chương 4 : Con nhỏ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái sự cố bất đắc kì tử kia đã xảy đến. Tôi bị một vật thể lạ tông trúng. Cả người tôi té cái bạch xuống dất. Cái mông đít của tôi đau nghiếng như hồi quậy phá bị bà cô giáo cầm cây quất vô mông. Đau kinh khủng. Còn cái vật thể lạ tông trúng tôi cũng thốt lên tiếng kinh hoảng. À ; giờ tôi mới nhận ra. Không chỉ mông tôi đau. Mà đầu tôi cũng đau. Mà có vẻ là cái vật thể đó dùng đầu của nó để va vào tôi một cái cốp làm tôi choáng cả người.

_ " Con mẹ nó! Đầu mày làm bằng thép à!? Đau chết tao!!!!!"_ Tiếng chửi tục của tôi vang vọng cả một không gian. Cái vật thể kia ngước lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ ; nó có mái tóc đen óng mượt dài tới thắt lưng. Đuôi tóc khẽ xoăn có màu đỏ tươi. Dáng người nhỏ nhắn cao 3m bẻ đôi. Cả người ốm nhôm nhẹ hiều ngã đè lên người tôi. Làn da trắng mịn thơm mùi chocolate. Lông mày mãnh ; khá nhạt. Hàng mi dài cong vuốt như cánh quạt. Đôi mắt một mí to tròn như mắt mèo. Cái mũi thẳng tắp ; nhỏ nhắn. Cái môi mỏng màu hồng nhạt. Ngủ quan đáng yêu khả ái vô cùng. Nhưng điều làm tôi sững người ở đây là... đôi mắt của nó! Nó có có một đôi mắt giống hoàn toàn với con em kiếp trước của tôi. Đôi đồng tử màu đỏ tươi ruby ; mang một màu máu đẫm tang hòa trộn với tinh nghịch và hiếu thắng. Một màu đỏ thiện chiến sáng rực của ngày lẫn đêm. Một màu đỏ tươi vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt này ; dáng người này ; mái tóc này ; gương mặt này. Cả cái mùi chocolate kia nữa. Thật sự ; từng chi tiết đều giống với Yue. Aaaa ; không nhắc thì thôi. Nhưng khi đã nhắc ; cảm xúc trong tôi lại ùa về. Cho dù nói không thì vẫn không thể chối bỏ việc nó đã ở bên tôi làm anh em tốt suốt 10 năm qua. Hồi nhỏ phải công nhận là nó dễ thương lắm ; cứ đi theo tôi gọi nii- san. Nhưng tại sao càng lớn nó càng khác thế này. Đau lòng thật! Hoài niệm lại những kĩ niệm xưa. Lòng tôi lại bắt đầu đau.

_ " Này ; này!" _ Vật thể kia đã ra khỏi người tôi từ khi nào. Bàn tay nhỏ nhắn lay mạnh người tôi.

_ " Hở:." _ Tôi ngu ngờ tỉnh khỏi quá khứ của mình nhìn cái vật thể... à không. Phải là một con nhỏ mới đúng. Một con nhỏ với gương mặt đáng ghét y hệt Yue.

_ " Xin lỗi vì đã va vào anh"_ Nó đưa tay ra để kéo tôi đứng dậy_" Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường. Đi băng băng như vậy. Có ngày bị tông chết!"

Vâng ; cái con nhỏ này chẳng dễ thương chút nào cả! Không hề!!!!

_ " Vậy chào nha ; Williams Arashi"_ Nói rồi còn nhỏ xoay người. Bước đi khoảng mấy bước liền mờ dầm rồi biến mất. Đó là.. dịch chuyển tức thời. Một thuật khá mạnh. Được duyệt vào hàng cấp A nếu nó chỉ là một dịch chuyển tức thời bình thường. Lại nói sơ qua về thuật dịch chuyển tức thời. Sở dĩ thuật này được duyệt vào hàng cấp A là vì khoảng cách nó có thể dịch chuyển càng xa ; dịch chuyển càng nhanh ; dịch chuyển được càng nhiều thì lượng ma pháp cần sử dụng càng lớn. Mà người dịch chuyển cần phải hoàn thành đúng tất cả các kết ấn. Sử dụng nhuần nhuyễn ma pháp và di chuyển đúng đến nơi cần đến. Nếu dịch chuyển sai nơi ; lượng ma pháp cần dùng không đủ có thể gây ra chết người. Thế nên ; đây là một thuật được duyệt vào hàng cấp A xếp loại nguy hiểm. Mà thuật này trong những trường hợp đặc thù khác cũng sẽ được duyệt vào cấm thuật cấp S cực kì nguy hiểm. Là bởi vì người dùng thuật này ; có thể dịch chuyển đến một thế giới khác. Sở hữu tốc độ biến mất chớp nhoáng. Hay thậm chí ; họ có thể dịch chuyển những gì họ muốn với số lượng ít hay nhiều đến những nói khác nhau tùy theo ý họ. Mà bù lại ; cần có sức mạnh tinh thần và lượng ma pháp khổng lồ mới làm được. Con nhỏ vừa rồi sử dụng thuật dịch chuyển mà không cần kết ấn. Nếu phải xếp loại. Thuật dịch chuyển con nhỏ kia vừa dùng sẽ bị liệt vào hàng cấm thuật. Xem ra ngày đầu năm vào trường mà tôi đã đụng phải nhân vật tầm cỡ rồi đây. Thật đáng mong chờ ở học viện lục giới này.

Xem nào , tôi học lớp 9S ở lầu ba khu A1. Tôi rảo bước nhanh trên hành lang. Ngày đầu đi học tôi không muốn đến muộn. Bước vào cánh cửa của lớp 9S, đập vào tôi là một cảnh tượng giương cung bạt kiếm và đầy hỗn độn. Hai thằng con trai nắm cổ áo nhau , 4 đứa con trai đứng hai bên sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào. Mấy đứa con gái cũng sắp quất nhau tới nơi. Và cũng có một thanh niên tỉnh vẫn nằm ngủ và tám chuyện. Có một vài đứa muốn lên tiếng giảng hoà nhưng không dám. Cũng có đứa vẫn im lặng học bài. Uầy , một cái lớp đầy đủ cái tổ hợp thần thánh. Xem ra vui rồi đây.

Rengggggggg!!!!!!

Tiếng chuông vang inh ỏi khắp nơi buộc nhóm học sinh đang giương cung bạt kiếm kia phải dừng lại. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Là một người thầy với mái tóc màu đỏ rượu , đôi mắt nâu trầm tĩnh. Dáng người cao mét chín cầm chồng tập lớn với một cây thước kẻ cực kì khủng bố!!!

_" Có vẻ đến đông đủ rồi nhỉ?"_ Ông thầy liếc nhìn một vòng rồi nói_" Vậy tôi xin giới thiệu. Tôi là Mukami Nagito- giáo viên chủ nhiệm của các em"

Lập tức có vô số tiếng ồn vang lên. _"  Là Mukami Nagito đó" _" Chời ơi , thần tượng đang dạy con"_" Ôi mẹ ơi , là người đã đạt giải Á quân pháp sư mạnh năm XXX sao?" _v..v... Rất nhiều những tiếng nói khác. Và tôi dĩ nhiên biết người này , Mukami Nagito- người đã đạt giải Á quân năm XXX giải pháp sư mạnh toàn quốc. Một pháp sư hệ hỏa rất mạnh! Quả không hổ danh là Học viện lục giới , đầu tư gớm!

_" Nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta....."_ Thầy Nagito vừa định cất tiếng thì một giọng nữa vang lên cắt ngang lời thầy. Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía cửa lớp. A— Là con nhỏ vừa này va phải mình!

Nó bước đi thần thái đến chỗ ông thầy. Thong dong mang cặp với vẻ mặt ngông nghênh bất cần đời. Đôi mắt đỏ lơ đãng không chứa nổi một hạt cát. Dáng vẻ lưu manh cực kì!

_" Em là.......?"

_" Xin giới thiệu , em là Regina Scarlet. Là một ác quỷ lai với thiên thần. Và đây là một trong hai cộng sự của em , Kie! "_ Vừa nói Scarlet vừa đánh mắt về phía trên vai mình. Trên đó là một cục bông tròn tròn giống con sói ... nói giống loài chó Alaska ở thế giới cũ đi cho dễ hình dung. Bộ lông đen pha xám với phần dưới màu trắng. Đôi mắt xanh dương kiêu ngạo hệt như chủ của nó ngó lơ hết tất cả mọi người ở đây. Và quan trọng là cái con chó ấy cực kì tròn- giống hệt một quả banh!

_" Được rồi em về chỗ đi"_ Không biết thầy Nagito nghĩ gì nãy giờ mà rất điềm đạm bảo Scarlet về chỗ. Ánh mắt thầy nhìn nó rất ẩn ý , xem ra Scarlet không đơn giản. Hơn nữa , tôi chưa bao giờ nghe về họ Regina hay cái tên Scarlet cả. Chưa kể thuật dịch chuyển mà nó vừa sử dụng. Phải xem kĩ nó rồi!! Vừa nghĩ tôi vừa tự nhủ nên chú ý nó nhiều một chút.

















Hết chap!!! Xin lỗi vì lâu quá không ra chap. Ningentv vào xem đi! Còn đây là hình con Kie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro