Chương 52: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 3 - Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả bình chọn sẽ có trong chương sau nha.
______________________________________
Hôm nay, vòng 2 của cuộc thi sẽ được tiếp tục. Khác với hôm qua, lần này chỉ có 2 khu vực thi đấu dành cho 32 đội. Từng cặp sẽ lên theo thứ tự được định sẵn. Tổng cộng sẽ có 8 trận đấu diễn ra, và theo lịch thì ngày mai sẽ diễn ra những trận cuối cùng.

Buổi sáng của tôi thì vẫn như bình thường. Hôm nay ba người kia đã dậy rồi. Do không cần phải hoạt động nhiều vào hôm qua nên dậy sớm là tất nhiên thôi nhỉ. Mena hiện đang được Nina ôm như thú nhồi bông ấy, và tất nhiên là kích thước cũng vừa đủ luôn.

Sau bữa sáng, chúng tôi sẵn sàng trang bị của mình và bắt đầu di chuyển đến nơi tập trung. Và họ vẫn đang ôm Mena.

Khi chúng tôi đến nơi, một bầu không khí kì lạ bắt đầu xuất hiện giữa những người khác. Họ nhìn về phía tôi với vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi có làm gì họ đâu mà nhìn tôi với vẻ mặt đó vậy?

Sau một lúc, những người trong Ban tổ chức đã đến. Sau đó, tiếng của người dẫn chương trình vang lên:

-Hôm nay lẽ ra sẽ tiếp tục tổ chức vòng 2 của cuộc thi. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày hôm qua, 15 đội đã xin rút lui khỏi vòng này với lí do “Không có khả năng chiến thắng”. Vì lí do đó, vòng 2 chính thức kết thúc tại đây với phần thắng thuộc về Học viện Hoàng gia Jires. Giờ đây, chúng tôi sẽ bắt đầu bốc thăm để lựa chọn hình thức của vòng 3. (Người dẫn chương trình)

Toàn bộ 15 đội kia đều rút lui hết cả luôn sao? Ừ thì, tôi hiểu họ đang nghĩ về việc phải chiến đấu với Mena, cơ mà vẫn còn hạng nhì và ba nữa cơ mà, tại sao họ lại từ bỏ như thế nhỉ? Thật khó hiểu quá đi.

Sau lời công bố của người dẫn chương trình, vẫn là ông Elf lên để lựa chọn hình thức thi đấu. Tuy nhiên, lần này là một quả bóng màu vàng. Sau khi nhận được mảnh giấy bên trong quả bóng, người dẫn chương trình bắt đầu công bố:

-Tin vui đây thưa tất cả mọi người. Hình thức thi đấu lần này sẽ là đối kháng. Tuy nhiên, toàn bộ chỉ số sẽ được điều chỉnh tùy theo thiên chức sở hữu. Bất cứ loại dược phẩm nào cũng không được phép sử dụng. Mọi hiệu ứng có lợi hoặc bất lợi đều sẽ bị loại bỏ. Level kỹ năng được giữ nguyên. Đặc biệt, trang bị sẽ được cung cấp bởi chính khu vực thi đấu, thế nên mọi trang bị của bản thân đều không được phép sử dụng. Ngoài ra, không được sử dụng trợ giúp từ bất cứ thứ gì bên ngoài, kể cả thú nuôi hoặc triệu hồi. Do là vòng đặc biệt, điểm số nhận được sẽ gấp 3 lần bình thường. Các đội hãy lựa chọn ra một người tham gia. Đây chính là cơ hội để lật ngược tình thế. (Người dẫn chương trình)

Đùa nhau đấy à!? Tại sao lại có một cái hình thức thi đấu loại bỏ gần như tất cả lợi thế của tôi thế này cơ chứ!? Bỗng nhiên, tất cả mọi người, trừ ra những người bên phía tôi, đồng loạt hét lên:

-Tuyệt vời!!! (Tất cả)

Do họ gần như hét lên cùng lúc, thế nên âm thanh tạo nên rất lớn, đến mức tai tôi ù luôn. Sau khi la hét xong thì tất cả đều trở nên ồn ào, náo nhiệt như thể cái không khí ảm đạm lúc trước chỉ là diễn kịch vậy.

Những người bên phía chúng tôi thì nhìn nhau, một số người thì nghệch mặt ra. Chắc là họ đang khá bối rối vì bỗng dưng lại có hình thức thi đấu kì lạ thế này. Thầy hiệu trưởng thì ôm đầu, miệng lẩm bẩm: “Chức vô địch gần như nằm trong bàn tay rồi mà. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này”. Trông tội nghiệp thật, nhưng không phải với cái điều kiện thế này thì người buồn phải là tôi hay sao chứ. Tôi còn chưa bị sao mà thầy hiệu trưởng đã phản ứng như thế rồi. Mà cũng phải tin vào học sinh một chút chứ thầy ơi.

Nhìn nhau, bối rối, liếc nhìn tôi một cách ái ngại, an ủi tôi và Serena. Mimiko khóc dùm tôi luôn rồi. Chỉ có cha mẹ tôi thì không như thế. Trông họ vẫn như bình thường. Có lẽ họ khá tin vào chúng tôi đó ha. Mà sao mọi người làm như là chắc chắn sẽ thua thế? Đâu có phải chúng tôi thắng hoàn toàn là nhờ vào trang bị và thú nuôi của tôi đâu.

-Bây giờ chọn ai để tham gia trận đấu này đây? (Lucia)

Vấn đề bây giờ là ai sẽ tham gia. Vì tôi và Serena đã bị khắc chế, thế nên có lẽ hai người chúng tôi sẽ không được chọn. Chỉ còn lại Gino và Nina. Theo tôi nghĩ thì việc chọn Nina sẽ tốt hơn, vì tuy là cung thủ nhưng Nina nhanh nhẹn hơn so với Gino, hơn nữa nếu đưa một pháp sư dùng một trượng phép lạ thì sẽ gây ra sai lệch về lượng ma lực sử dụng và khả năng của ma pháp. Mà, trừ khi hai món đồ có khả năng cách nhau quá xa, còn không thì sẽ ổn thôi.

-Người tham gia chẳng phải em sao? (Nina)

-Em sẽ tham gia mà. (Gino)

Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó rất khó tin thì phải. Họ nói tôi tham gia á? Chắc là nghệ nhầm thôi, làm gì có ai chọn Thuần quái sư để đi đánh mà không dùng thú nuôi chứ. Tôi phải hỏi lại mới được.

-Hình như em nghe nhầm gì đó thì phải. Mọi người nói ai tham gia cơ? (Lucia)

-Là em đó! (Cả 3)

-Hể!? Tại sao lại là em? Chẳng phải để Gino hay Nina đi thì sẽ tốt hơn sao? (Lucia)

-Ma pháp của anh mới lv5 thôi. (Gino)

-Xạ thuật của chị mới lv6, trong khi em đã đạt tới lv5, hơn nữa em còn có thể dùng ma pháp và kiếm nữa. (Nina)

-Thế nên em phải tham gia. (Nina + Gino)

Nếu như đó là lí do của họ thì tôi không thể từ chối được rồi. Xạ thuật tôi có được từ việc nghịch khẩu súng ma lực. Sau khi cắm mặt vào nghiên cứu cách hoạt động của nó, tôi đã có được rất nhiều súng ma lực tự chế, mạnh hơn của đám anh hùng đang dùng rất nhiều, và còn có đủ loại súng chứ không chỉ là súng ngắn.

Thầy hiệu trưởng đã lấy lại tinh thần sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hiện giờ thầy ấy đang đi ghi danh người tham gia. Và tất nhiên, người tham gia đó là tôi chứ chẳng phải ai khác. Không biết là chỉ số của tôi sẽ được điều chỉnh như thế nào nữa. Mà cái tôi quan tâm hơn là vũ khí được cung cấp cơ.

Thầy hiệu trưởng đã trở về. Trên tay thầy ấy là mảnh giấy ghi số thứ tự của tôi. Và thật bất ngờ, tôi có số là 1. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải lên thi đấu đầu tiên.

Cuối cùng thì, mọi người trong gia đình tôi đã chịu cổ vũ cho tôi cố gắng hết sức. Mãi mới có được một lần cổ vũ đàng hoàng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui vui thế nào ấy.

Số lượng trận đấu vẫn được chia đều ra 8 sân. Từng nhóm bắt đầu di chuyển đến nơi họ sẽ thi đấu. Chúng tôi cũng bắt đầu đi đến sân đấu đầu tiên.

Sân đấu vẫn là nơi cũ, không có gì khác. Tôi tiến vào bên trong và đứng ở chính giữa vòng tròn. Sau đó, một luồng sáng bao phủ lấy tôi.

Vị trí của tôi lúc này là một căn phòng nhỏ, không hề có bất cứ đồ đạc gì. Ở sát một bức tường là vòng tròn ma pháp đang phát sáng nhè nhẹ. Trước mặt tôi lúc này là bà tấm bảng lơ lửng, lần lượt có dòng chữ “Vũ khí cận chiến” ở bên trái và “Vũ khí tầm xa” ở bên phải, còn ở giữa là “Đồ bảo vệ”. Ngoài ra còn có một bộ đếm giờ đang hiện số 4:47 và giảm dần nữa.

Tôi chạm vào tấm bảng bên phải. Một màn hình lớn hiện ra, cho phép tôi lựa chọn đủ loại vũ khí từ súng, cung cho đến các loại vũ khí ném như phi tiêu,...

Chọn biểu tượng súng, một khẩu súng ngắn tự động hiện ra cũng với thắt lưng bao quanh hông tôi. Lấy thêm một khẩu nữa, hiện giờ hai bên hông của tôi đang là hai khẩu súng.

Tắt màn hình ấy đi, tôi tiếp tục lựa chọn phần vũ khí cận chiến. Vẫn là một cái màn hình trong suốt, nhưng có những loại vũ khí cận chiến như thương, kiếm,...

Tôi tạo ra một thanh kiếm có kích thước giống như hai thanh tôi thường dùng. Thanh này được làm từ thép, nặng hơn một chút so với Mizu hay Shiro. Tôi chỉ dùng một thanh thôi. Bởi vì chỉ số của tôi sẽ được điều chỉnh, thế nên việc mang theo cả 2 thanh sẽ khó mà làm quen được.

Cũng sắp hết giờ rồi. Tôi vung thử thanh kiếm, cố gắng làm quen với nó. Hai khẩu súng đều là súng ma lực nên không có vấn đề gì với số lượng đạn dược. Cái đáng lo là việc chỉ số sẽ bị điều chỉnh, thế nên không biết Mp của tôi sẽ ra sao mà thôi.

Tôi bước vào vòng tròn dịch chuyển. Một luồng sáng phát ra và khi nó biến mất, tôi hiện đang ở trong đấu trường. Đối thủ của tôi, theo kết quả thẩm định, là một chiến binh. Tất nhiên, đó chỉ là thiên chức. Cậu ta mặc một bộ giáp kim loại ở phần thân trên. Hai tay cậu ta, từ phần cổ tay trở lên, có hai món đồ bảo vệ cũng được làm từ kim loại. Tôi không chọn giáp bởi vì nó sẽ làm tôi chậm lại. Vũ khí của cậu ta là một cây thương dài hơn cả cơ thể.

Một bộ đếm giờ hiện số 1:00 hiện ra cùng lúc với bảng trạng thái của tôi. Phần lớn chỉ số bị giảm mất 5%, Mp bị giảm đi 60%. Tệ nhất là phần tốc độ của tôi. Nó bị giảm đi tới 90%.

Cử động một chút để làm quen với chỉ số. Sau khi bộ đếm giờ về 0:00, giọng của người dẫn chương trình vang lên:

-Trận đấu đầu tiên ở sân đấu 1... Bắt đầu!!!! (Người dẫn chương trình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro