Chương 8: Sức mạnh của huyễn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vòng tròn ma pháp biến mất hoàn toàn, chú sói trắng bắt đầu nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy tôi, nó liền chạy tới và cọ đầu vào chân tôi. Tôi nhảy ra khỏi lòng mẹ tôi, đứng lên. Fuko có chiều dài còn hơn cả chiều cao của tôi lúc này. Không phải là tui lùn đâu nha, tại tui còn nhỏ thôi đó, sau này tui sẽ có dáng người chuẩn luôn cho xem. [Tác: Mơ đi nhá  ] Mà đợi chút đã, sao tôi lại quan tâm đến dáng người mình vậy, tôi từng là con trai cơ mà. [Tác: Thì “đã từng” thôi mờ ]

Fuko thấy tôi nhảy xuống đứng cạnh mình thì quay đầu sang nhìn tôi. Đôi mắt đen của nó long lanh, dễ thương quá đi à. Tôi vô thức ôm Fuko và vuốt ve bộ lông đó. Cảm giác cứ như đang ôm một cái gối thuộc hàng cao cấp nhất vậy. Bộ lông đó thì lại vô cùng mượt mà, ngón tay tôi dễ dàng đi qua cả bộ lông đó mà không có gì cản trở cả. Cảm giác thích lắm đó. Mọi người ai cũng nên có một con. Mà ngoài tôi ra có ai nuôi Fenrir không ta?
Tôi quay sang cha mẹ tôi, nói với Fuko:

- Fuko nè, đây là cha mẹ ta đó. (Lucia)
Fuko nhìn sang cha mẹ tôi, vẫy đuôi và kêu một tiếng:

- Gâu! (Fuko)

Hở? Tôi có nghe nhầm hông ta? Fuko vừa kêu tiếng chó đúng hông ta? Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của Fuko. Rõ ràng chủng tộc vẫn là Fenrir và có danh hiệu lang vương mà. Tôi chịu thua. Sói ở thế giới Fantasy vi diệu quá mức luôn rồi. Mà đã thế rồi thì tôi xem nó là một chú cún luôn cũng được ha? Ừm, cứ thế đi.

Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy Fuko, vuốt ve nó vài lần. Rồi mẹ tôi đem khuôn mặt cực kì nghiêm túc quay sang tôi. Chuyện gì đây? Mẹ tôi biết nó là Fenrir rồi hả? Hay mẹ tôi không cho nuôi nữa? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thế, mẹ tôi lên tiếng kéo tôi trở về thực tại.

- Lucia. (Mẹ)

- Vâng! (Lucia)

Nghe tiếng gọi của mẹ tôi khiến tôi hơi run. Mẹ tôi chưa bao giờ dùng giọng đó gọi tôi cả. Có chuyện gì đây? Tôi sắp khóc rồi đó!

- Con sói này... (Mẹ)

- Fuko có vấn đề gì sao ạ? (Lucia)

- Con cho mẹ Fuko được không? (Mẹ)

- ... Dạ?

- À thì... Ôm Fuko thích lắm. Bộ lông mềm mượt, thoải mái cực kì luôn. Thế nên, con cho mẹ Fuko nhé? (Mẹ)

Gì chứ? Làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, suýt chút doạ tôi phát khóc, chỉ để xin Fuko của tôi thôi hả? Giờ thì sau cái câu nói cuối kia, gương mặt mẹ tôi giờ là gương mặt của mấy đứa bé xin cái gì đó. Sao khuôn mặt này của mẹ tôi trông quen quen vậy ta? À đúng rồi, khuôn mặt tôi vừa làm khi xin gọi Fuko ra đây mà. Khác mỗi chỗ khuôn mặt này trưởng thành hơn và không có một con mắt màu vàng thôi. Tôi sau khi tái sinh, phải nói là rất yếu với mấy thứ dễ thương, thế nên câu trả lời của tôi là:

- Hông cho mama đâu! (Lucia)

- Vậy à? (Mẹ)

- Nhưng mà lúc con không chơi với Fuko thì mẹ có thể chơi với nó. (Lucia)

- Thật hả? Cảm ơn con gái nha. (Mẹ)

Khi tôi không cho thì mẹ tôi mặt buồn hẳn ra. Nhưng mà khi nghe thấy câu sau thì mẹ tôi lại trở nên vui vẻ. Mẹ tôi thả Fuko xuống, kéo tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi. A, thoải mái quá đi. Từ lúc tái sinh tới giờ cảm giác được xóa đầu này là cái tôi thích nhất. Tôi cứ thế ngồi tận hưởng cảm giác này. Fuko thì đang nằm ở chân tôi, cha tôi thì đang mỉm cười nhìn hai mẹ con. Khung cảnh thật yên bình.

Vài phút sau, chúng tôi đã về tới nhà. Bước vào nhà, cha mẹ tôi dẫn tôi tới phòng tiệc. Trên đường tới phòng tiệc, cha nói với tôi:

- Hôm nay sẽ có những người đặc biệt tới dự tiệc đó. Con biết đó là ai không? (Cha)

- Con hông biết. (Lucia)

Thực ra thì tôi có thể dùng bản đồ để xem trong đó có gì, nhưng mà tôi sẽ không làm vậy, vì làm vậy thì còn gì là bất ngờ nữa. Mà còn về quà tặng thì cũng thế, bọc kĩ thế nào thì tôi cũng biết được bằng cách thẩm định món quà đó, thế nên tôi cũng sẽ tạm thời không dùng để tránh vô tình thẩm định nhầm, vì biết trước thì đâu có vui nữa, đúng hông nè.

Sau khi vào phòng tiệc, vẫn là giới thiệu các kiểu như mọi lần. Khi bữa tiệc bắt đầu, hai cặp ông bà lão tôi chưa gặp bao giờ tiến đến gần tôi. Kì vậy ta, hôm nay là tiệc gia đình mà. Tôi bối rối quay sang nhìn cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi nhìn nhau, mỉm cười rồi giới thiệu họ cho tôi. Đầu tiên là một cặp ông bà lão với ấn tượng đầu tiên là một ông lão cao to như Lục Vân Tiên. Đây là ông bà nội của tôi. Hai người họ năm nay là 63 tuổi. Ông là người huấn luyện của bộ binh hoàng gia, còn bà huấn luyện bên đội pháp sư hoàng gia. Có vẻ bên nội tôi đều có chức quyền trong quân đội ha. Ông bà tặng tôi một chiếc đầm cũng màu xanh da trời và trắng như mấy cái khác của tôi. Cơ mà bộ đầm này không có gì cầu kì, chỉ là một bộ đầm đơn giản với viền ren ở mép váy thôi. Cơ mà sau khi thẩm định nó thì:
_____________
Đầm lụa:
+ Được may từ tơ của tằm kim loại sau khi được ăn mithril, vô cùng bền chắc.
+ Độ bền: 700 / 700
+ Phòng thủ vật lí +1500
+ Phòng thủ ma pháp +1500
+ Phù phép:
° Kết giới toàn phần (Trung)
° Tăng tốc hồi phục (Trung)
° Tự động thay đổi kích cỡ
° Tự làm sạch
° Tự sửa chữa
____________

Đó. Đúng là người huấn luyện của quân đội ha. Tơ tằm này vô cùng khó lấy vì phải biết cách né chỗ tơ siêu dính nó trộn lẫn vào tơ dùng được. Hơn nữa, bộ đầm này còn được phù phép nữa. Việc phù phép này rất khó, đòi hỏi pháp sư phải rất giỏi mới làm được đó.

Còn ông bà ngoại tôi là chủ một thương đoàn lớn, có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới. Cơ mà ông bà làm thương nhân mà mẹ lại là mạo hiểm giả, hay thiệt đó. Quà của ông bà ngoại là một chiếc vòng tay trữ đồ 10 tấn. Dù không có dừng thời gian như là Hộp vật phẩm của tôi, nhưng có sức chứa 10 tấn đã là khá quý giá với thế giới này rồi đó. Hai cặp này hợp lại có lật đổ luôn đất nước này được hông ta? Á, bỏ cái suy nghĩ này ra nào. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Quà của 2 anh chị Luke và Milia là một chiếc băng đô dễ thương có một viên ngọc hình bông hoa. Đây là đồ hai người tự làm đó. Tôi phải giữ gìn nó cẩn thận mới được.
___________________________
Một tháng sau ngày sinh nhật của tôi. Hôm nay, khi thức dậy, tôi thấy cha tôi đang mặc áo giáp. Áo giáp của ông có màu trắng, ánh nắng chiếu vào là sáng chói loá cả một góc phòng luôn. Ở ngực trái áo giáp là một biểu tượng có hình một thanh kiếm đâm qua đầu một con quỷ màu đen. Trông hơi kinh dị nhưng đất nước này là đất nước duy nhất chắn giữa Vùng đất của quỷ là phần còn lại của thế giới, thế nên biểu tượng này lại khá hợp.

- Papa đi đâu thế ạ? (Lucia)

- À, papa đi làm việc một chút thôi. Tí papa về chơi với con nhà. (Cha)

- Vâng ạ! (Lucia)

Có lãnh chúa bình thường nào mặc giáp ra ngoài làm việc không hở? Mẹ tôi cũng giải thích cho tôi về quỷ tộc là một lũ có lí trí chỉ để nghĩ cách thống trị thế giới rồi. Đi chiến đấu nói ra cũng được mà. Trở về phòng được một lúc,tôi xem thử Bản đồ, tôi thấy hai bên có vẻ sắp đánh nhau rồi. Bên quỷ tộc có quân số gấp 3 lần bên tôi, sức mạnh trung bình cũng gấp đôi, hơn nữa lại có một con vua Orc với chỉ số trên 500.000 nữa. Dù là đồ của cha tôi rất tốt, với việc các chỉ số sát thương và phòng thủ +3500, có thêm vài loại phù phép, nhưng thế cũng chẳng đủ sức đánh với con vua Orc kia. Dù có thắng nó thì cũng bị thương nặng. Hơn nữa, bên quỷ tộc lại có cả dàn pháp sư và trị liệu sư, trong khi bên tôi trị liệu sư chỉ có 5 và 18 pháp sư trong đó có mẹ tôi. Cái này không ổn thật rồi, phải làm sao đây.

Trong lúc đang suy nghĩ kế sách, bỗng Fuko nhảy vào người tôi. Hử, Fuko, huyễn thú. Đúng rồi, tôi vẫn còn thứ vũ khí hủy diệt trong lốt thú cưng này nữa mà. Tôi quay sang nhìn Fuko, nó nhìn lại tôi với đôi mắt chờ đợi. Tôi ra lệnh cho nó:

- Fuko, ra chiến trường cách đây 15km hỗ trợ cho quân đội loài người, có thể diệt sạch quỷ tộc ở đó nếu ngươi muốn. Ngươi được phép trở lại bình thường, nhưng khi trở lại đây phải biến về Bạch lang như cũ. Giờ thì, thi hành mệnh lệnh. (Lucia)

Nói chuyện kiểu này đúng là chẳng hợp với tôi chút nào, nhưng tôi buộc phải dùng nó để Fuko thi hành mệnh lệnh lập tức.

Fuko nghe lệnh, liền chạy ra khoảng đất trống rộng lớn ngoài vườn, biến trở lại hình dạng cũ. Chú sói con màu trắng dài 1 mét biến mất, thay vào đó là một con sói có bộ lông màu tím mộng mơ đang phát ra ánh sáng nhẹ, trên bộ lông tím đó có một vài đường đen hình ziczac như tia sét. Một vài tia điện màu tím xuất hiện quanh con sói đó, rồi cả cơ thể Fuko hoá thành một tia màu tím phóng lên trời, hướng về chiến trường.

Tôi sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cài đặt bảng thông báo để thông báo về những gì Fuko đang làm và kết quả của nó, rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại.
___________________________
(Góc nhìn thứ 3)
Hiện giờ, hai phe quỷ tộc và còn người đang đối diện nhau trên một vùng đất trống, chưa phe nào động thủ. Bên phe loài người có quân số là 10.000 người, với chỉ huy là Lucas, bá tước của vùng đất đằng sau chiến trường này. Quân đội loài người có chỉ số là khoảng 50.000. Bên phía quỷ tộc có quân số gấp 3 lần bên phía loài người, với chỉ số gấp đôi. Dẫn đầu chúng là một con vua Orc cao 3m với chỉ số khoảng 500.000. Bên phía loài người đều hiểu rằng trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Lucas, chỉ huy quân đội loài người, lên tiếng nói:

- Mọi người, lần này quỷ tộc rất mạnh mẽ, mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Tuy nhiên, nếu ta không chiến đấu, thì chúng sẽ xâm nhập và tàn phá đất nước chúng ta, khiến cho người thân của chúng ta cũng như mọi người khác phải đau khổ. Vì thế, nên chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng nơi đây, để bảo vệ những thứ quan trọng của chính bản thân mỗi người! (Lucas)

- Uooooooooo!

Sau khi nghe những lời nói đó, tinh thần binh sĩ loài người tăng cao, họ kêu lớn thể hiện quyết tâm. vua Orc thấy quân đội loài người như thế, thì đứng lên khỏi chiếc ghê đang ngồi, cầm lấy cây chùy kim loại trên tay. Hai người đứng đầu cùng lúc ra lệnh:

- Chiến đấu! (Lucas/ vua Orc)

Hai bên chuẩn bị lao vào nhau, thì bỗng nhiên, ở khoảng trống giữa hai đội quân, một tia sét màu tím giáng xuống.

*Đùng*

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, nói tia sét giáng xuống bụi bay mù mịt, cao đến chục mét. Hai đội quân đều đơ người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, không pháp sư bên nào dùng phép thổi bay đám bụi kia, đơn giản là vì họ sắp giao tranh, không kẻ nào ngu ngốc tới mức hao tổn ma lực chỉ để thổi bụi. Đám bụi dần mỏng đi, mọi người mới có thể lờ mờ nhìn thấy thứ bên trong đám bụi. Một hình bóng dài 14m, cao 7m dần hiện ra. Sau khi khói bụi tan hẳn, ở nơi tia sét giáng xuống là một cái hố sâu 1m, bán kính 30m. Trong cái hố đó là một con sói khổng lồ với bộ lông tím pha đen, trên người là vài tia điện nho nhỏ.

Cecilia, pháp sư kiêm phó chỉ huy quân đội loài người, nhìn thấy con sói đó liền trở nên run rẩy, kinh hãi. Hình bóng của con sói đó, cô đã từng đọc được trong một cuốn truyền thuyết. Cô vội vã chạy đến bên chồng mình, Lucas, để nói cho ông ấy biết về con sói đó, và cũng như căn dặn rằng đừng dại dột mà tấn công khiến nó nổi giận, bởi vì nếu nó nổi giận, cả đất nước sẽ diệt vong. Cô buột miệng kêu lên chân tướng của con sói đó.

- Huyễn lang vương Fenrir. (Cecilia)

Con sói tím nhìn sang bên quân đội loài người, uy áp của nó khiến cho tất cả mọi người bên quân đội loài hoảng sợ tột độ. Trong khoảnh khắc, tất cả những người đó đã nhìn thấy cảnh mình bị cắn xé mà không thể phản kháng. Rồi con sói đó lại nhìn sang bên quân đội quỷ tộc. Bên này, không kẻ nào sợ hãi nó, không phải là vì chúng mạnh hơn con sói, mà chỉ đơn giản là vì chúng là một lũ ngu ngốc không thể cảm nhận được sức mạnh của con sói này. Chúng vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một con sói to xác hơn những con bình thường mà thôi.
Con sói đó nhìn bên quỷ tộc, mở miệng, rồi một giọng nói vang lên.

- Tiểu thư ra lệnh cho ta hỗ trợ quân đội loài người, nhưng ta không có thù oán gì với đám quỷ tộc các ngươi, thế nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống. Bây giờ, rút quân ngay lập tức, còn nếu dám tiến lên, ta sẽ tiêu diệt sạch. (Fuko)

Giọng nói đó đến từ con sói màu tím kia. Đó là một giọng trong trẻo như của một cô gái, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, băng giá.

Tên vua Orc nghe thế thì bật cười, rồi tiến đến gần con sói, lớn tiếng:

- Giọng điệu đó, ngươi có vẻ khá mạnh. Tuy nhiên, người không thể nào thắng được ta. Thế nên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Qua đây làm thú cưng cho ta, rồi ta sẽ tha mạng và còn làm cho ngươi mạnh thêm nữa. (vua Orc)

Con sói nghe thấy thế, gầm gừ giận dữ. Nó nói:

- Ta đây trung thành tuyệt đối với tiểu thư. Lần xúc phạm này ta sẽ tha cho. Cút ngay nếu không muốn chết. (Fuko)

- Tiểu thư nhà ngươi là cái thá gì. Ta đây là người sẽ trở thành quỷ vương, tương lai ta sẽ thống trị thế giới. Ta cho ngươi cơ hội cuối, làm thú cưng cho ta hoặc chết. (vua Orc)

- Nhà ngươi không những bỏ ngoài tai lời ta nói, thậm chí còn xúc phạm tiểu thư. Được rồi, đây là do người từ chối con đường sống của mình. (Fuko)

Bên nhân loại, sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì đã hiểu rằng, quân đội loài người chẳng cần phải làm gì nữa cả. Bên kia đã nắm chắc trong tay cái chết rồi.

Tên vua Orc thấy rằng con sói không nghe hắn thì bực tức. Han ra lệnh cho quân đội quỷ tộc tấn công con sói. Con sói thấy thế, nhìn xuống bọn chúng với ánh mắt khinh thường, rồi mở miệng ra, hướng về phía những kẻ đang tới gần gầm lên một tiếng, sóng âm ngay lập tức nghiền nát 3000 quân bên quỷ tộc.

Tên vua Orc thấy thế thì sợ hãi, nhưng hắn tự trấn an bản thân rằng đó là đòn mạnh nhất của con sói, giờ nó không thể làm gì được nữa. Hắn cầm lấy cây chùy của hắn tiến đến con sói, hòng đánh nó một trận để biết sợ mà về dưới trướng của hắn. Khi tên Orc vừa đến gần con sói, một tia sáng hiện lên, cánh tay đang cầm vũ khí của hắn đứt lìa. Hắn đau đớn lăn lộn, con sói thấy thế thì đưa một ngón chân ra, ma pháp trận màu đỏ hiện ra trên đó. Từ cái ma pháp trận kia, một quả cầu lửa bay vào tay tên Orc, cầm máu lại. Rồi giọng của con sói lại lần nữa vang lên:

- Kẻ dám xúc phạm tiểu thư không được chết một cách đơn giản đâu. (Fuko)

Nói rồi, một tia sét từ trên người con sói bay vào tên vua Orc. Hắn co giật liên tục. Tia sét kia liên tục giật điện hắn, nhưng không cho hắn chết. Con sói mặc kệ tên Orc, nhìn về phía quân đội của hắn, mở miệng nói:

- Lôi trận. (Fuko)

Hai vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện ở trên trời và dưới chân quân đội quỷ tộc, không chừa lấy một tên nào. Từ vòng tròn phía trên, những tia chớp màu tím đánh xuống với mật độ dày đặc, còn vòng tròn phía dưới liên tục phóng ra những bó tia điện mỏng cũng màu tím. Tất cả những tên ở trong đó gào thét đau đớn, nhưng chỉ trong vài giây, tiếng la hét im bặt. Khi này hai vòng tròn ma pháp kia mới biến mất, ở trong đó là một đống tro tàn khổng lồ.

Con sói thấy thế, nhìn xuống tên vua Orc lần nữa. Sau đó, điện tích xuất hiện trên thân con sói ngày càng dày đặc, rồi cả con sói biến thành một tia sáng màu tím lao thẳng lên trời và biến mất.

Quân đội loài người, sau khi con sói đã đi được khoảng một phút, mới có người dám cử động. Họ nhanh chóng vây quanh tên vua Orc, nhìn hắn. Tất cả chỉ dám nhìn từ xa, vì ai nấy đều sợ hãi, sợ rằng nếu dám đến gần thì tia sét trong người tên vua Orc kia sẽ chuyển sang mình. Sau khoảng 30 phút kể từ lúc con sói bỏ đi, tên vua Orc mới ngừng co giật. Lúc này, đó không còn là tên dẫn đầu quân đội quỷ tộc khi nãy nữa, mà chỉ còn là một con Orc nướng đến mức vừa nhất, bốc hương thơm mà thôi.

Đến lúc này quân loài người mới dám về tới nhà, người thì vui mừng vì lần này không cần chiến đấu vì bỗng nhiên có đồng minh mạnh mẽ như vậy, người thì lo lắng vì không biết liệu con sói kia có quay lại đối đầu với họ hay không. Còn hai người chỉ huy quân đội, họ đang lục soát trí nhớ của họ xem họ có biết ai có khả năng là vị tiểu thư mà con sói kia nói đến hay không, vì chẳng thể nào một người không quen biết lại sai một con thú với sức mạnh hủy diệt đến giúp họ. Tuy nhiên, họ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, vị tiểu thư kia là người họ ngày nào cũng gần gũi, một cô bé chỉ mới ba tuổi, hơn nữa còn là đứa con gái vô cùng dễ thương của họ.

Đối nghịch với nỗi lo lắng của một bộ phận người ngoài kia, con sói tím, còn có tên là Fuko, đã trở lại bãi đất trống trong vườn nhà bá tước Haraiza, biến lại thành chú Bạch lang con đáng yêu thường ngày. Nó đi vào phòng Lucia, chủ nhân của nó, cũng là vị tiểu thư nó đã nhắc tới trong trận chiến. Nó trèo lên một chiếc giường rộng lớn màu hồng, nằm xuống ngủ bên cạnh một cô bé ba tuổi dễ thương với mái tóc bạch kim. Cô bé kia trong cơn mơ ôm lấy nó, tạo thành một cảnh tượng vô cùng bình yên.

Chiều ngày hôm đó, một cậu bé da bọc xương, ăn mặc rách rưới vô tình đến nơi chiến trường buổi sáng hôm nay. Cậu bé ấy đã thấy con Orc nướng kia. Vì đã không ăn gì trong một quãng thời gian dài, cậu bé ấy liền chạy đến ăn nó. Khi thấy không có chuyện gì xảy ra, cậu bé đó đã mang một phần con Orc về cho những người bạn của cậu ấy. Tất cả có 6 đứa trẻ, đều là những đứa trẻ ăn xin mồ côi cha mẹ, sống dựa vào nhau. Sau bữa thịt hôm ấy, tất cả đã hấp thụ được một phần sức mạnh của con vua Orc nướng kia. Vài năm sau, chúng đã trở thành những mạo hiểm giả rất mạnh và nổi tiếng. Nhưng đó là một câu chuyện khác.
___________________________

Nội dung truyền thuyết mà Cecilia đã đọc: Đã từ rất lâu rồi, có một ông vua muốn thống trị thế giới. Ông ta đã tìm ra được một con huyễn thú, được mệnh danh là Huyễn lang vương Fenrir. Ông ta yêu cầu nhân dân trên đất nước của ông ta đóng góp tiền để thuê pháp sư nhằm biến Fenrir thành nô lệ cho ông ta. Nhiều người vì muốn có được một chút quyền lực sau khi ông ta thống trị thế giới, nên đã đóng góp. Những người không đóng góp bị trục xuất khỏi đất nước. Rồi ông vua đó đã thực hiện kế hoạch. Lúc ông ta thực hiện nó, có người đã vô tình nhìn thấy tất cả. Nô lệ hoá thất bại, tất cả đều bị tiêu diệt chỉ với một cú gầm. Một tia sáng tập hợp ở miệng con Fenrir rồi được bắn đi. Ngày hôm sau, những nước lân cận xung quanh đất nước của tên vua kia phát hiện ra rằng, đất nước kia đã hoàn toàn trở thành bình địa. Người kia trở về kể lại những gì đã thấy, thế là mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra với đất nước đó.

Đây là chuyện có thật đã từng xảy ra, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một tuyền truyền thuyết.
_____________________________________
Góc tác giả: Lần đầu viết cảnh hành động (ít nhất cũng có yếu tố hành động 😁) mọi người thấy thế nào?

Lúc đầu chỉ định cho Fuko tát con vua  Orc một phát đi luôn. Nhưng mà đang viết thì tự nhiên máu S nổi lên rồi thành ra cái mọi người đã đọc đó. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro