Chương 42: Chuẩn bị cho cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Sofia thì giờ tôi trở thành cái gối ôm cho cả 2 người Haruko và Sofia. Tôi hỏi lí do vì sao Sofia yêu tôi, thì câu trả lời nhận được là “tình yêu sét đánh”. Cái đó cũng có thật nữa hả? Maa, nghe mọi người nói tình yêu sét đánh thường rất sâu đậm, thế nên ổn thôi ha.

Giờ thì đi học thôi. Kì nghỉ bất đắc dĩ của trường cũng kết thúc rồi. Tôi đi đến trường, Haruko và Sofia mỗi người nắm lấy một bên tay. Cơ mà, sao nhìn cảnh này cứ thấy giống một đứa em được hai người chị đưa đến trường vậy!

Đến trường và ngồi vào chỗ của mình. Ba cô hôn thê của tôi thì ngồi nói chuyện với nhau, đặc biệt là không cho ai nghe cả, kể cả tôi luôn. Bị cho ra rìa luôn rồi. Không biết họ nói về vấn đề gì mà bí mật thế nhỉ? Cơ mà mấy chuyện bí mật thì về nhà nói đi chứ, sao lại lên trường rồi cách âm vậy.

Không tham gia được với họ thì tôi đành chuyển sang “chém gió” với Kazuo thôi. Cậu ta cũng đang bơ vơ một mình. Có người đồng hoàn cảnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không phải là tôi thích cười trên sự đau khổ của người khác đâu. Đừng có hiểu lầm đó nha.

- Ngồi suy nghĩ gì vậy? Mới cãi nhau xong à? (Lucia)

- Mới sáng sớm thôi mà đã trù ẻo người khác rồi là sao đó. (Kazuo)

- Thế đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? (Lucia)

- Sắp đến sinh nhật của Lapis rồi mà anh vẫn chưa tìm được gì để tặng cho cô ấy cả. (Kazuo)

- Quà sinh nhật à? Qua thế giới khác rồi mà vẫn phải đau đầu vì mấy chuyện này à? (Lucia)

- Thế giới nào thì anh cũng đâu có kinh nghiệm đâu. Mà bắt chước đám nhân vật chính trong light novel làm những thứ chỉ có ở thế giới cũ để tặng thì cũng không được, vì những anh hùng trước đây đều truyền bá đầy đủ hết rồi. (Kazuo)

- Ra là thế sao? Có vẻ khó khăn quá nhỉ? (Lucia)

- Bé tặng quà sinh nhật gì cho mấy cô hôn thê vậy? Nói ra để anh tham khảo nào. (Kazuo)

- Em có tặng quà sinh nhật cho họ bao giờ đâu. (Lucia)

- Hử? Vậy sinh nhật của họ thì bé làm gì để chúc mừng? (Kazuo)

- Có làm gì đâu. Khi em hỏi họ thích gì thì họ biết luôn rằng em hỏi để tặng quà sinh nhật, sau đó họ nói là để sinh nhật đi rồi biết. Đến sinh nhật thì họ “bắt cóc” em đi với họ cả ngày, cuối cùng là ôm em đi ngủ mà chẳng chịu nói rằng họ muốn gì cả. (Lucia)

- Cái này thì... Mà bé cũng là con gái cơ mà, không biết còn gái thích gì hả? (Kazuo)

- Em chỉ thích mấy thứ dễ thương thôi. Mà em cũng không nghĩ là Lapis giống mấy người con gái khác đâu. Dù sao thì người ta cũng là công chúa mà. (Lucia)

- Cũng đúng. Phải làm sao đây? (Kazuo)

Trông cậu ta vò đầu bứt tai thế thì cũng tội, mà thôi cũng kệ vì có biết làm gì đâu. Quà để tặng thì không phải là tôi không có, cơ mà cậu ta là bạn trai của Lapis cơ mà, thế nên phải tự thân vận động mới có ý nghĩa chứ, đúng hông nè?

Một lát sau thì giờ học bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp, sau đó nói:

- Hôm nay có một thông báo cho các em đây. Lớp ta có một người được chọn cho cuộc thi giữa các trường với nhau, đó là Lucia. Sau giờ học em hãy đến phòng hiệu trưởng. Chi tiết thì đến khi đó thầy hiệu trưởng sẽ giải thích thêm. (Giáo viên)

Một cuộc thi giữa các trường à? Nghe có vẻ thú vị, nhưng cũng hơi mùi rắc rối. Đa số học sinh trong lớp nhìn tôi ngưỡng mộ. Mắt sáng lấp lánh luôn kìa. Được chọn như thế này vinh dự lắm sao? Mà để xem thế nào đã, nếu rắc rối quá thì có lẽ tôi sẽ từ chối tham gia. Tôi cũng nghe thấy mấy tiếng nói kiểu “Một đứa Thuần quái sư mà cũng được chọn à, không chọn ta thì sao mà thắng được”. Sao lúc nào cũng thế nhỉ? Mà tôi cũng quen rồi. Bệnh chung của đám con quý tộc mà từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng có cha mẹ nhúng tay vào ấy mà.

Sau giờ học, tôi đi đến phòng hiệu trưởng. Tất nhiên là 3 người kia không muốn để tôi đi một mình rồi, thế nên giờ có cả 3 người đang đi theo tôi đây. Thật tình, tôi có phải con nít đâu cơ chứ.

Đến trước phòng hiệu trưởng, tôi gõ cửa và giới thiệu. Sau đó có người mở cửa ra từ bên trong. Tôi bước vào, còn ba người kia thì phải ở ngoài vì họ không được gọi.

Bên trong có tổng cộng 5 người, kể cả tôi. Bên trong phòng hiệu trưởng gồm có bàn làm việc, một cái bàn nhỏ hình  chữ nhật với bộ tách trà đặt trên đó. Có hai chiếc ghế dài đặt đối diện với nhau qua chiếc bàn đó. Ở một bên ghế là hiệu trưởng, bên còn lại là hai học sinh, một nam một nữ. Cô gái có một mái tóc ngắn, trông có vẻ là người năng động. Cậu con trai có một cặp kính trên mắt, toát ra vẻ trí thức. Người vừa mở cửa là một cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt cùng mái tóc khiến cô ấy có vẻ ngoan hiền. Sau khi mở cửa, cô ấy đến ngồi cạnh hai người kia.

Hiệu trưởng nhìn tôi, sau đó đưa tay hướng về chỗ bên cạnh cô gái vừa rồi, nói:

- Em ngồi vào đi. (Hiệu trưởng)

Tôi bước tới đó và ngồi xuống. Hiệu trưởng rót một tách trà, sau đó để trước mặt tôi. Mọi người trong phòng ai cũng có một tách trà trước mặt. Cầm lấy tách trà vừa được rót, tôi đưa lên miệng. Một mùi thơm nhẹ nhàng kích thích khứu giác của tôi. Nhấp một ngụm trà nhỏ, tôi có cảm giác thư giãn hơn chút. Là một loại trà cao cấp ha. Hương vị nhè nhẹ cùng mùi hương thoang thoảng khiến người dùng thư giãn. Mà khoan đã, đây đâu phải là lúc uống trà. Đặt tách trà xuống bàn, tôi nhìn về phía hiệu trưởng. Thấy thế, ông cũng bắt đầu lên tiếng.

- Tất cả đều có mặt ở đây rồi, vậy thì giờ vào việc chính thôi. Bốn người các em là những người được chọn để tham gia cuộc thi sắp tới. Các em hãy tự giới thiệu đi. (Hiệu trưởng)

- Xin tự giới thiệu, mình tên là Serena, học sinh lớp 4C. Thiên chức của mình là một Triệu hồi sư. (Serena) – Cô gái tóc dài là người đầu tiên lên tiếng.

- Mình tên là Nina, học sinh lớp 3B. Mình là Cung thủ. (Nina) - Kế đó là cô gái tóc ngắn.

- Tôi là Gino, học sinh lớp 3B. Một pháp sư. (Gino) – Cuối cùng là cậu trai.

- Thế thì em nhỏ nhất rồi. Em là Lucia, học sinh lớp 2A. Thiên chức của em là Thuần quái sư. (Lucia)

Sau màn giới thiệu của tôi thì ba người kia nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy. Hình như còn có một chút khinh thường trong mắt Gino và Serena nữa thì phải. Hiệu trưởng lên tiếng:

- Giới thiệu xong rồi, giờ để ta nói qua về cuộc thi. Đây là một cuộc thi thường niên được tổ chức giữa các trường trên toàn thế giới. Mỗi trường sẽ lựa chọn 4 học sinh để tham gia cuộc thi. Nội dung thi đấu là chiến đấu giữa các trường với nhau. Giải thưởng dành cho hạng nhất là một thứ rất hiếm, có khả năng đặc biệt, hoặc những thứ kiểu vậy. Ai có thắc mắc thì cứ hỏi. (Hiệu trưởng)

Trong khi hiệu trưởng đang nói thì tôi đã bị Nina ôm lấy và xoa đầu rồi. Sao mọi người thích làm mấy chuyện kiểu này với tôi thế nhỉ? Người đầu tiên đặt câu hỏi là Gino.

- Theo lời thầy thì đây là cuộc thi chiến đấu. Thế thì tại sao thầy không lựa chọn Anh hùng để đưa đi? (Gino)

- Đó là vì luật không cho phép Anh hùng và Dũng giả tham gia cuộc thi. Đây không phải là sân khấu dành cho họ. (Hiệu trưởng)

- Vậy tại sao thầy lại chọn chúng em mà không chọn các học sinh năm cuối? (Serena)

- Thầy chỉ chọn người tham gia dựa trên những biểu hiện của họ trong giờ học mà thôi. Học sinh năm cuối tuy rằng có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn, nhưng tài năng thì lại không bằng các em. (Hiệu trưởng)

- Vậy tại sao lại chọn một con bé Thuần quái sư yếu đuối như thế này? Đáng lẽ ra phải chọn những người có thiên chức có khả năng chiến đấu tốt hơn chứ. (Gino)

Bộ Thuần quái sư là một tội hay sao vậy? Dù sao thì đó cũng là một thiên chức như những cái khác cơ mà. Vẫn có những người thuần hoá được những quái vật mạnh cơ mà, dù rằng rất ít...

- Chưa chắc em đã có thể đánh bại em ấy trong một trận chiến đâu. Dù sao thì em ấy cũng đã cùng các anh hùng chiến đấu trong dungeon rồi. (Hiệu trưởng)

Cậu ta nghe thế thì liếc nhìn tôi, rồi lại đưa mắt về phía hiệu trưởng. Khi không ai hỏi gì nữa, hiệu trưởng tiếp tục nói:

- Vậy là không còn câu hỏi nào nữa. Từ ngày mai các em sẽ được các thầy cô đưa vào dungeon bên dưới tầng hầm của trường để cày level nhằm chuẩn bị cho cuộc thi. (Hiệu trưởng)

- Em có được phép dẫn người quen theo không ạ? (Lucia)

- Phải rồi nhỉ. Mỗi người trong các em được phép đưa theo 5 người, còn nếu muốn nhiều hơn thì phải tự lo mọi thứ. (Hiệu trưởng)

Umm, được dẫn theo 5 người à. Mang ai theo bây giờ đây nhỉ? Mà chắc là cứ dẫn hết theo đi, có lẽ tôi sẽ lo được thôi. Sau đó thì không còn ai ý kiến gì nữa nên chúng tôi được phép ra ngoài. Tôi cùng ba người đang đợi tôi ngoài cửa đi ăn trưa. Dungeon của nhà trường có thể giúp tôi lên được level 70, thế nên cứ dùng thôi.
______________________________________
Góc tác giả: Tác đã trở lại rồi đây. Và trong thời gian nghỉ tết thì truyện lên top 1 Fantasy luôn rồi. Yay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro