Chapter 1:Reincarnation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tên tôi là y/n. Một cậu học sinh cấp 3 như bao người khác.

-Thành tích học tập bình thường do không chịu cố gắng, ngoại hình thì cũng bình thường nốt. Có thể đem tôi đi so sánh với các nhân vật quần chúng trong các cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết cũng được.

-Tuy là một người khá kín tiếng nhưng tôi lại có khá nhiều bạn bè, nhưng đa số là bọn đực rựa vì chả biết cách nói chuyện với bọn con gái ( có thể nói là nhát gái cũng được :3 ). Mà sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi nên hiện giờ tôi đang rất cố gắng để học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ tôi ( giống văn cấp 1 quá :>). Tôi sẽ cố gắng để có thể đậu vào đại học cảnh sát để có thể trở thành một người có thể bảo vệ người khác cũng như giữ trật tự cho xã hội. Mặc dù là bị ba mẹ ép nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng để không phụ lòng người đã sinh ra mình.

-Vào một buổi tôi mùa hè tháng 6, sau khi đi học thêm về thì lúc này trời đã khá tối, tôi cố gắng trở về nhà một cách nhanh chóng vì sợ ma, sợ tối nữa. Trong lúc đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường thì tôi thấy một bé trai chạy ngang qua tôi băng qua con đường đầy xe qua lại. Mẹ cậu bé hét lên:" Ai cản con tôi lại giúp với!!" Nhưng lại chẳng ai có phản ứng hay hành động gì cả, còn tôi nhìn qua bên phải thì thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh tới, tôi chỉ kịp  chạy ra nắm lấy tay cậu bé và đẩy cậu lại vào trong lề đường, còn tôi vừa quay lại thì chỉ thấy chiếc xe tải đã ở ngày trước mắt của mình và rồi một âm thanh vang lên:"Bùm!".

-Chiếc xe đâm trúng người tôi hất tôi bay xa ra cả 10m. Nằm trên con đường, tôi thoi thóp nhìn xung quanh và cầu xin sự giúp đỡ nhưng không thể phát ra thành lời.

-Những con người chứng kiến vụ việc bắt đầu bao quanh chỗ tôi nằm. Có người thì hét toáng lên, người thì chụp hình, quay phim và những người còn lại thì kêu gọi mọi người xung quanh cấp cứu cho tôi và gọi điện xe cấp cứu. Nhưng có lẽ tôi sẽ không qua khỏi, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng và đôi mắt tôi đóng sầm lại. Ý thức tôi mơ hồ, bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức lúc xưa và cảm thấy buồn khi phải rời xa người thân của mình khi chưa kịp báo hiếu cho họ. Một phần cũng cảm thấy nuối tiếc khi mà chưa kịp nếm mùi gái mà đã liệm khi còn trình T-T.

-Từ sau cái khoảnh khắc đó, thì tôi đã rơi vào một không gian tăm tối, chẳng cảm thấy đau hay có cảm xúc gì nữa.

-Nơi đây cũng yên ắng đến lạ thường, chẳng có lấy một âm thanh hay mùi hương gì. Đến gió hay ánh sáng của mặt trời cũng không. Thứ mà tôi có thể cảm nhận được đó là màn đêm tăm tối, vô tận mà mình đang thấy trước mắt.

-Trải qua một khoảng thời gian mà tôi không biết là bao lâu vì trong đây chẳng có gì để tôi có thể dùng để đo thời gian cả. Bỗng tôi cảm thấy lưng của mình ẩm ướt, lành lạnh cùng với những âm thành "chít chít" của những con chuột và kêu của một loài sinh vật mà tôi chẳng thể phân biệt được nó là gì. Cố gắng để mở căng đôi mắt nặng trĩu của mình, tôi thấy trước mắt mình là những nhũ đá khổng lồ, ngồi dậy và nhìn xung quanh tôi nhận ra mình đang ở trong một cái hang tâm tối xung quanh chỉ toàn là những con chuột và dơi bay xung quanh.

-Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ở một nơi như thế này và tại sao mình còn sống sót sau khi bị một chiếc xe tải tông thảm như vậy?

-Tôi đứng dậy và bắt đầu đi khám phá xung quanh cái hang động to lớn ấy, tôi cảm thấy hình như mình cao hơn thì phải, sờ vào mặt mình thì tôi bất chợt hoảng hốt:"Sao đầu mình lại có hai cái sừng thế này, mình làm gì đã có người yêu đâu mà lại bị cắm tận 2 cái to tổ bố thế này, AAAA!!!" . Sau khi bình tỉnh lại thì tôi bắt đầu nhìn qua nhìn lại cơ thể tôi xem có khác biệt gì không. Tay và chân tôi được bộc quanh một cái gì đó như một bộ giáp đen thui, cả người tôi cũng vậy. Tôi nhận ra mình khá là cao còn sau lưng tôi là một thanh đại kiếm to lớn màu đen cùng với sắc đỏ ở giữa

-Nó dính vào lưng của tôi như một phần của thể tôi vậy. Trông nó cũng ngầu phết ấy chứ chẳng đùa được. Có thể nói thì ngoại hình của tôi như một chiến binh dũng mãnh, hùng mạnh vác trên lưng mình là một thanh đại kiếm ngầu lòi vậy.

-Đang đi thẳng về phía trước, tôi bỗng đứng lại vì nghe ở phía trước có âm thanh lạ, ngó ra nhìn thì tôi thấy tầm 5 con sinh vật nhỏ xíu, nước da màu xanh lá còn tay thì cầm gậy đang tụ tập lại nói với nhau một thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi nghe lác cả tai cũng chẳng hiểu được, tôi nhận ra loài sinh vật đó chính là goblin, sinh vật mà tôi hay thấy trông mấy cái con game hay những bộ anime . Tính tò mò của tôi đã mách bảo tôi rằng phải lại gần hơn để nghe lén thì tôi vô tình đạp trúng một vũng nước. Âm thanh tôi tạo ra đã thu hút lũ goblin đó, chúng quay lại hướng phát ra âm thanh đó và phát hiện ra tôi.

-Chúng bắt đầu gào lên và cầm gậy lao về phía tôi như muốn giết tôi vậy. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, rút thanh đại kiếm sau lưng tôi bắt đầu tập trung và chặn những đòn đánh của những con goblin đó. Tuy sức của chúng khá yếu, có thể nói là như một đứa trẻ 10 tuổi nhưng tôi lại đang bị bao vây bởi những 5 con, tuy yếu về sức mạnh nhưng chúng có số lượng để bù vào. Lũ goblin này cũng có trí thông minh, chúng lao vào tấn công tôi một cách có kế hoạch chứ không phải như những con động vật hoang dã.

-Trong một khoảnh khắc, 1 con goblin lao vào định quơ cây gậy vào đầu tôi, may mắn thay tôi lại né được và nắm chặt cổ nó và dứt điểm nó bằng cây đại kiếm của mình. Bọn goblin còn lại sau khi thấy con kia bị giết thì bắt đầu nao núng và cứ thế thừa thắng xông lên, tôi đã có thể thịt hết đám còn lại.

-Sau khi kết thúc trận chiến, tôi ngồi bệt xuống mặt đất. Bỗng một giọng nói máy móc không biết phát ra từ đâu làm tôi bất ngờ

" Đã hạ được 1 goblin nhận 5exp " x5.
" Bạn đã thăng cấp ".

-Sau một lúc load lại đại não thì tôi nhận ra những cái thông báo này giống đang khi chơi game, mặc dù không chơi nhiều nhưng tôi có thể hiểu rằng là khi bạn hạ một con quái thì bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm gọi tắt là exp đến khi đủ một lượng nhất định thì bạn sẽ thăng cấp. Và có lẽ tôi đang ở một thế giới khác hay có lẽ là đang ở trong game cũng nên.

-Chấp nhận được thực tại, tôi nghĩ:" Chắc hẵn ở đây cũng phải có bảng trạng thái nhỉ?". Tôi bắt đầu hô lên" Bảng trạng thái ".

-Bất chợt một cái bảng bán trong suốt hiển thị trước mắt tôi

•Tên: Chưa có
•Level: 2 (15/20)
•Tộc: Dảkin
•Class: Chưa có
•HP: 69/110 (Máu)
•MP: 0/0 (Mana)
•SP: 19/110 (Thể lực)
•ATK: 15
•DEF: 5
•Agi: 12
•Luck: 48
•Điểm chưa phân phối: 3
•Kỹ năng: Thẩm định(Lv1)
•Kỹ năng thiên phú: Đường kiếm tuyệt diệt(Khoá), Quỷ kiếm Darkin(Khoá), Xiềng xích địa ngục(Khoá), Bộ pháp hắc ám(Khoá), Chiến binh tận thế(Khoá),...
•Danh hiệu: chưa có
(Hết gòi)
Cre: nhìn tên kỹ năng vậy thôi chứ tui sẽ làm cho nó khác đi chứ không giống hoàn toàn trong game nhe :3.

-kingin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro