chương 0 (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Renggggg renggggg

Tiếng báo thức vang lên chói tai. Tôi ngòi dậy với cơ thể mệt mỏi, vươn tay lấy cái điện thoại và xem giờ. Bây giờ đã 5h30 sáng. Lết xuống giường và vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu chuẩn bị đồ. Hôm nay là đầu tuần kiểu gì ông hiệu trưởng cũng nói nhiều. Nào là trường chúng ta đang dần trở nên tệ các thứ các thứ.

Tôi tên là Yuki Arata, sinh viên năm nhất. Về việc học hành thì tôi cũng phải gọi là khá. Lý do mà sáng giờ tôi mệt mỏi chắc là tại tối qua tôi thức khuy chơi game. Và tôi chơi chung với thằng bạn. Tất nhiên là chúng tôi chơi 10 trận thì hết 8 trận thua.

Vì còn khá sớm nên tôi đi xuống nhà tìm cái gì đó làm một chút. Nhà tôi trong rất vắng vì dù sao bố mẹ tôi đi làm từ rất sớm còn chị tôi thì đang đi du học. Đi đến hộc tủ tôi lấy tiền mà ố mẹ để lại lúc đi để cho vào túi rồi chuẩn bị lên đường sớm cũng tốt. Sau khi chuẩn bị đồ xong thì tôi đi ra khỏi nhà, khóa của rồi bắt đầu lên đường.

Đang đi trên đường bỗng dưng một bóng người lấp ló ở trước cái cây cổ thụ trước mặt tôi. Đối với tôi thì chả còn lạ gì nữa. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, một người vừa xinh đẹp và tài giỏi. Cô ấy tên là Ginga Yukiko

-"Chà cậu đi sớm nhỉ"

Cô ấy vừa nói vừa đi về phía tôi. Nhanh trí tôi cũng trả lời lại.

-"Thì đi sớm tý có sao đâu"

Vừa nói tôi vừa đi cùng cô ấy tới nơi tập trung. Khi chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện thì từ đâu một bàn tay đập mạnh vào lưng tôi một cái đau điếng.

-"Ay yo nắm tay cả hoa khôi như vậy làm tao hơi cay nhá"

Người vừa nói là Izumi Haruma. Tôi cùng hai người họ là bạn thân từ nhỏ nên rất tình nghĩa với nhau. Và bọn tôi đã đến nơi tập trung. Và cũng sắp phải trải qua 2 tiếng địa ngục với ông thầy hiểu trưởng.

Time skip...

Sau 2 tiếng ở dưới đó thì cả cơ thể tôi trở nên mệt mỏi. còn Haruma thì khỏi nói cậu ấy mém nữa thì đã bị đưa vào phòng y tế rồi. bây giờ cậu ta đi đứng còn không nổi nữa nói chi là chạy. Dù không hiểu tại sao Yukiko có thể tỉnh táo được trong 2 tiếng đồng hồ đó nhưng cô ấy bây giờ trong mạnh khỏe thật.

-"Do 2 cậu không chú tâm lời thầy nói thôi"

Yukiko nói khiến bọn tôi tim bọn tôi như tan nát. Sao cô ấy có thể so sánh giữa một người thủ khoa đối với 2 bọn tôi chứ. Khi đang dìu Haruma về lớp chắc tại tôi không nhìn đường nên lỡ đâm phải một câu học sinh khác. Khi ngước lên tôi tính xin lỗi thì tôi mới phát hiện người mình đâm là Hizuki. Một học sinh của lớp bên.

-"Cậu có sao không?"

Cậu ta đột nhiên liếc ánh mắt đáng sợ của mình xuống phía tôi làm tôi sợ hãi. Bình thường thì tôi đứng thẳng nên thường chỉ nhìn thấy mái tóc đã che đi đôi mắt nhưng tôi hiện tại đang dìu thằng bạn nên hơi thấp.

-"T..tôi"

Tôi mấp máy miệng tính xin lỗi nhưng chắc còn hơi sợ bởi ánh mắt của cậu ta. Đột nhiên Yukiko chạy ra đẩy cậu ta sang một bên và nói.

-"Cho bọn tôi xin lỗi vì lỡ đụng phải cậu nhé"

Yukiko vừa nói vừa cười. nhưng lần này tóc mai của Hizuki sau cú đẩy đã lộ ra con mắt đang sợ đó nhìn thẳng về phía Yukiko.

-"Ờm cũng tại tôi không nhìn đường nên xin lỗi"

Nói rồi cậu ta đi tiếp và được một người bạn đánh vào lưng. Còn Yukiko thì quay mặt lại nhìn tôi với gương mặt sợ hãi.

-"Tôi không nghĩ ánh mắt đó đáng sợ tới vậy"

Tôi nói và kéo thêm Yukiko về lớp học. Cứ như vậy một ngày nhàm chán trôi qua. Hôm đó tôi về nhà và sinh hoạt cùng với gia đình của tôi. Và hôm đó tôi cũng nghe được 2 thông báo khá đang quan tâm đối với tôi.

=================================================================

-"Tối nay mai bố, mẹ, em con sẽ bắt đầu chuyển sang Mỹ sống, con có chắc là không muốn đi cùng mọi người không"

Mẹ của tôi Yuki Asura, tối nay sẽ cùng người bố (Yuki Akera) và cô em gái của tôi (Yuki Yuna) sẽ qua Mỹ sống. Họ được chú của tôi mời qua vì dù sao lúc trước cha tôi cũng giúp đỡ chú tôi khá nhiều. Nên cơ bản có thể nói chú tôi nợ cha tôi khá nhiều.

Chuyện thứ 2 là.. Umu chuyện này khá nhạy cảm... Người mà tôi đụng phải sáng nay trong trường là Hizuki. Bài báo nói rằng cậu ta đã bị chết. Vì mất nửa thân dưới và mất nhiều máu. Về cơ bản mất nửa thân dưới là tèo rồi nên nếu còn máu thì cũng vậy.

Chuyện này tuy không quan trọng nhưng có lẽ cái chết của anh ta sẽ khá bi thảm vì cái chết của anh chẳng có một đám tang nào cả. Có lẽ ngôi nhà của anh ấy sẽ bị bán. Bạn bè thì cũng chỉ có 2 người. nói chung là tội nghiệp anh ta. Tối hôm đó tôi chào mọi người lần cuối. ôm đứa em gái nhỏ của mình. Và họ đã đi xa khỏi mắt tôi.

==============================================================================

ok theo yêu cầu của 1 người nên tôi đã hồi sinh bộ này nhưng cũng như bộ kia tiến trình sẽ khá slow vì thời gian của tôi khá hiếm mà còn duy trì 2 bộ và cũng như  tôi đã nói thì bộ này là một phần của bộ 2 của tôi nhưng là ở một góc nhìn khác nên mọi người có thể lựa chọn để đọc bộ nào cũng được vì cả 2 nhân vật đều sẽ được tôi phát triển theo chiều hướng khác nhau nên sẽ không bị lặp đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro