Chương 23: Trận đấu với Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng đã trôi qua kể từ chuyến vào dungeon lần thứ 2 đó. Hiện giờ đang là mùa đông. Lạnh lắm đó nha.

Tôi cũng đổi thành bộ đầm dành cho mùa đông rồi. Cơ mà mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm đó. Trang phục của tôi hiện giờ là một bộ đầm trắng và xanh da trời dài tới cổ chân, viền chiếc đầm là lớp bông màu trắng. Tôi đã làm một chiếc headphone, phần tai nghe có phủ bông, phía trên có một cặp tai mèo, tất cả đều màu trắng. Đôi tai đó được kết nối với cơ thể theo cách đặc biệt, thế nên nó cũng có xúc giác, thính giác như đồ thật vậy đó. Có nên làm thêm một chiếc đuôi không ta?

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dùng đến chiếc headphone đó. Chuẩn bị xong xuôi rồi. Giờ thì đến cung điện thôi nào.

Tôi đi ra khỏi phòng. Ở chân cầu thang là Haruko. Chị ấy đang đứng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Tôi đi đến chỗ chị ấy. Tôi vừa xuống đến nơi là chị ấy liền chạm vào đôi tai trên đầu tôi. Chị ấy sờ đôi tai từ trong ra ngoài. Hình như tôi làm chiếc headphone này tốt quá rồi, đôi tai nhạy cảm quá.

-Đừng mà. Đôi tai này cũng có cảm giác đó. (Lucia)

-Thật hả? (Haruko)

-Thật đó. (Lucia)

-Fufu, thế thì... (Haruko)

Cô ấy cười rồi lại tiếp tục sờ nó. Lần này còn mát xa nữa chứ. Người tôi mất hết sức lực luôn rồi.

-Dừng lại đi mà. Nó nhạy cảm lắm đó. A~, đừng mà. (Lucia)

Haruko cứ thế cả 5 phút mới dừng lại. Giờ thì tôi đang nằm luôn trên tay chị ấy, tay chân chẳng còn tí sức nào nữa rồi. Chị ấy cứ thế bế tôi đến cung điện.

Điểm đến của chúng tôi vẫn là sân tập, tất nhiên rồi. Trời lạnh thế này mà vẫn tập luyện, siêng thật đó nha. À mà tôi vẫn đang trên tay Haruko nha.

Khi hai người chúng tôi xuất hiện, mọi người đều hướng ánh nhìn vào chúng tôi. Vẫn có một luồng sát khí hướng vào tôi, cơ mà tôi mặc kệ. Tên Kouki mặt hầm hầm bước đến chỗ tôi.

-Lucia, đấu một trận với tôi. Nếu cậu thua thì buông tha cho Haruko đi. (Kouki)

-Nói nghe buồn cười ghê. Tôi làm gì Haruko mà phải buông tha. (Lucia) – Tôi nhảy xuống, nói.

-Hai người như thế là không được. Đấu đi, nếu tôi thắng thì để Haruko cho tôi. (Kouki)

-Cậu vô lí quá nhỉ? Tại sao lại không được? Hơn nữa Haruko không phải đồ vật. (Lucia)

-Hai người đều là con gái với nhau cả. Thế nên không được. (Kouki)

-Ở đây cho phép nhá. Nếu thế thì cậu bảo tất cả các cặp đôi nữ như chúng tôi chia tay hết à? (Lucia)

-Đó là người thế giới này, còn hai người là từ đất nước Việt Nam thời hiện đại. Không hề giống nhau. (Kouki)

-Sai quá nha. Tôi là người ở đây mà. (Lucia)

-Phiền quá. Nói chung là đấu với tôi. Nếu tôi thắng thì cậu phải chia tay với cô ấy. (Kouki)

-Tại sao tôi phải đấu? Có lợi gì cho tôi không? (Lucia)

-Nếu cậu thắng, cậu muốn gì tôi cũng làm. (Kouki)

-Bỏ đi, chẳng đáng gì cả. Quyền ra lệnh cho cậu còn chẳng bằng một góc Haruko. (Lucia)

-Cậu có còn danh dự không? Trốn tránh như thế đáng mặt đàn ông lắm à? (Kouki)

-Sai tiếp. Tôi chỉ là một bé gái 10 tuổi thôi. Cậu là anh hùng mà đòi đấu với một đứa bé để lấy đi thứ thuộc về nó, cậu mới không đáng là đàn ông ấy. (Lucia)

Sau câu nói của tôi, gần như cả lớp nhìn tên Kouki với ánh mắt khinh bỉ. Đáng đời. Haruko cúi xuống tai tôi nói gì đó, nhưng mà tai tôi đang ở trên đỉnh đầu cơ mà.

-Chị nói gì em không nghe thấy. Tai em ở trên đỉnh đầu ấy. (Lucia)

Chị ấy hơi đỏ mặt. Vẫn đáng yêu như thường. Chị ấy lại ghé miệng lên đôi tai mèo của tôi, nói nhỏ. Tôi còn cảm thấy hơi thở của chị ấy nữa.

-Em đấu với cậu ta được không? (Haruko)

-Tại sao chị lại bắt em đấu. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chị muốn chia tay với em sao? (Lucia)

Vừa nói, mắt tôi vừa xuất hiện một chút nước mắt. Chị ấy nhanh chóng điều chỉnh lại.

-Không phải thế. Chỉ là chị cứ cảm thấy ánh mắt khó chịu của hắn hướng về phía em. Thế nên nếu em thắng được thì hãy đấu để hắn dừng việc đó lại. Còn nếu không thắng được thì từ chối cũng không sao. (Haruko)

-Thôi được rồi. Em sẽ đấu. Đấu xong nhớ thưởng cho em đó. (Lucia)

-Được thôi. (Haruko)

Tôi quay sang tên Kouki. Mà lúc nãy tôi suýt khóc à? Có vẻ tôi thành con gái hoàn toàn rồi. Thứ duy nhất còn lại đó là tôi không thích con trai thôi ha. Tôi nói với tên Kouki.

-Ra luật thử xem. Nếu được thì đấu. (Lucia)

-Được thôi. Cho phép dùng mọi thứ. Mất khả năng chiến đấu hoặc ra khỏi sân là thua. (Kouki)

-Được. Thua thì đừng có mà ý kiến hay đòi đấu lại đó nha. (Lucia)

-Tất nhiên. Nhớ câu vừa rồi đấy. Mọi người tránh xa ra nào. (Kouki)

Tất cả mọi người, vẫn ánh nhìn khinh bỉ đó, tránh ra xa, tạo thành một sàn đấu lớn hình chữ nhật. Kết giới sư hợp sức làm ra một kết giới bảo vệ người bên ngoài. Mà cái này mỏng quá, dùng tí sức chắc vỡ mất.

-Mọi người dùng mấy cái này đi. (Lucia)

Tôi nói thế rồi lấy ra bốn cái cọc xám, trên thân cọc có khắc ma pháp trận. Chiếc cọc có một cái nắp có thể mở ra, bên trong là một viên ma hạch của quái vật hạng SSS.

-Cái gì thế? (???)

-Cọc kết giới đó. Cắm vào 4 góc của sân đấu đi. Yên tâm, cái đó chắc chắn hơn kết giới của mọi người nhiều. (Lucia)

Họ có vẻ không tin. Cũng đúng ha, kêu kết giới của anh hùng không vững có ma nó tin. Cơ mà đám anh hùng này mới khoảng lv30 thôi mà. Dù không tin thì họ vẫn làm theo. À mà tên Kouki đang lv30 nha, còn tôi mới lv6 thôi. Lv30 mà chỉ số của tên đó trên 600.000 rồi. Đúng là gian lận mà.

À mà tôi đã có được kỹ năng Kiếm thuật lv5 và Vô âm bộ lv5 rồi đó. Kiếm thuật thì do quan sát nhiều rồi nên chỉ cần thực hành là lên level dễ dàng. Vô âm bộ là kỹ năng cho phép di chuyển không gây ra tiếng động. Lv5 giúp đi một cách bình thường mà không có âm thanh phát ra.

Kết giới được dựng lên, mấy người kết giới sư nhìn nó, khuôn mặt hiện lên vẻ tủi thân. Đừng lo mà, lên level 250 là làm được thôi. Mà coi bộ hơi lâu đó ha.

Tên Kouki bây giờ đang mặc giáp trụ đầy đủ, trên tay đang cầm Thiên kiếm. Đấu thôi chứ có phải giết nhau đâu mà dùng tới nó thế.

Khuôn mặt tên Kouki đang vô cùng nghiêm túc, sát khí toả ra ngùn ngụt. Tất nhiên chỗ sát khí kia hướng vào tôi. Tính giết tôi đó hả? Hắn lên tiếng:

-Mau chuẩn bị đi. Định để yên như thế mà đánh với tôi à? (Kouki)

-Thôi, mặc mấy thứ đó lạnh lắm. Thế này được rồi. Fuko, cho mượn sức chút nha. (Lucia)

-Gâu. (Fuko)

Thật luôn đó, bao nhiêu lâu rồi mà tôi vẫn chưa quen được việc sói sủa tiếng chó thế này. Tôi gỡ cái headphone ra, rồi Fuko biến thành một luồng sáng bay vào người tôi. Trên đầu tôi mọc ra cặp tai sói màu trắng. Tôi không để đuôi mọc ra vì có chỗ để đưa ra đâu. Sau này phải may bộ đồ lót tự xuất hiện lỗ để đưa đuôi ra mới được.

-Xong rồi đó. Bắt đầu đi. (Lucia)

-Cô muốn chết hay sao mà dùng những thứ đó? (Kouki)

-Tôi chẳng cần lấy vũ khí ra làm gì. Chết thì hồi sinh thôi. (Lucia)

-Được, chính cô muốn thế đấy. (Kouki)

-Được rồi, khi đồng xu tôi ném ra rơi xuống đất thì bắt đầu, được chứ? (Lucia)

-Được. Ném đi. (Kouki)

Tôi lấy ra một đồng xu rồi búng nhẹ. Đồng xu bay lên không trung. Tất cả mọi người đang trố mắt nhìn đồng xu. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhìn lại đồng xu mình vừa búng. Thôi chết, lấy nhầm xu cầu vồng rồi. Mà kệ đi, đằng nào tôi chả cất ha.

Đồng xu chạm đất, tên Kouki lập tức lao đến tôi. Tôi dùng hết tốc độ. Kouki lao đến với tốc độ như rùa bò. Hơi quá rồi. Tôi điều chỉnh lại tốc độ của mình. Giờ hắn đang di chuyển với tốc độ chậm gấp 10 lần bình thường. Thế này là được rồi. Đâm, chém, kiếm kỹ,... tôi né tất cả một cách dễ dàng. Thì chậm thế rồi mà không né được thì nhục chết mất.
_________________________
(Góc nhìn thứ 3)

Đồng xu chạm đất, Kouki lập tức lao vào với toàn bộ khả năng. Đòn đầu tiên là một nhát chém thẳng vào vai phải của Lucia. Thanh kiếm chém xuyên qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đó chỉ là dư ảnh Lucia để lại. Khi thanh kiếm gần chạm vào, Lucia đã lách người né tránh. Do tốc độ quá nhanh nên để lại dư ảnh trong mắt mọi người, thế nên tất cả mới thấy được hình ảnh thanh kiếm chém xuyên qua.

Sau vài nhát chém nhắm vào tay, chân Lucia nhưng không trúng, Kouki trở nên bực tức. Cậu ta không thể chấp nhận việc đó. Cậu ta hét lên kích hoạt kiếm kỹ:

-Tốc trảm. (Kouki)

Đó là kiếm kỹ giúp tăng gấp đôi tốc độ cú chém tiếp theo. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không thể chém trúng. Càng bực tức hơn, cậu ta tiếp tục tung kiếm kỹ:

-Vô ảnh kích. (Kouki)

Kiếm kỹ vừa rồi gây ra một cú đâm cực nhanh. Cậu ta nhắm vào bụng Lucia mà tung đòn, nhưng vẫn không trúng được. Cú đâm đã bị Lucia né được. Cô ấy xoay ngang người khiến cho cú đâm bị trượt.

Việc những kiếm kỹ tốc độ cao đều bị né khiến cho Kouki nổi điên. Cậu quyết định dùng tất cả khả năng vào đòn tấn công tiếp theo. Nói ra một câu khiêu khích, sau đó dùng hàng loạt kỹ năng:

-Chỉ biết né thôi à? Có giỏi đứng lại xem nào. {Phong tốc}, Cường hoá, vô ảnh kích, {bom ánh sáng}. (Kouki)

{Phong tốc} giúp gia tăng tốc độ người được yểm lên. Cường hoá được Kouki dồn vào cánh tay để tăng tốc độ đòn đánh. {Bom ánh sáng} phát ra một luồng ánh sáng mạnh để làm mù đối phương tạm thời. Thanh kiếm đâm đến phía trước, sóng xung kích phát ra khiến bụi bay lên. Những người bên ngoài dùng phong thuật thổi bụi bay đi. Ở đó là hình ảnh Kouki đang cực kì ngạc nhiên, thanh kiếm của cậu ta bị Lucia dùng 2 ngón tay trỏ và giữa kẹp lại. Lucia lên tiếng:

-Kết thúc rồi. (Lucia)

Sau đó, cô bé hất thanh kiếm ra. Kouki lườm cô bé, nói:

-Chưa đâu. Đột phá giới hạn. Cường hoá, {phong tốc}, vô ảnh kích, {lôi động}. (Kouki)

Đột phá giới hạn là kỹ năng dành riêng cho Người được chọn. Nó có khả năng tăng chỉ số người dùng lên gấp 3 lần trong một thời gian ngắn. {Lôi động} là một phép tăng tốc độ di chuyển lên cực nhanh chóng thoáng chốc. Kouki bất ngờ xuất hiện trước mặt Lucia, một cú đâm cực nhanh nhắm thẳng ngực Lucia mà tiến tới. Mọi người ai cũng lo lắng cho Lucia. Tuy nhiên, Kouki đột ngột bay ngược lại với tốc độ cực nhanh, đập vào kết giới. Lucia đang đứng đó với cánh tay phải đưa ra một nửa, lòng bàn tay quay vào bên trong. Sau một quãng thời gian đơ ra, giọng nói của Lucia vang lên:

-Chữa cho cậu ta nhanh lên đi kìa. (Lucia)

Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Trị liệu sư chạy đến cạnh Kouki thì triển phép {Hồi phục cao cấp}. Những gì họ thấy là Kouki đang bất tỉnh, phần giáp ở bụng đã bị đánh vỡ. Tất cả đều giật mình khi nhìn thấy cảnh đó.
_________________________
(Góc nhìn của Lucia)

Sau khi nói xong câu đó thì tôi nhặt đồng xu lên cất đi, sau đó hoá giải trạng thái hợp nhất. Đôi tai biến mất. Tôi lại đội cái headphone lên.

Tôi đến gần nhìn tên Kouki. Tôi dùng có một chút, chỉ một chút thôi, sức mạnh, thế mà cảnh tượng thê thảm quá mức. Tôi còn chưa dùng tới bất cứ kỹ năng nào nữa đó.

Tôi đến bên cạnh Haruko. Chị ấy có vẻ đang suy tư gì đó. Tôi gọi chị ấy.

-Haruko. (Lucia)

Sau khi nghe tôi gọi, chị ấy mới hoàn hồn. Chị ấy nhìn xuống, cười và nói:

-Em thắng rồi, Lucia. Em mạnh thật đó. (Haruko)

-Bình thường thôi ạ. Nhờ Fuko hết đó. (Lucia)

-Giờ chị phải thưởng cho em nhỉ? Thưởng gì đây ta? (Haruko)

Nói tới đó, cô ấy bế tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi vẫn không thể nào quen được thế này. Não tôi tiếp tục dừng hoạt động. Tôi nghe thấy mấy tiếng kêu “Kya,kya” nhưng tôi chẳng còn tâm trí để chú ý đến nó nữa. Nụ hôn kéo dài 1 phút dù chỉ là môi chạm môi.

Vài phút sau, tên Kouki đã tỉnh lại. Hắn nhìn tôi với khuôn mặt sợ hãi. Tôi nhìn thẳng vào hắn, ra lệnh:

-Đây là yêu cầu của tôi: Đừng có đụng chạm gì đến tôi và người thân. Nhớ phải thực hiện đó. (Lucia)

-Đ... Được. (Kouki)

Sau đó, khi tên đó đứng dậy được, chúng tôi quay lại luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro