Ngoại truyện: Sự bắt đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mạch chính nhiều rồi nên hôm nay đọc ngoại truyện để đổi gió đi ha.

_____________________________________
(Góc nhìn thứ 3)

Trên đường có 3 đứa trẻ 8 tuổi đang cười nói vui vẻ. Trên người chúng là chiếc cặp và bộ đồng phục một trường tiểu học gần đó. Ba đứa trẻ đó tên là Mỹ Anh, Hoàng Minh và Đức Duy. Cả ba đã là bạn của nhau từ khi còn rất nhỏ, cũng như là những người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của nhau.

Mỹ Anh là một cô tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 4 thế giới. Đức Duy và Hoàng Minh là những người bình thường sống gần nhà cô.

Ba đứa trẻ đi đến trường tiểu học. Họ là học sinh lớp 3 ở trường đó, cả ba là bạn cùng lớp và cũng ngồi cùng bàn với nhau.

Hôm đó cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác, hoặc ít nhất là đến khi giờ học kết thúc.

Ngày hôm đó, Mỹ Anh và Hoàng Minh phải ở lại trực nhật. Đúng ra là phải có cả Đức Duy, nhưng cậu nhóc đã xin về sớm có việc, và hai người kia đã đồng ý giúp cậu.

Sau khi trực nhật, Mỹ Anh đi ra ngoài cổng, đứng đợi Hoàng Minh đóng cửa lớp học. Trong khi cô đang đứng đợi, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ngay nơi đó. Từ trên xe, hai người đàn ông bước ra, chạy đến bịt miệng Mỹ Anh bằng một chiếc khăn. Sau chưa đầy 1 phút thì cô bé đã ngủ thiếp đi, trong chiếc khăn có tẩm thuốc ngủ. Từ trong túi cô bé, một chiếc điện thoại rơi ra. Thường thì người ta sẽ nhặt lấy nó, nhưng đám người kia biết rằng nó có thể định vị, mà nếu phá nó thì chiếc điện thoại sẽ gửi cảnh báo đến cho cha cô bé. Vì lí do đó mà chúng đã để chiếc điện thoại ở chỗ cũ. Chúng mang cô bé lên xe rồi phóng đi với tốc độ cực kì nhanh.

Hoàng Minh đi ra thì chỉ thấy cảnh bọn người kia mang Mỹ Anh đi. Cậu bé chạy theo nhưng chiếc xe phóng đi quá nhanh.

_________________________
(Góc nhìn của Hoàng Minh)

Tôi chạy ra ngoài cổng, Mỹ Anh đang đợi ở đó. Cô ấy bị hai kẻ nào đó mang lên một chiếc xe hơi. Tôi chạy nhanh hết mức ra cổng.

Khi tôi đến cổng thì chiếc xe đã chạy mất. Nó chạy rất nhanh. Tôi biết không thể theo kịp nó được.

Giờ làm gì đây nhỉ? Theo lẽ thường thì phải thông báo cho người lớn. Tôi chạy vào báo cho một giáo viên còn đang ở lại trong trường, để nhận lại câu trả lời:

- Chắc là bố cô bé nhờ người đến đón thôi. Em về đi, cũng trễ rồi đó. (Giáo viên)

Tôi là trẻ con nên họ không tin thì phải. Giờ làm gì tiếp đây? Tôi chạy ra chỗ cậu ấy bị bắt. Trên mặt đất là điện thoại của cậu ấy. Thôi cứ cất đi để lát nữa trả lại vậy.

Tôi chạy theo hướng chiếc xe đã đi. Tìm đường đi của chiếc xe thực ra cũng không khó khăn cho lắm. Cứ đi theo hướng mà có người đang chửi rủa thôi. Đơn giản thật đó.

Sau việc tìm đường bằng tiếng chửi rủa, thêm vài lần hỏi đường, tôi đã đến một khu vắng vẻ. Có một ngôi nhà khá lớn bằng gỗ đứng bơ vơ. Trước cửa là một chiếc xe hơi. Thật, khung cảnh này đúng là kì cục. Trông chẳng hợp nhau gì cả.

Tôi đến gần chiếc xe, rồi nhìn vào căn nhà. Bên trong là hai người đàn ông gầy gò, râu ria lởm chởm. Trông chẳng thể nào mà có cảm tình cho được.

Ở giữa chúng là một cô bé dễ thương đang ngủ. Cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế, đúng hơn là bị trói vào cái ghế. Đó là Mỹ Anh.

Giờ tới đây rồi, làm gì đây nhỉ? Trong lúc đang tìm cách, tay tôi chạm vào chiếc điện thoại trong túi. Phải rồi, tôi có điện thoại mà. Đợi đã, đáng ra tôi có thể gọi điện cho bố Mỹ Anh được rồi cơ mà. Mà thôi bỏ đi, để đến khi về nhà rồi tự trách bản thân tiếp.

Tôi gọi cho bố Mỹ Anh. Số điện thoại đã được lưu sẵn trong danh bạ. Gọi chưa được 5 giây thì đã có người nhấc máy.

- Alô, có chuyện gì vậy con gái. (Bố Mỹ Anh)

- Cháu không phải là Mỹ Anh. Cháu là Hoàng Minh, bạn cậu ấy. (Minh)

- Tại sao cháu lại gọi cho chú bằng điện thoại của Mỹ Anh? (Bố Mỹ Anh)

- Bình tĩnh nghe cháu nói đây. Mỹ Anh hiện đang bị bắt cóc... (Minh)

- Cháu nói sao!? Con bé bị bắt cóc!? (Bố Mỹ Anh)

- Để cháu nói đã. Hiện giờ cháu đang ở chỗ bọn bắt cóc đây. Mỹ Anh hiện chưa bị sao. Có 2 người đang canh gác cậu ấy. Giờ bác gọi cảnh sát nhờ họ cứu được chứ? Cháu biết chiếc điện thoại có định vị mà. (Minh)

- Được rồi. Bác sẽ gọi cho cảnh sát ngay. (Bố Mỹ Anh)

Rồi bác ấy cúp máy. Tôi đứng đợi họ. Nhưng một tên trong đó nghe điện thoại, rồi chúng nói với nhau.

- Ông ta vừa gọi điện. Đưa con bé đến chỗ ông ta. (Bắt cóc 1)

- Vậy thì đi thôi. Mày mang con bé ra xe đi. (Bắt cóc 2)

Chúng sắp mang Mỹ Anh đi hả? Bố cậu ấy gọi cảnh sát rồi. Giờ để chúng mang đi thì công sức  đi tong hết à. Tôi đang suy nghĩ thì trượt chân. Do tôi đang nghiêng người khỏi chiếc xe để nghe ngóng nên đã té xuống.

- Ai đấy!? (2 tên bắt cóc)

Chúng phát hiện ra rồi. Mà giờ bỏ chạy thì chúng cũng bắt lại thôi, còn không thì chúng cũng mang Mỹ Anh đi. Chuyện đã thế rồi thì câu giờ đợi cảnh sát vậy. Tôi nghĩ thế rồi lao ra, để chúng nhìn thấy tôi. Rồi tôi nói với chúng:

- Nè nè, đám bắt cóc, tôi biết hết rồi đấy nhá. Mà phải báo cảnh sát mới đúng ha. (Minh)

Tôi nói thế rồi lấy điện thoại ra, nhìn vào nó. Đúng như tôi đoán, hai tên kia liền vội vã hét lên, chạy về phía tôi.

- Dừng lại đó thằng nhãi. Đưa cái điện thoại đây cho tao. (Bắt cóc 1)

- Tôi không có ngu nha. Ấy, mấy con dao đó không phải đồ chơi đâu. Đứt tay bây giờ. Hê hê. (Minh)

Tôi vừa nói vừa cười. Bọn chúng tức điên lên. Một tên rút dao ra, kề vào cổ Mỹ Anh, nói:

- Đưa cái điện thoại rồi tới đây chịu trói. Nếu không làm thì con bé này chết đấy. (Bắt cóc 2)

Chúng dùng Mỹ Anh để uy hiếp tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rất lo luôn là đằng khác, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh, giữ vẻ mặt như cũ, nói:

- Tôi thừa biết mấy người bắt cóc vì tiền. Tôi chỉ là một đứa bé đi ngang qua thôi. Cậu ấy dễ thương thật đấy, nhưng mà chưa đủ để tôi đưa cái điện thoại đâu. Tôi còn chẳng biết đó là ai nữa mà. (Minh)

Tôi cảm thấy mình làm diễn viên thì sẽ nổi tiếng lắm đây. Chúng dễ dàng bị lừa. Cả hai đều rút dao ra, chạy tới bắt tôi. Tôi chạy vòng quanh khu đó, cứ thế chạy thôi. Sau khi chạy một hồi thì tôi chạy vào bên trong căn nhà. Hai tên đó vẫn rượt tôi. Một tên ra chặn cửa là tôi không thoát được rồi. Bộ đôi không não à?

Đang lúc đó thì tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:

- Minh? Là cậu sao? Ở đây là đâu? Sao cậu lại chạy? Hai người kia là ai? (Mỹ Anh)

Mới tỉnh lại mà đã hỏi một tràng như thế rồi. Lúc tôi chú ý đến cô ấy, tôi lỡ chân đá vào một cái thùng trong nhà. Tôi ngã ra đất. Hôm nay là cái ngày gì mà té hoài vậy nè! Lúc tôi ngã, một tên bắt cóc nở một nụ cười điên loạn. Hắn bắt lấy tôi, mở miệng nói:

- Chạy nữa đi nào. Không chạy nữa à? Giờ thì tao cho mày khỏi chạy nữa nhá. (Bắt cóc 2)

Hắn nói thế rồi cầm dao đâm vào bụng tôi. Cơn đau khiến tôi phải thét lên. Mỹ Anh nhìn thấy thì khóc lóc, liên tục gọi tên tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Bộ đây là phim à? Tôi chỉ nghĩ được như thế rồi mất ý thức.
_________________________
(Góc nhìn thứ 3)

Sau khi Minh bị đâm được ít phút thì xe cảnh sát đến nơi. Hai tên bắt cóc kia đành chịu bị bắt. Cảnh sát nhanh chóng sơ cứu cho Minh. Cậu ngất vì mất máu quá nhiều. Khi Mỹ Anh được cứu thì vội vã chạy đến bên cậu, khóc và gọi cậu. [Tác: Ai thấy quen không?]

Minh được đưa vào bệnh viện. Sau khi truyền máu thì cậu đã được cứu sống. Cậu bé ngất 2 ngày. Mỹ Anh luôn đến cạnh cậu sau giờ học. Cô bé thấy con tim đau nhói khi nhìn cậu đang nằm bất tỉnh.

Sau 2 ngày bất tỉnh thì Hoàng Minh đã tỉnh lại. Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ ra việc trên bụng cậu bé có một vết khâu. Khi thấy cậu tỉnh lại, Mỹ Anh vui mừng ôm lấy cậu. Tuy nhiên, Hoàng Minh không hề nhớ về những việc đã xảy ra. Khi mọi người nhắc về nó thì một cơn đau đầu kinh khủng ập đến cậu. Có vẻ như việc đó đã gây ra chấn thương tâm lí, khiến cho não bộ buộc phải quên nó đi.

Sau một tuần nằm trong bệnh viện thì cậu bé đã được xuất viện. Cậu vẫn bình thường như thường ngày. Kí ức về việc kia vẫn không hề trở lại, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Về phần hai tên bắt cóc kia, chúng đã phải dành cả cuộc đời còn lại của chúng trong tù. Kẻ chủ mưu đã thuê chúng là chủ tịch của một tập đoàn khác đang cạnh tranh với nhà Mỹ Anh. Chuyện này đã được đưa lên truyền hình, báo chí, mạng xã hội. Kẻ chủ mưu ở tù mọt gông, tập đoàn do mất uy tín mà bị phá sản.

Còn về phần Mỹ Anh, sau chuyện đó, cô đã thân thiết với Minh hơn. Trong cô bé cũng đã có sự thay đổi. Cảm thấy ấm áp khi ở bên Minh, có cảm xúc kì lạ và hạnh phúc xen lẫn nhau khi thấy cậu cười với mình. Những thay đổi này, chỉ mình cô bé biết, và cô bé cũng không hiểu nó là gì, nhưng cô thích nó. Và để từ chuyện đó mà luôn có vài vệ sĩ đi theo cô mọi lúc để trông chừng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro