cuộc đời của tôi, có lẽ phải nói là đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của cha mẹ mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông với số điểm ít ỏi, tôi rời khỏi nhà và xin vào làm ở một công ty vận tải.

Ba năm sau khi vào làm, cuối cùng tôi đã có được một công việc ổn định với một mức lương ít ỏi, bèo bọt, tôi chỉ có thể đủ để trả tiền thuê phòng và còn dư lại một chút đỉnh để chi tiêu. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, sếp gọi tôi đến văn phòng.

Tôi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn trước bàn và hỏi:

"Chào sếp, anh gọi tôi đến đây có việc gì ạ" (Akira)

"Tôi gọi anh vào để đưa anh lên bộ phận chở hàng, giúp anh thoát ra khỏi chức bốc vác hàng hoá cực khổ kia. Mọi nỗ lực của anh, công ty đã ghi nhận. Xin chúc mừng, anh đã được thăng chức." (Sếp)

Tôi đang không biết mình đang tỉnh hay mơ. Tôi đã được thăng chức, tôi đã chính thức thoát khỏi công việc nhàm chán và khổ cực kia rồi.

"Thật chứ sếp" (Akira)

"Nào, nào, bình tĩnh đã. Cậu nghe tôi nói cái này đã. Cậu đã được chuyển qua một khâu khác của công ty, lương cậu giờ sẽ tăng lên và mai cậu sẽ được nhận một đơn hàng đầu tiên của mình. Giờ cậu ký vào tờ giấy này và cậu có thể về được rồi." (Sếp)

"Vâng, tôi đã rõ" (Akira)

Tôi không thèm đọc tờ giấy và ký ngay vào ô trống ở cuối bản hợp đồng.

Ngày hôm sau, tôi đến công ty, vào trong bãi xe công ty để lấy chiếc xe tải của mình. Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn được gửi vào trong điện thoại tôi. Mẩu tin nhắn của công ty , với đơn hàng là một tên người nhận, địa chỉ và thời gian hết sức đơn giản.

Tôi phân vân, khó hiểu, chủ động gọi cho sếp để hỏi về công việc của mình. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một tiếng thuê bao và dòng tin nhắn: "Lên xe bật GPS và lái xe tới chỗ đó nhớ phải đến đúng giờ "

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo bởi tôi nghĩ chắc là hàng hoá đã cất lên thùng xe ở phía sau cả rồi. Tôi khởi động xe và bắt đầu chạy.

Hành trình của tôi khá dài, phải chạy qua hai ba thành phố, đích đến của tôi là ở Kyoto. Sau khoảng năm giờ lái xe, cuối cùng tôi cũng đã tới. Tôi bật GPS của tôi lên và nó đã cho tôi biết nơi nào mình cần phải đi tới để gặp gỡ người mình cần giao hàng.

Tôi đã thấy khách hàng của mình. Thì ra đó là một cậu học sinh trung học tầm lớp 11,12 gì đó. Tôi chạy tới nhưng đột nhiên tôi phát hiện nên nhiều điều kì lạ ở trên chiếc xe tải tôi đang chạy. Tôi không thể nào kiểm soát được tốc độ của mình được nữa và cơn buồn ngủ cũng đang lấn át đi tâm trí của mình.

3,2,1 giây nữa là tôi sẽ tông vào cậu học sinh ấy mất. Tôi bèn nhanh chí bẻ lái thật nhanh và thật may tôi đã tránh kịp cậu bé ấy. Tôi mừng vì đã cứu được cậu ấy nhưng đồng thời ý thức của tôi cũng lịm dần, lịm dần và tắt đi mất.

Tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro