2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Các tình tiết và nghề nghiệp liên quan sẽ không giống với bản demo ở phần mở đầu. Mình đã sửa đổi nhưng cốt truyện vẫn như cũ.
- Có các từ ngữ liên quan đến việc bị ám sát và máu me.

Vốn dĩ tuổi thơ đã bị khiếm khuyết rất nhiều, từ nay về sau sự xuất hiện của đối phương có lẽ là nơi an toàn nhất có thể dựa dẫm rồi.

Ngỡ như có thể bình yên yêu nhau lâu dài, vậy mà hiện thực tàn khốc lại khiến cả hai lại lần nữa xa cách.

"Chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu mhau nhé, Fourth bé nhỏ của anh" Gemini đưa cho em một bó bông kèm theo cuốn tiểu thuyết trinh thám mà em thích.

"Em cảm ơn! Em cũng có quà tặng anh nè" Fourth hớn hở cầm chiếc album mà cậu tự tay làm đưa cho Gemini.

"Em vất vả lắm mới làm được đó nha!"

"Vậy em bé của anh muốn được thưởng gì nào?"

"Em muốn ăn bánh gạo cay và ăn xiên nướng!"

"Cái đầu nhỏ của em từ khi quen anh chỉ biết ăn thôi. Nào, lên đây anh cõng nhé" Gemini xoa nhẹ cái đầu nhỏ của em người yêu, hắn yêu chiều nhìn em.

"Fourth Nattawat! Con nghĩ con đang làm cái gì ở đây vậy hả?" Pattiya từ đâu chạy đến hất cánh tay của Gemini đi.

"M...mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Fourth hốt hoảng nhìn Pattiya, tay phải đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của Gemini run run.

"Nếu mẹ không ở đây thì làm sao biết được đứa con trai quý tử của mẹ yêu đương với một thằng nhóc ranh này đây?" Pattiya đỏ mắt nói với Fourth, đôi tay từ khi nào đã nắm chặt tựa hồ sẽ động thủ bất cứ lúc nào.

"Mẹ đừng nói xúc phạm anh ấy như th-"

Chát! Pattiya không thể kiềm lại cơn lửa giận của mình nên liền đưa tay tát vào em. Đôi má trắng của em ngay lập tức đỏ âu lên, những giọt ngọc xanh cũng rơi xuống.

Gemini đưa đôi tay sần sùi của mình ôm má em xoa nhẹ. Hắn từ nãy giờ chẳng nói gì nhưng không phải vì hắn không thương em.

Hắn thương em, hắn xót vì em bé của hắn phải hứng chịu nỗi đau khi bị xúc phạm. Mọi lỗi lầm hắn xin nhận về phía bản thân mình, cũng vì hắn đã kéo em vào biển tình nên mới thành ra như thế này.

Gemini lại không thể làm gì hơn, nghĩ lại thử xem? Hắn chỉ là con rối trong tay cha mẹ, không còn quyền can thiệp.

"Dì à, cháu xin dì. Xin dì hãy đánh mắng cháu. Là do cháu, dì đừng làm đau em ấy..." Lần đầu tiên trong đời hắn quỳ xuống xin tha cho người khác, cụ thể là người hắn yêu.

Gemini vứt bỏ mọi lòng tự trọng của bản thân để bảo vệ em. Nhưng cuộc đời vẫn luôn chèn ép hắn rất nhiều.

Pattiya lơ đi lời nói của Gemini. Bà túm lấy tay của Fourth kéo đi, bó bông và cuốn sách trên tay em cũng bị bà vứt bỏ vào người hắn.

Cứ thế hai người yêu nhau bị định mệnh ràng buộc kiếp này phải xa nhau như vậy. Gemini đau đớn tột cùng, em là hy vọng sống của hắn. Giờ đây đến em cũng bị cướp đi, hắn phải làm sao đây?

Tuy nhiên, kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành, hắn không thể nào tự vẫn một cách vô ích như thế. Fourth đã từng nói với hắn rằng khi nào hắn còn tồn tại thì em ấy cũng sẽ tồn tại song song với Gemini.

Hắn cũng thương em, sợ em rời bỏ thế giới trong tình cảnh cô đơn, bởi vậy, hắn không thể tự vẫn!

Thoáng chốc đã từ năm năm kể từ khi hai người xa nhau. Hắn giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt, đối với hắn thì tiền bạc không còn là vấn đề.

Gemini vẫn luôn dõi theo em, Fourth giờ đã lớn lên. Em vẫn xinh xắn và trắng trẻo như vậy. Em hiện giờ là một luật sư có tiếng trong ngành.

Chuyện sẽ không có gì nếu như công ty hắn dính phải một mớ hỗn độn do kẻ phản bội trong công ty hắn làm ra. Gemini vốn dĩ có thể giải quyết được hết những việc này, nhưng hắn lại lấy đó làm cơ hội để gặp em.

Reng...reng...

'Dạ alo, văn phòng luật sư Nattawat xin nghe!'

'Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời đến luật sư Nattawat. Vậy ngài có thể cho tôi số điện thoại cá nhân của ngài để có thể tiện liên lạc không ạ?'

'Vâng, tôi sẽ nói lại với luật sư Nattawat'

Vừa rồi là Keen - trợ lý của Fourth đã nghe máy và hẹn lịch với ngài Norawit.

"Anh Nattawat ơi, khi nãy có người gọi đến bảo rằng muốn mời đích thân anh làm luật sư chính của vụ án ạ!"

"Là ai vậy?" Fourth bất ngờ hỏi, tại vì bình thường em sẽ giao việc cho các hậu bối của mình. Chỉ khi có những vụ án khó khăn mới do chính tay em đứng ra giải quyết.

"Người đó dặn em là anh đến N&N Company để gặp ạ. Có lẽ là một sếp lớn đó!"

"Vậy người ta có nói tên hẹn trước không?"

"Dạ họ bảo đến quầy lễ tân nói tên anh là được rồi ạ. Sáng mai lúc 8 giờ đó anh"

"Ừm được rồi, thôi em kêu mọi người về đi. Trễ rồi"

"Vâng"

Sáng hôm sau, Fourth đã có mặt tại văn phòng luật sư từ rất sớm. Em hiện giờ đã bị cận nên chiếc kính nửa gọng không rời em một bước.

Đôi tay nhỏ của em thoăn thoắt sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho một ngày mới. Fourth nhỏ bé trong căn phòng được chiếu vào bởi ánh Mặt Trời như thể một bức tranh.

Em có lẽ vẫn không nhận ra, có một anh chàng vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn bóng hình em. Đến khi dọn dẹp xong, định bụng sẽ cầm theo tài liệu đến quán cafe quen thuộc để làm. Thế nhưng chàng trai trước cửa đã thu hút sự chú ý của em.

Ding...ding! Tiếng chuông gió trên cửa reo lên khi em bước ra đến trò chuyện với anh chàng đó.

"Xin chào, anh là...?"

"Mới đó em đã quên anh rồi, anh tự hỏi rằng em có thật sự yêu anh không đó?"

"Anh là...Gemini Norawit à?"

"Bing boong! Đoán đúng rồi, vốn dĩ anh định đến giờ hẹn mới gặp em. Nhưng vì không nhịn nỗi mới đến" Gemini lao đến ôm Fourth định hôn em.

Fourth im lặng sau câu nói của Gemini, bàn tay em vô thức nắm chặt vào sấp tài liệu ở trên tay mình. Cảm xúc em hiện giờ khó tả vô cùng, gặp lại người mình yêu sau một thời gian xa cách khiến em có chút khó thích ứng.

"Gemini, dừng lại đã. Đang ở ngoài đường đấy!"

"Vậy về nhà thì anh có thể hôn em được đúng chứ?"

"A-anh có biết ngại không hả?" Fourth đỏ mặt đưa tay chỉ vào mặt của Gemini.

"Anh giỡn thôi! Đi, anh đưa em đi ăn sáng nhé!"

"Vâng"

Gemini mở cửa xe cho Fourth ngồi lên ghế phụ. Chiếc xe hạng sang này cũng là lần đầu mà em nhìn thấy, thật sự có chút choáng ngợp. Không phải vì em không có tiền mua xe, chỉ là em quá bận để tự chạy xe thôi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh di chuyển ra đường lớn, xe cộ tấp nập xung quanh khiến con đường đông đúc. Bỗng, một chiếc moto mất kiểm soát lao về phía xe của hắn và em.

Rầm...Mảnh kính xe vỡ ra rơi trong không trung. Như được tua chậm, chúng chạy sượt qua em và hắn. Hắn níu lấy em ôm chặt vào trong lòng, đôi tay run rẩy sợ rằng khi thả ra em sẽ bị thương.

Thế nhưng, cuộc tai nạn không dừng lại ở đó. Một mảnh kính lớn đã đâm xuyên qua hắn, máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm vào chiếc ghế da trên xe, dính cả vào tay của em.

Đôi mắt em lờ mờ thấy được bóng hình một kẻ mặc đồ đen bước đến. Gã ta cầm trên tay một con dao ngắn hướng đến em mà đâm.

Ngay lập tức, mặt đường đã có nhiều người vây quanh. Bọn họ chỉ bàn tán, không ai chịu lấy điện thoại gọi cấp cứu cả. Máu của Gemini và Fourth hoà vào nhau chảy xuống mặt đường. Cái giá lạnh của mùa đông dường như cũng không còn nữa, chỉ còn sự ấm áp giữa cái ôm của hắn và em thôi.

Cứ vậy, cả hai đã cùng nhau ra đi một cách chóng vánh. Sự sống được dập tắt một cách dã man bởi một người lạ mặt. Con người vốn dĩ đã nhẫn tâm như vậy rồi, nhỉ?

"Rẹc...rẹc, đã xác định được hai kí chủ. Meomeo-1318 xin nhận nhiệm vụ..." Một chú mèo máy trắng tinh hiện ra, chú đưa đôi mắt mèo tinh xảo lướt nhìn hiện trường.

"Đám người này, chỉ là một đám vật thể có trí não và nhận thức. Lòng nhân đạo thì không!" Chú mèo cười khẩy nhẹ, nói ra những lời khinh bỉ đối với những kẻ thấy chết không cứu.




—————
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Chúc concert Run The World của hai em GeminiFourth thành công viên mãn!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro