Chương 2: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức tôi dần trở lại sau khi bước vào cái vòng tròn đó. Cái vòng đó có lẽ là vòng tròn ma pháp nhỉ? Sau khi ý thức đã trở lại hoàn toàn, tôi bắt đầu mở mắt mình ra. Ủa? Sao thế này? Tôi cố gắng hết sức để mở mắt ra, nhưng dù cố đến thế nào đi nữa thì cũng không làm được. Sau vài lần cố gắng nữa thì tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi chuyển sang cử động tay của mình. Đầu tiên, tôi thử nâng cánh tay của mình lên. Kết quả là không thể cử động được một chút nào cả. Rồi tôi quyết định thử cử động các phần nhỏ trước. Tôi thử di chuyển các ngón tay. Tôi thử nắm bàn tay lại. Thất bại. Tôi chuyển sang dồn sức để cử động ngón trỏ của mình, và rồi thất bại. Tôi cố gắng thử đi chuyển hết tay phải tới tay trái,ngón ở tay phải đến ngón ở tay trái. Tất cả mọi nỗ lực của tôi đều không thành công. Chẳng lẽ cơ thể này của tôi bị liệt tay hay sao? Tôi bỏ việc cố gắng cử động tay rồi chuyển xuống cử động chân của mình. Cũng như tay, tôi nâng chân mình lên, nó không hề nhúc nhích một milimet nào cả. Tôi thử có chân mình vào, cũng không được. Rồi tôi dồn hết sức mình vào chân và đạp môt cú thật mạnh. Và thật ngạc nhiên, chân của tôi vẫn không cử động được một xíu nào cả dù tôi đã dồn sức nhiều đến thế.

Tôi bỏ luôn việc cố gắng cử động cơ thể mình. Tôi bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh cơ thể mình. Tôi đang nằm ở một nơi cực kì ấm áp, dễ chịu, thoải mái. Dù rằng tôi không thể cử động tay chân, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chúng, và đặc biệt là không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì cả. Cảm giác của tôi lúc này, dù rằng không thể làm được bất kì điều gì cả, thế mà tôi lại không hề sợ hãi hay lo lắng, mà trái lại còn cảm thấy thật an tâm. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng mình đang được bảo bọc, điều này làm tôi cảm thấy thật an toàn. Chìm đắm trong cảm giác dễ chịu tuyệt vời đó, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
___________________________
Tôi không biết được mình như thế này đã bao nhiêu ngày. Tôi chỉ biết rằng mình đã ở đây, trong trạng thái này đã được một thời gian dài rồi. Tôi không hề ăn uống chút gì trong suốt quãng thời gian đó cả. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy khó chịu hay đói bụng gì cả. Tôi gần như lúc nào cũng ngủ. Thỉnh thoảng, tôi có thức dậy được một lát. Trong quãng thời gian tỉnh táo đó, tôi thường nghe thấy những từ như “ Cha đây...” hay “Con ơi...” cùng nhiều từ khác có ý nghĩa giống thế. Khi nghe tiếng nói đó, tôi cảm thấy thật thân quen, và tôi cũng cảm nhận được tình cảm trong những lời nói đó.
___________________________
Hôm nay, tôi trải qua một sự thay đổi lớn. Đầu tiên, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển. Không phải là tôi di chuyển theo ý của bản thân mình đâu, mà có cảm giác giống như là đang bị trôi đi ấy. Tại sao lại là cảm giác ấy hả? Đơn giản là vì tôi có nhìn được gì đâu. Xung quanh tôi bình thường rất yên tĩnh nhưng không hiểu sao hôm nay lại rất ồn ào. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng là hét, trong đó có những giọng nói “ Cố lên” hay gì đó kiểu vậy. Rồi tôi cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh đi. Có vẻ tôi đã bị đưa ra khỏi nơi mình ở bao lâu nay rồi. Rồi thì tôi có cảm giác như mình đang nằm gọn trong hai bàn tay của ai đó. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói

- Chúc mừng phu nhân, ca sinh đã thành công.

Ể? Gì cơ? Ca sinh đã thành công, nghĩa là lâu nay tôi nằm trong bụng mẹ ấy hả? Hèn chi tôi không thể cử động được, cũng không cần ăn. Điều này cũng đã giải đáp cho cái cảm giác an toàn, dễ chịu cũng như ấm áp kia. Tới đây thì tôi nghe thấy tiếng khóc của con nít, chính xác là của một đứa bé sơ sinh. Và tôi lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi mà tiếng khóc đó xuất phát từ miệng của tôi. Ừ nhỉ, tôi là một đứa bé sơ sinh mà. Tôi không hề có ý muốn khóc như thế, nhưng tiếng khóc vẫn cứ thế ra khỏi miệng tôi theo bản năng. Rồi thì tôi được bọc vào một cái gì đó rất mềm và mịn. Có vẻ như là một cái khăn thì phải.

Giờ tôi mới nhìn người đang bế tôi. Đó là một người phụ nữ tầm khoảng 35 đến 40 tuổi, khuôn  mặt trông khá bình thường với đôi mắt màu nâu. Cô có mái tóc cùng màu với đôi mắt của cô. Ánh mắt của cô đang nhẹ nhàng nhìn xuống tôi, môi cô đang nở một nụ cười dịu dàng. Đây có vẻ không phải mẹ tôi mà giống người hộ sinh hơn. Và có vẻ như tôi đã đoán đúng. Cô đưa tôi cho một người phụ nữ khác đang nằm trên một chiếc giường. Gọi là người phụ nữ cũng không đúng, phải nói đó là một cô gái mới đúng. Cô gái ấy có lẽ khoảng 18 đến 19 tuổi. Cô gái đang nằm trên giường đưa tay đỡ lấy tôi rồi ôm tôi vào lòng. Khi được ôm như thế, tôi bỗng cảm nhận lại được cảm giác an toàn như khi tôi đang ở trong bụng mẹ. Đây chắc chắn là mẹ tôi rồi. Cô gái đó mở miệng nói:

- Con của mẹ, cuối cùng còn đã chào đời rồi.

Đó! Tôi nói đúng luôn. Mẹ tôi sau khi nói câu đó thì nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi lúc này mới dừng khóc và nhìn mẹ tôi. Bà ấy là một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp. Đẹp tới mức nào ấy hả? Để tôi tả cho mà nghe. Mẹ tôi có một khuôn mặt và một cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt của mẹ có màu xanh lam nhạt như bầu trời. Bà ấy có một mái tóc dài màu bạch kim. Là màu bạch kim đó! Hi vọng là tóc tôi sau này cũng có màu đó. Tóm lại, cứ lấy người đẹp ám học sinh suốt năm lớp 9 tại Việt Nam [Tác: Mọi người đoán thử xem ai nào? Đúng rồi, đang nói tới chụy Kiều đó.] nhân đôi lên, rồi thay mái tóc thành màu bạch kim, và chuyển đôi mắt xanh lam nhạt là ra được vẻ đẹp của mẹ tôi rồi đó.
Mẹ tôi sau khi bế tôi lên, nói với tôi câu đó thì mở những cúc áo phía trên ra. Bộ ngực của bà ấy bắt đầu hiện ra. Bà ấy nhẹ nhàng và chậm rãi đưa nó vào miệng tôi. Tôi mút lấy nó theo bản năng, và một phần vì đang đói. Dòng sữa có vị ngọt và mùi thơm nhẹ bắt đầu xuất hiện, chảy vào miệng và từ từ đi xuống, lấp đầy bụng tôi. Bộ ngực của bà ấy khá to, chắc khoảng cỡ D cup. Cơ mà kích thước không phải là cái tôi muốn nói ở đây, cái tôi muốn nói là độ mềm mại ấy. Nó vô cùng mịn màng và mềm mại, chạm vào phải nói là vô cùng tuyệt vời. Tuy là giờ tôi chẳng quan tâm gì đến “mấy cái thứ cảm giác sau dậy thì” vì tôi đang là trẻ sơ sinh, cơ mà tôi vẫn thấy thích bộ ngực đó là hiểu rồi đấy. Không biết bố tôi thế nào nhỉ, tôi hơi ghen tị với ông ấy rồi đấy. Tôi đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở ra và một giọng nói vang lên:

- Con của ta ra đời rồi hả? (???)

Một người đàn ông bước vào phòng. Gọi là người đàn ông cũng không đúng. Phải nói đó là một chàng thanh niên đang ở thời kì phong độ nhất. Có lẽ khoảng 25 tuổi nhỉ. Chàng trai đó đúng kiểu ikemen luôn. Anh ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt có màu hoàng kim. Anh ta có một cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Tay, chân của anh ta rất săn chắc nhưng không nổi u lên như cái đám vai u thịt bắp tập thể hình. Cơ mà hình như lúc nãy anh ta có nói là con anh ta vừa ra đời phải không nhỉ? Chẳng lẽ đây là...

- Con của cha đây rồi. Trông dễ thương quá đi! (Chàng trai)

Chàng trai đó là cha tôi thật kìa. Cha mẹ tôi đều là bishoujo với ikemen thế này, tương lai tôi sáng lạn rồi đây. [Tác: Cứ yên tâm, có tác hỗ trợ rồi ] Cả hai người đều tóc bạch kim cả, tôi chắc chắn là sẽ có được màu tóc này rồi. Vui quá đi!

- Anh này! Làm con sợ bây giờ! (Mẹ)
Umm. Mẹ đang lo cho tôi kìa. Hạnh phúc quá đi!

- Anh xin lỗi. Anh có hơi vui quá. (Cha)

- Thôi được rồi. Lần sau không được thế nữa nghe chưa? (Mẹ)

- Vâng! Thưa vợ của tôi. (Cha)

Mẹ tôi nghe thế thì bật cười. Tiếng cười trong trẻo như là chim hót vậy.

- Được rồi. Thế giờ anh muốn đặt tên con là gì đây? (Mẹ)

- Ừm. Anh đã nghĩ lâu rồi. Tên con mình sẽ là Lucia. Thế được không? (Cha)

- Tên hay đó. Vậy giờ tên con bé sẽ là Lucia. Lucia Haraiza. (Mẹ)

Lucia Haraiza à? Cái tên nghe khá đẹp và dễ thương đó chứ. Mà có gì đó sai sai nhỉ? Khoan đã, đó là tên con gái mà. Đặt tên như vậy, chẳng lẽ mình là...

- Con nghe thấy chưa con gái  yêu của mẹ? Từ giờ tên của con sẽ là Lucia Haraiza đó! (Mẹ)

Tôi là con gái thật rồi.

< Đã nhận được danh hiệu Cô gái yếu đuối >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro