Chương 28: Bỗng nhiên có Harem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Mimiko)

Tôi tên là Mimiko Bedon, đệ tứ công chúa của vương quốc Bedon. Tôi đã 14 tuổi. Hiện giờ tôi đang ở bên trong thủ đô của nước Jires. Vì đất nước này vừa triệu hồi anh hùng nên tôi có nhiệm vụ gửi lời của cha tôi, vua của Bedon, về những thứ chúng tôi sẽ chuyển đến cho đất nước này để hỗ trợ các anh hùng tiêu diệt quỷ vương sắp xuất hiện.

Khi vào đến thủ đô thì tôi thấy rằng đường phố nơi đây rất nhộn nhịp. Tôi muốn đi chơi nhưng những người lính đi theo thì không cho, thế nên tôi đã trốn khỏi họ. Tôi chỉ dẫn theo một cô hầu đi chung. Cô ấy là một người thuộc tộc Thố nhân. Tôi kéo cô ấy chạy đi khắp nơi.

Sau khi đi chơi được một lúc, khi đang ở một nơi khá đông đúc thì bỗng nhiên chân tôi cảm thấy nhói, nhìn xuống thì có một cây kim đang đâm vào. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi quay lại nhìn cô hầu gái tôi dẫn theo, cô ấy cũng có biểu hiện giống tôi. Mắt tôi ngày càng trở nên nặng nề và cuối cùng tôi đã ngủ.

Khi thức dậy, tôi nhận ra mình đang nằm ở một nơi lạnh lẽo, tối tăm. Bên cạnh tôi là cô hầu gái. Chúng tôi đang ở trong một chiếc lồng bằng sắt. Xung quanh cũng có vài cái lồng giống thế. Có vẻ chúng tôi đã bị bắt cóc. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

Cô hầu cũng đã tỉnh lại. Cô ấy liền trấn an tôi. Điều này cũng khiến tôi bình tĩnh được phần nào.

Sau khi tôi tỉnh lại được vài phút thì tôi nghe thấy tiếng bước chân. Một gã đàn ông đi xuống khỏi cầu thang đối diện cửa lồng của chúng tôi. Hắn là một tên gầy gò xấu xí. Cô hầu lên tiếng:

- Ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra. Cô bé này là công chúa đất nước Bedon đấy. (Cô thỏ)

- Hahaha, công chúa à? Chẳng liên quan tới ta. Đằng nào thì các ngươi cũng sắp trở thành nô lệ nên dù có là công chúa hay không thì cũng thế mà thôi. Phải rồi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thế này, để ta thử xem công chúa như thế nào. (Bắt cóc)

- Ngươi muốn làm gì ta? (Công chúa)

- Làm gì à? Tất nhiên là làm “chuyện đó” rồi. (Bắt cóc) - Hắn mở cửa lồng rồi kéo tôi ra. Tôi không thể thoát được, hắn mạnh hơn tôi nhiều.

- Không! Tránh xa công chúa ra. (Cô thỏ) – Cô ấy lao tới cản hắn lại.

- Phiền phức. Tránh ra! (Bắt cóc) – Hắn tát cô ấy khiến cho cô đập người vào song sắt.

- Không!! (Công chúa)

Tôi la hét, vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Tôi nhắm chặt mắt lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tay không còn bị nắm nữa. Mở mắt ra, một cô bé với mái tóc bạch kim, trên người là một bộ giống như đồng phục đang chắn giữa tôi và tên bắt cóc. Cô bé ấy còn nhỏ hơn cả tôi, nhưng không hiểu tại sao mà tôi cảm thấy rằng cô bé rất mạnh. Trong vô thức tôi nắm lấy vai của cô bé ấy, việc đó khiến tôi cảm thấy an toàn.

Tên kia hiện giờ đang cách chúng tôi một đoạn ngắn, tay ôm bụng. Sau khi phục hồi, cô bé và hắn nói vài câu, rồi hắn cầm dao chạy tới. Nhưng vừa được vài bước thì hắn lại bay đi đập thẳng vào tường. Tôi chẳng hiểu gì cả, đến khi nhìn xuống cô bé kia thì thấy rằng cô ấy đang ở thế tung cú đá. Cô bé đá hắn sao? Thật không thể tin được. Có lẽ đây là một người phụ nữ đã ăn trái của Cây thế giới thôi.

Hắn gọi thêm người. 3 tên nữa đi xuống. Tôi trở nên hoảng sợ trở lại. Tên kia vốn đã khá mạnh, nếu thêm 3 tên nữa thì phải làm sao?

Tôi nhìn xuống cô bé ấy, trên mặt cô bé không có gì là hoảng sợ cả. Cô bé nói tôi thả ra. Sau khi tôi thả ra thì cô bé cúi thấp người rồi cảnh cáo 4 tên kia. Bọn chúng cười ầm lên, nhưng chúng không làm thế được lâu. Thân ảnh cô bé mờ đi, rồi cô bé ấy đứng thẳng dậy. Tôi nghe thấy tiếng bọn bắt cóc la hét. Khi hướng ánh mắt về phía chúng, tôi thấy rằng chúng đều mất 1 tay 1 chân, máu chảy như suối. Rồi cô bé ấy dùng phép cầm máu cho chúng, rồi đe doạ khiến chúng im lặng.

Cô bé ấy và tôi giới thiệu nhau mình với nhau. Cô bé ấy tên là Lucia. Cô bé không nói họ, có lẽ là thường dân.

Cô bé đưa tôi về cung điện rồi tách ra. Tôi có mời cô bé thỉnh thoảng đến chơi, cô bé cũng nói là sẽ gặp nhau sớm. Rồi cô bé dặn tôi vài điều, nhờ tôi gọi quân lính đến bắt đám kia và phóng đi với tốc độ kinh khủng.

Tôi lấy ra một tấm thẻ chứng minh hoàng tộc rồi bước vào cung điện. Diện kiến nhà vua, sau đó kể lại mọi chuyện và nhờ ngài ấy bắt đám kia.

Quân lính sau một lúc đi thì lôi về đủ cả đám, còn có thêm một tên già nữa. Chúng lập tức bị tra tấn, và chúng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, chúng còn khai nhận rằng có một tên quý tộc đứng sau. Tên đó liền bị lôi đến xử, quân lính cũng phát hiện bằng chứng về các hành vi phạm pháp của hắn ta. Tất cả đều bị xử tử.

Tôi được đưa về phòng chuẩn bị cho tôi. Vì tôi yêu cầu, căn phòng có cửa sổ nhìn ra cổng thành. Tất cả hộ vệ của tôi cũng đã đến cung điện này.

Tôi thường xuyên nhìn ra cửa sổ, chờ đợi hình bóng của cô bé. Buổi chiều cô bé ấy đến cổng thành cùng 2 người khác. Đến giờ tôi mới có thể nhìn rõ cô bé Lucia ấy. Mái tóc bạch kim như toả sáng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt dễ thương vô cùng, nụ cười như muốn cướp lấy trái tim mọi người. Tim tôi đập thình thịch khi thấy cô ấy. Cảm giác này là sao chứ?

Tôi định chạy xuống đón Lucia, nhưng sau khi hai người kia bước vào cổng thì cô bé lại trở về. Tôi quyết định sẽ đợi lần sau.

Cứ thế, 3 ngày trôi qua từ khi tôi đến cung điện. Đã 3 lần tôi không kịp gọi Lucia vào. Cảm giác kia ngày một mãnh liệt. Tôi đã kể với cô hầu của tôi, và cô ấy nói rằng đó là yêu. Tôi yêu một cô bé cùng giới sao? Nhưng như thế cũng không sao. Tôi nhất định phải biến cô bé thành vợ mình.

Lần thứ 4 Lucia đến cổng cung điện. Khi tôi định chạy xuống thì cô bé bước vào cổng. Cô bé được 2 người kia mời vào à?

Tôi chạy vội ra khỏi phòng, hỏi thăm mọi người. Những người lính nói rằng họ đi đến sân tập. Tôi hỏi vị trí rồi liền chạy hết tốc độ đến đó .
_________________________
(Góc nhìn của Lucia)

Sau khi cứu được cô công chúa Mimiko kia thì tôi không đến cung điện 3 ngày để ở nhà thực hành những kiến thức trong mấy quyển sách mới mua.

Ngày thứ 4, tôi cùng Haruko và Kazuo đến sân tập luyện. Tôi mới tạo ra được Thuốc hồi thể lực, tất nhiên là tự làm rồi. Mấy lần đầu pha, vì lí do kì cục nào đó mà tôi toàn pha được Thuốc kích dục thôi, đã thế còn là loại khá mạnh nữa chứ. Không tin được mà.

Tôi cùng họ vừa đi vừa trò chuyện. Khi vừa đến nơi được ít phút thì bỗng có tiếng gọi:

- Lucia (Mimiko)

Ai thế nhỉ? Tôi vừa quay sang phía giọng nói phát ra thì một con mèo bay về phía tôi. À không, đó là công chúa thú nhân Mimiko. Cô ấy nhảy về phía tôi rất nhanh. Tôi muốn cản lại, nhưng do hiệu ứng của danh hiệu Cô gái yếu đuối mà chỉ số của bị giảm đi, thế nên tôi chẳng kịp làm gì cả.

Mimiko phóng đến tôi với lực rất mạnh, khiến tôi té ra đằng sau. Cô ấy tỏ vẻ mặt vui vẻ, nói:

- Lucia, mấy hôm nay sao em không vào thăm chị hả? (Mimiko)

- Tại mấy hôm nay em có việc bận mà. (Lucia)

- Mà em bao nhiêu tuổi rồi thế? (Mimiko)

- Em 11 tuổi. Sinh nhật mới được một tháng trước thôi. (Lucia)

Tôi nghe thấy tiếng Kazuo đang lẩm bẩm “Hai bé loli đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là tuyệt vời.”

Giờ tôi mới chú ý đến tình trạng của mình. Mimiko đang đè tôi xuống, hai tay ở trên vai tôi, còn đầu gối cô ấy thì đang đặt bên ngoài cặp đùi của tôi. Mặt tôi bất giác trở nên nóng hơn. Tôi nói với Mimiko:

- Mimiko-oneesan, mọi người đang nhìn kìa. (Lucia)

Nghe tôi nói thế, cô ấy nhìn lại tư thế của mình, rồi cô ấy vội nhảy ra, mặt ửng hồng. Tôi đứng dậy, cô ấy xin lỗi tôi rối rít:

- Xin lỗi, chị vui quá nên... (Mimiko)

- Không sao đâu ạ. (Lucia)

- Lucia, chuyện này là thế nào vậy? (Haruko)

Haruko có vẻ khó hiểu. Tôi kể lại mọi chuyện cho chị ấy. Sau khi nghe lại mọi chuyện thì chị ấy nói:

- Em đúng là, toàn làm chuyện nguy hiểm thôi. (Haruko)

- Em xin lỗi, nhưng đâu có gì nguy hiểm đâu. (Lucia)

- Thì... Thôi bỏ đi, với em thì đúng là chẳng nguy hiểm gì thật. (Haruko)

- Cô là ai? Sao lại có vẻ thân thiết với em ấy vậy? (Mimiko)

- À, em xin giới thiệu, đây là Haruko, vợ tương lai của em. Còn đây là Mimiko-oneesan, công chúa đất nước Bedon của thú nhân. (Lucia)

- Công chúa!? (Tất cả)

- Vâng ạ. (Lucia)

Tất cả họ đều quỳ xuống hành lễ. Mimiko nói họ đứng dậy. Vẻ mặt cô ấy có vẻ như đang lấn cấn chuyện gì đó. Cô ấy quay sang hỏi tôi:

- Em nói đó là vợ em? (Mimiko)

- Vâng. Có chuyện gì sao ạ? (Lucia)

Mimiko trầm ngâm một chút, rồi lại nói với tôi:

- Không có gì đâu. Giờ em lên phòng chơi với chị nha. (Mimiko)

- Được ạ. (Lucia)

Tôi quay sang nhìn Haruko. Chị ấy cười với vẻ mặt như là khám phá ra điều gì đó hay lắm ấy. Chị ấy khua tay nói tôi đi đi. Thế là tôi cùng với Mimiko đi đến phòng cô ấy chơi.

Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ Mimiko, cô ấy cao 1m3, tóc đen nhánh, trông rất mềm mượt, đôi tai luôn vẫy vẫy, cùng với cái đuôi liên tục đưa qua lại. Trông cô ấy rất dễ thương, đúng chuẩn loli tai mèo luôn. Mà cô ấy chẳng lớn nổi đâu, có hiệu ứng do ăn trái của Cây thế giới kìa.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chơi với Mimiko. Cô ấy bắt tôi gọi bằng tên. Mà tôi được chạm vào tai và đuôi cô ấy đó, cảm giác tuyệt lắm luôn. Mềm mại, còn lớp lông đó như bông gòn ấy. Chạm vào là nghiện đó nha.

2 ngày kể từ hôm đó. Hôm nay tôi mang đồ ăn vặt đến cho gia đình hoàng gia. Đến phòng Hana-sama thì lần này không có Lapis-sama và Aki-sama. Thay vào đó, trong đó là Mimiko và Haruko. Lạ thật nha. Tôi đưa đồ ăn vặt cho họ. Thường thì họ sẽ kéo tôi vào đó, nhưng giờ lại đuổi tôi. Kì quá đó nha.

Sao một lúc tập luyện bên ngoài thì bốn người kia xuất hiện. Haruko mở miệng, định nói gì đó nhưng bỗng nhiên một người lính chạy tới hét ầm lên:

- Có chuyện lớn rồi!!! Các công chúa hãy vào phòng đức vua gấp, ngài ấy đang bị gì đó rồi!!! (Lính)

Hana-sama và Yumi-sama nghe thấy liền chạy đi, bỏ lại chúng tôi ở phía sau. Tôi cũng lập tức chạy theo. Lí do sao? Vì đây là một vị vua tốt, để ổng chết sớm thì uổng lắm. Hơn nữa ổng chết thì sẽ có khối kẻ làm loạn nữa. Tất nhiên là không phải gia đình hoàng gia rồi, cái tôi lo là đám quý tộc cơ.

Nhờ vào cái chỉ số tốc độ vượt trội nên tôi nhanh chóng bắt kịp họ. Đúng lúc đó thì tôi cũng đang đứng trước cửa phòng nhà vua. Cái hiệu ứng danh hiệu kia đúng là khó hiểu, chẳng biết điều kiện kích hoạt là gì nữa. Yumi-sama thấy tôi đến thì hỏi:

- Sao em lại tới đây? (Yumi)

- Em không muốn đức vua chết, thế nên em tới để xem có giúp được gì hay không thôi. (Lucia)

- Cũng được, dù sao thì em cũng làm được nhiều việc bất khả thi mà. (Yumi)

Thế là tôi được cho vào. Bên trong có rất nhiều Trị liệu sư, vài Hiền nhân, thêm một số quan chức lớn. Họ thấy tôi thì định cản, nhưng hai công chúa không để họ làm thế.

Tôi đến cạnh giường nhà vua. Ông ấy đang mệt mỏi, thở dốc, mắt nhắm chặt. Kết quả thẩm định là bị hết tuổi thọ. Với thẩm định bình thường thì không thể tìm được nguyên nhân, nhưng tôi thì khác. Nguyên nhân là do uống một loại độc có tác dụng làm suy giảm tuổi thọ trong thời gian dài.. Nếu chết do hết tuổi thọ thì không thể hồi sinh. Kẻ nghĩ ra cách này khá thông minh đấy chứ.

Cách xử lí chuyện này thì đơn giản thôi. Cho uống thuốc giống ông bà tôi, hoặc là ăn trái của Cây thế giới. Tuổi thọ bị giảm quá nhiều rồi, cho uống thuốc thì chẳng làm được gì nhiều. Tốt nhất là ăn trái của Cây thế giới, nhưng người Elf chỉ bán thứ đó 3 trái mỗi 20 năm, mà lần bán gần đây nhất là vài năm trước. Thủ phạm tính khá kỹ đó. Thông tin thêm nè, loại độc này không giải được đâu.

- Cha tôi bị sao thế? (Yumi)

- Ngài ấy hiện giờ đang hấp hối vì hết tuổi thọ. (Hiền nhân)

- Hết tuổi thọ sao!? Cha vẫn còn rất trẻ cơ mà. (Hana)

- Chúng tôi đã điều tra. Trong trà ngài ấy uống có độc giảm tuổi thọ. Do uống thứ đó quá lâu mà ngài ấy trở nên thế này. (Hiền nhân)

- Không thể cứu được nữa sao? (Hana)

- Không thể ạ. Hiện giờ muốn cứu thì cần có trái của Cây thế giới, nhưng thứ đó hiện giờ không còn. (Hiền nhân)

- Không có ai cứu được sao? Mau tìm người giúp đi. (Yumi)

- Thật ra có một người, nhưng... (Hiền nhân)

- Là ai!? (Yumi)

- Ngày trước hai người huấn luyện của quân đội hoàng gia có Thuốc cải lão hoàn đồng do ai đó mang đến, nhưng giờ đó là ai, ở đâu cũng không biết. (Hiền nhân)

- Không thể nào. Thế là hết rồi sao? (Yumi)

- Nè! Đừng có bơ em thế chứ! (Lucia)

Tôi lớn tiếng nói thế. Sau câu nói của tôi, hai công chúa thì nhìn tôi với ánh mắt “Em đang ở đây à?” còn mấy người khác thì có ánh mắt kiểu “Con bé này thì làm được gì”. Thật luôn hả? Tôi bị lãng quên luôn rồi. Tủi thân ghê.

- Chị xin lỗi. Em có cách gì sao? (Hana)

- Tất nhiên rồi! (Lucia)

- Thế em nhanh chóng làm đi. (Hana)

- Khoan đã! (???)

Tất cả đều nhìn về phía tiếng nói phát ra. Ở đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, mái tóc ngắn màu vàng, mặt thì xấu xí, hiện rõ vẻ gian manh. Con trai của tên quý tộc cấp cao nào đó.

- Anh là ai? Tại sao lại cản trở việc chữa trị? (Yumi)

- Tôi là con trai của người này, một công tước. Theo tôi biết thì con bé này thường xuyên mang thức ăn đến cho nhà vua, biết đâu nó là đứa hạ độc thì sao? (Mặt gian) [Tác: Đừng nói gì hết, sắp chết đặt tên làm gì.]

Hắn nói xong thì tất cả đều nhìn tôi. Gì thế, tôi tưởng với khuôn mặt đó thì chẳng ai tin hắn chứ. Có vẻ cái chức con trai công tước có tác dụng khá tốt ha. À nói luôn nè, ở đất nước này chỉ cần có công là lên quý tộc thôi, thế nên việc thường dân lên được công tước cũng từng xảy ra rồi.

- Đừng có nói bậy. Lucia không bao giờ làm thế. (Yumi)

- Công chúa quá ngây thơ rồi. Ai biết được nó nghĩ gì cơ chứ. Biết đâu nó đang định hạ bệ hoàng tộc thì sao. (Mặt gian)

- Mệt quá, im giùm đi. Nếu không muốn tôi chữa cũng chẳng sao, tôi về. Đức vua chết là do mấy người, thế thôi. À mà trong túi tên kia đang có một gói độc đấy nha. (Lucia)

Yumi-sama liền bắt tên mặt gian kia lại. Quân lính kiểm tra thì tìm thấy một gói độc trong túi hắn. Đó là loại độc mà nhà vua đã uống.

- Cái... Cái này là do nó bỏ vào. (Mặt gian)

- Nói thế thì ta có thể bỏ nó vào túi ngươi mà không có ai biết, vậy ta cũng có thể dễ dàng ám sát nhà vua rồi, đâu cần dùng độc làm gì. (Lucia)

Sau câu nói của tôi, hắn liền bị quân lính lôi vào nhà giam. Ám sát nhà vua là tội mà chết là không đủ đâu.

- Thế ông có tham gia vào việc làm của con trai ông hay không? (Hana)

- Không... Thần luôn trung thành tuyệt đối với đức vua. Không đời nào thần làm thế. (Cha mặt gian)

- Ông ta nói thật đó. Thôi giờ để em chữa trị nào. (Lucia)

- Được rồi. Em làm đi. (Hana)

Tôi bước đến, lấy ra một Thuốc cải lão hoàn đồng đổ vào miệng nhà vua. Ông ta liền trẻ lại 10 tuổi. Tất cả đều há hốc mồm. Tôi đưa cho nhà vua một trái của Cây thế giới để ông ta ăn. Thế là mọi chuyện ổn thoả rồi.

- À mà cái người bỏ độc vào là bị tên vừa rồi đe doạ nên bỏ qua đi ha. Lần sau nhớ dùng {Giải độc} lên thức ăn và thức uống nha. (Lucia)

- Cô lại giúp ta lần nữa rồi. Thế giờ cô muốn gì bù lại đây? (Vua)

- Thần chẳng cần gì đâu. Chăm lo thật tốt cho đất nước là được rồi. (Lucia)

- Được thôi. Ta cũng chẳng muốn đối đầu với cô đâu. (Vua)

- Thế nha, thần đi đây. (Lucia)

Tôi quay người ra cửa, chuẩn bị bước đi. Bỗng có tiếng gọi tôi lại:

- Lucia, chờ đã! (Yumi)

- Vâng? Có chuyện gì ạ? (Lucia) – Tôi quay đầu lại hỏi.

- Đợi chút nha. (Yumi)

Nói rồi cô ấy quay sang nói với nhà vua gì đó. Haruko đúng lúc đó cũng bước vào, cùng với đó là Mimiko. Họ không bị cản lại vì Hana-sama đã cho phép. Có chuyện gì mà đông đủ thế nhỉ? Yumi-sama sau khi nói với nhà vua thì nhìn về phía này, đỏ mặt. Nhà vua thì mỉm cười, có gì vui à?

- Lucia này, ta vừa nghĩ ra phần thưởng cho cô đây. (Vua)

- Thần không cần mà. (Lucia)

- Thì cứ nghe đã nào. (Vua)

- Thôi được rồi. Ngài nói đi. (Lucia)

- Phần thưởng của cô là được phép gọi ta là cha vợ. (Vua)

- Ể? Ý ngài là sao cơ? (Lucia)

- Thì ta cho phép cô kết hôn với hai đứa con gái của ta, Hana và Yumi. Cả 2 đứa. Ý cô ra sao? (Vua)

Nè nè, ông đang nói về hôn sự của con gái ông đó, sao mặt ông tỉnh quá vậy. Nhìn sang hai người kia thì mặt họ đỏ chót nhìn về phía tôi với ánh mắt mong chờ. Chấp nhận luôn hả? Nhìn về phía Haruko, chị ấy gật đầu, cười. Cả chị nữa hả? Tất nhiên đám quý tộc chẳng ai dám ho he gì rồi. Maa, hai người họ ai cũng xinh đẹp, có cơ hội thì cứ chấp nhận thôi ha.

- Thần xin chấp nhận ạ. (Lucia)

- Haha, tốt, tốt. Đợi cô 13 tuổi thì sẽ kết hôn. Tập gọi ta là cha vợ từ bây giờ luôn đi. (Vua)

- Vâng ạ. Thưa cha vợ. (Lucia)

Nhà vua thì cười, hai cô công chúa thì hạnh phúc. Mấy quý tộc vẫn im re. Thêm một tiếng gọi tôi nữa.

- Lucia, chị yêu em. Làm vợ chị nha. (Mimiko)

Lần này là Mimiko. Haruko thì cười. Chị biết hết rồi đó hả? Đành chấp nhận thôi.

- Được thôi ạ. Nhưng còn đức vua Bedon thì sao? (Lucia)

- Chỉ cần em chấp nhận thôi là được rồi. Chị sẽ về nói với cha. Nếu chị đến học ở trường đất nước này vào học kì sau thì chị đã được đồng ý rồi. (Mimiko)

- Được rồi ạ. Thế giờ chị xem cái danh hiệu này của em để có gì nói cho dễ nè. (Lucia)

Nói thế rồi tôi cho Mimiko xem danh hiệu của tôi. Phản ứng là xanh mặt lại. Nhưng nhanh chóng bình thường trở lại rồi nói:

- Quả đúng là em có khác. Được rồi, thế hẹn em năm học sau nha. (Mimiko)

- Vâng ạ. (Lucia)

Và thế là tôi lại có thêm 3 cái hôn ước nữa. Tôi là con gái nhưng lại có Harem toàn gái xinh. Chắc từ giờ sẽ có nhiều ánh mắt ghen tị nhắm vào tôi lắm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro