Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Shirogane.

Từ đó đến bây giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà Hizuki vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành. Tôi biết rằng để cậu ấy đối đầu với con của tôi là một cái quá khó khăn vì chênh lệch là quá cao. Nhưng những skill của Hizuki là nhưng skill duy nhất có thể giải thoát được nó. Tôi cũng không còn thấy Mia nói chuyện nữa, có lẽ cô ấy đã đi giúp Hizuki rồi.

Nếu Hizuki hoàn thành được thì sẽ có cái túi mà tôi cho em ấy xuất hiện dù sao thì trong túi cũng chỉ có mấy bộ quần áo, một chiếc mặt nạ, cây kiếm mà tôi tặng, 2 cuốn nhật ký của người đã cứu em ấy và dịch chuyển tự động em ấy đến gần cửa để đi ra ngoài dễ hơn. Nếu em ấy có thể giúp cho con rồng của tôi thoát khỏi thao túng thì có lẽ đứa con của tôi sẽ đi theo Hizuki luôn. Giá như tôi còn dùng cơ thể thật thì có lẽ con boss mạnh nhất ở đây đã chết rồi.

Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lượng mana dày đặc trong đó đột nhiên bị xóa bỏ một cách nhanh chóng và giờ tôi mới nhớ đến skill [Erase] (hay delete) dù skill đó tôi nghĩ nó chả làm được gì nhưng bây giờ tôi lại phải nghĩ lại. Và không chỉ vậy nó đang lan ra với tốc độ chóng mặt. Nhưng vừa đến cánh cửa thì nó tắt ngúm. Có lẽ là hết mana?

====================================================================

Sau khi hết sạch mana Hizuki bất tỉnh và con rồng do bị xóa xạch mana nên cũng bất tỉnh theo nhưng vẫn được nhưng sợi dây chỉ của Hizuki đỡ lại. Một lúc sau cả cơ thể con rồng bắt đầu biến thành một luồn sáng. Trong luông sáng đó một cô gái với mái tóc trắng dài rơi xuống từ từ vào người của Hizuki.

-"Hizuki!!"

Giọng nói của Shirogane vang lên khi cánh cửa vừa được đánh bay ra nhưng cả cơ thể Hizuki cùng cô bé rồng đã dịch chuyển ngay trước mặt Shirogane, dẫu vậy Shirogane vẫn kịp dựng một từ trường dấu đi sự hiện diện và hồi phục cho cả hai.

-"Phù.. nguy hiểm quá may mà mình dựng kip"

Shirogane ngồi bệt xuống đất và thở dài.

<Có vẻ như con của ngài được cứu rồi nhỉ. Ngài phải thấy vui chứ>

-"Tất nhiên là vui rồi hi vọng hai đứa đó có thể quen với sự thực này mà đồng hành cùng nhau"

Shirogane cười mỉm nhớ về khoẳng thời gian mà Hizuki ở đây.

-"Tuy chỉ vài ngày thôi nhưng nó vẫn khá vui nhỉ"

<Vâng, à mà tôi đã cho thêm vài đồ vào trong túi của Hizuki rồi>

-"Hả??"

======================================================================

Pov Hizuki

Sau khi bị giật cho tê não thì tôi bị bất tỉnh cũng khá lâu. Không biết con rồng đã cho tôi đi làm gỏi chưa nhưng tôi tự nhiên tôi có cảm giác thoải mái ơ mà hình như có ai đó đang nằm lên người tôi thì phải.

Để xác minh lại thì tôi từ từ mở mắt ra và.......

-"Hả??"

Trước mặt tôi là một cô bé chắc tầm 12 hay 13 tuổi gì đó.

(Ảnh minh họa)

Và cô bé ấy đang trong tình trạng khỏa thân nầm sấp trên người của tôi. Hai tay đang ôm vào phần eo. Tôi hi vọng mấy anh FBI không bắt tôi.

================================================================

Nghĩ đến viễn cảnh đó mà tôi chỉ biết chảy mồ hôi hột. Đột nhiên cô bé mở mắt, môt ánh mắt màu đỏ xinh đẹp. em ấy bắt đầu quay qua tôi và nhìn. Tôi cũng chả hiểu là em ấy bị chậm hay là ngủ lâu quá nên lú mà lại bình tĩnh như vậy chứ là mấy cô gái là xác định tôi ăn mấy cái bạt tay rồi.

-"Đây là đâu vậy ạ?"

Một giọng nói dễ thương vang lên. khiến tôi khá bối rối.

-"À? Hả? Trước hết thì em mặc đồ lại hộ anh cái"

Và giờ thì ẻm mới nhìn lại cơ thể mình mà đỏ mặt thấy vậy tôi liền nhìn sang phía khác và thấy được cái túi ở bên cạnh chắc là của Shirogane-sensei để cho tôi. Nhanh chóng lấy túi và may mắn thay tôi lục được một số bộ đồ đủ nhỏ để cho ẻm mặc. Hiểu ý tôi em liền lấy bộ đồ mà tôi đưa.

Trước sự bất ngờ của tôi em ấy liền dựng lên một mỏm đá làm tôi chạy lại não ngay lập tức. Mà bỏ qua chuyện đó tôi cần kiểm tra xem trong cái túi này có gì. Và trong đó có một cây kiếm katana trông khá đẹp có vẻ nó được làm khá là chi tiết nhất là phần kiếm rất sắc nhọn chém hoa quả chắc mượt. Ngoài ra còn có 2 cuốn nhật ký mà tôi từng tìm được trong bộ xương trong cuốn nhật ký thì tôi tìm được một cái dây chuyền trông như của các nhà quý tộc giàu có thì nó làm bằng vàng nguyên chất.

(Ảnh minh họa kiếm)

Có vẻ như em ấy cũng sắp mặc đồ xong rồi nên tôi lật ra xem thêm thì thấy trong đó có một túi tiền vàng. Hm nếu tính thêm số ma thạch mà tôi đã cất trong [kho không gian] thì chắc chắn tôi có thể làm giàu trong một nốt nhạc. Đúng là làm giàu không khó. Và một chiếc nhẫn, theo như thẩm định thì nó có thể thay đổi bề ngoài theo ý thích khi đang đeo, một lá thư nữa nhưng nó có vẻ không dành cho tôi mà dành cho em kia.

-"Ra đây đi em không cần lấp ló ở đó đâu có thư cho em này."

Có vẻ là sợ tôi nên em dù đã mặc đồ xong thì vẫn đứng đó mà nhìn nhưng khi tôi nói có thư thì em ấy liền đi ra. Hm bộ dồ thì đẹp thêm dễ thương nữa, đúng là một tuyệt tác. =))). Rồi tôi đưa cho em ấy đọc bức thư.

-"Haizzzz"

(tự nhiên thở dài vậy bà nội)

-"Em nghĩ là Mia-chan muốn em đi chung với anh nhưng dù sao cũng phải giới thiệu bản thân trước chứ mà em nghĩ em cũng biết kha khá về chị rồi"

Tự nhiên nghe chữ chị xong mà con tim đau nhói quá mà thôi giải thích sau

-"Ờm.. thì chị là Hizuki em có thể gọi là Hizuki là được rồi. Ta là một người chuyển sinh và khoan em biết kha khá về ta sao??"

-"Vì anh là người giải thoát em khỏi con boss ở đây mà nên em cũng mang nợ với anh. Và em là Ryuu Kanase"

Ơ thế là em ấy bị khống chê lâu như vậy mà không mất ý thức à. Là tôi là tôi trầm cmn cảm lâu rồi.

====================================================================

Sau một lúc đi theo chỉ dẫn của Kanase-chan thì tôi đã lết ra khỏi cái hầm ngục này. Dù không biết là do em ấy sống lâu hay do được Mia phù hộ mà em ấy cái éo gì cung biết, nhưng mấy thư viện nhân tạo vậy.

Cơ mà nhờ sự chỉ dẫn của em ấy thông qua thần giao cách cảm mà tôi hiểu được thêm nhiều điều về thế giới này. Tiện thể trên đường ra khỏi đây thì tôi có giết khá nhiều quái cấp thấp nên tăng cũng kha khá level.

Sau một lúc khi kiểm tra lại thì tôi đã thành công tăng từ level 15 lên hẳn level 35 một số level cũng tạm ổn. Bên cạnh đó tôi còn có thêm 2 skill mới là [Gamma sword] và [Scan]. Bản thân tôi khá tính skill [Scan] vì nó giúp tôi quét được sự hiện diện của tất cả các sinh vât sống trong khoảng bán kính mà tôi cảm nhận được. Còn extra skill thì tôi học được một số skill từ việc giết mấy con quái nhưng có vài cái rác quá nên tôi không lấy.

-"Này Kanase-chan nếu từ đây mà đi đến thành phố gần nhất thì mất bao lâu"

Tôi quay qua hỏi và chỉ thấy em ấy im lặng một chút rồi nói.

-"Vì anh không có skill dịch chuyển nên đi bộ nhanh nhất mất 3 ngày, chậm nhất thì 5 ngày. May mắn tìm được đoàn thương nhân để đi ké thì nhanh hơn"

Tôi nghe xong khá chóng mặt vì ai biết nó xa thế đâu nhưng đành phải chịu thôi. Và cứ thế tôi và Kanase vừa đi liên tục đến tối vừa giết vài con gấu hay mấy con goblin lang thang ngoài này và lấy được tâm thạch của tụi nó và kiếm vài con lợn rừng để lấy thịt ăn.

-"Chà anh đang đọc cuốn nhật ký à"

Tôi đang đọc thử nhật ký nhưng thực ra chỉ là nhìn vào cái gia huy được kẹp trong cuốn nhật ký. Nhưng từ lúc nào Kanase-chan đã bò ra sau lưng tôi và nói.

-"Oi oi đó là gia huy của gia tộc Shumiharu"

-"Hả?"

Vì quá bất ngờ nên tôi chỉ biết kêu lên đầy khó hiểu.

-" Shumiharu là một quý tộc giàu có. Gia đình quý tộc này đã có 4 đời làm kỵ sĩ hoàng gia và Pháp sư hoàng gia cho các vị vua. Nói mới nhớ có vẻ chị là một người con trong gia đình quý tộc Shumiharu vậy sao chị ở đây?"

(Sao teo biết. Teo bị xuyên không mà bị hỏi vậy thì bố thằng nào biết được)

Tôi chỉ biết cười ngượng. May thay Kanase thấy tôi vậy nên cũng không hỏi nữa.

-"Vậy thôi em ngủ đây"

Nói rồi em ấy gối đầu lên đầu gối tôi. Thấy vậy tôi đành lấy chiếc áo khoác của mình để đắp cho em ấy rồi tôi cũng bắt đầu đọc cuốn nhật ký.

====================================================================

không có gì để nói nhưng ai ý kiến thì bình luận cái =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro